Somewhere in Northern Italy (3)

Sáng hôm sau, khi Jimin thức dậy, một cơn ớn lạnh chầm chậm len lỏi dọc sống lưng cậu. Không phải vì cái lạnh của tiết trời cuối thu, mà bởi sự tĩnh lặng lạ lùng bao trùm khắp căn nhà. 

Bình thường, Yoongi sẽ trở mình khe khẽ bên cạnh, bàn tay vô thức tìm lấy cổ tay cậu, ngón tay lành lạnh siết nhẹ trong vô thức. Bình thường, cậu sẽ nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên gáy mình, rồi chút xao động của tấm chăn khi anh rời giường, tiếng máy pha cà phê nhỏ giọt nơi góc bếp. 

Nhưng hôm nay, chẳng có gì cả. 

Jimin khẽ cau mày, vươn tay về phía bên cạnh. 

Lạnh. 

Chỉ có khoảng không lạnh lẽo, trống hoác đến đáng sợ. Ga giường bên cạnh vẫn phẳng lặng, chẳng còn vương lại chút hơi ấm quen thuộc. Như thể Yoongi chưa từng ở đó. Như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ mà cậu chưa kịp tỉnh lại.

Jimin sững lại, hơi thở chững lại trong lồng ngực. Một nhịp tim lỡ mất, rồi dồn dập hơn, như thể báo hiệu điều gì đó chẳng lành. 

Rồi, như một phản xạ, cậu bật dậy khỏi giường, chẳng kịp suy nghĩ. Hơi thở gấp gáp, đôi chân trần vội vã lao ra khỏi phòng, lạnh buốt khi chạm xuống sàn gỗ. 

Cậu đưa mắt tìm kiếm, nhưng căn phòng trống rỗng. Không có ai cả. Không có tiếng bước chân, không có mùi cà phê thoang thoảng, không có bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ chờ đợi. 

Nỗi bất an cuộn trào, xiết chặt lấy lồng ngực cậu. 

— Yoongi đâu? 

Jimin lao ra phòng khách. Cậu biết mình sẽ tìm thấy anh ở đó, nơi mà mỗi buổi sáng Yoongi vẫn thường ngồi, lặng lẽ nhìn ra mặt hồ phía xa. 

Và cậu dừng lại. 

Bàn tay run rẩy nắm lấy khung cửa, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. 

Yoongi vẫn ở đó. 

Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế quen thuộc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, như thể đang mải miết đuổi theo một dòng suy nghĩ vô định. Đôi mắt khép hờ, bờ môi hé mở, khuôn mặt an tĩnh đến mức gần như dịu dàng. 

Bình yên quá. 

Nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến Jimin thấy nghẹt thở.

Một linh cảm chẳng lành siết chặt lấy tim cậu.

"Yoongi?" Jimin khẽ gọi, giọng nói nghèn nghẹn, như thể nếu cậu nói to hơn, sự yên bình kia sẽ vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn đau đớn.

Nhưng Yoongi không trả lời.

Hơi thở Jimin trở nên dồn dập. Cậu bước đến gần hơn, đôi tay run rẩy đưa ra trước, muốn chạm vào anh nhưng lại chần chừ.

"Yoongi..." Cậu gọi lần nữa, thấp hơn, tuyệt vọng hơn.

Không có hồi đáp. Không một cử động.

Chỉ có sự im lặng chết chóc đang len lỏi khắp căn phòng.

Không có hồi đáp.

Jimin lặng người trong vài giây, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Một cơn run rẩy quét qua từng tế bào trên cơ thể cậu khi cậu quỳ sụp xuống trước mặt Yoongi, hai bàn tay run rẩy vươn ra, chạm vào bàn tay anh.

Lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Jimin giật mạnh tay mình lại theo bản năng, như thể bị bỏng, nhưng rồi ngay lập tức nắm lấy tay Yoongi lần nữa, lần này siết chặt hơn, như thể có thể truyền hơi ấm của mình sang.

"Yoongi..." Giọng cậu vỡ vụn, chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt.

Yoongi vẫn không đáp.

Nỗi sợ hãi quặn thắt trong lồng ngực. Hơi thở Jimin trở nên gấp gáp, từng nhịp tim đập loạn như thể muốn xuyên thủng lồng ngực mà lao ra ngoài.

"Yoongi! Anh dậy đi mà...!"

Cậu lắc mạnh bờ vai anh, giọng nói đã trở thành tiếng gào thét hoảng loạn.

Nhưng Yoongi vẫn bất động. Cơ thể anh mềm nhũn nhưng vô hồn, như một con rối bị cắt đứt dây. Đầu anh hơi nghiêng sang một bên, mí mắt vẫn nhắm nghiền, nét mặt yên bình đến tàn nhẫn.

"Không... không, không thể nào..."

Jimin gục đầu vào lồng ngực anh, hai tay bấu chặt lấy bờ vai anh, lay mạnh hơn nữa. Một phần trong cậu vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần lay đủ mạnh, chỉ cần gọi đủ tha thiết, Yoongi sẽ mở mắt ra, sẽ nhíu mày, sẽ lẩm bẩm trách cậu vì đã đánh thức anh dậy quá sớm.

Nhưng không.

Chẳng còn hơi ấm nào, chẳng còn nhịp thở nào.

Không còn gì cả.

Jimin há miệng, nhưng cơn đau nơi lồng ngực vặn xoắn lấy giọng nói của cậu, khiến nó chỉ còn là một tiếng gào vỡ vụn, bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đáng sợ của căn nhà trống rỗng.

Cậu ôm chặt lấy Yoongi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống áo anh, thấm dần vào lớp vải mềm. Những ngón tay cậu run rẩy chạm vào gương mặt anh, vuốt nhẹ lên làn da tái nhợt.

Lạnh quá.

Lạnh như thể Yoongi đã rời xa thế giới này từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top