Somewhere in Northern Italy (1)
Một nơi nào đó miền Bắc nước Ý.
Mùa thu buông một tấm lụa vàng óng ả lên miền Bắc nước Ý, biến nơi đây thành một bức họa sơn dầu cổ điển, trầm mặc mà mê hoặc. Những hàng phong đỏ rực như những vệt lửa dịu dàng vẽ lên những con đường lát đá quanh co, nơi từng bước chân đều ngân vang dư âm của thời gian. Hồ Como lặng lẽ ôm lấy sắc trời trong veo, từng gợn sóng lăn tăn như những nét chấm phá của một bức tranh thủy mặc. Xa xa, dãy núi ẩn hiện dưới làn sương mỏng, vẽ nên một miền mộng tưởng, nơi những ngôi nhà cổ kính nép mình bên hiên, ban công tràn ngập hương hoa, như thể chờ đợi một câu chuyện cổ tích chưa kịp kể thành lời.
Yoongi và Jimin chậm rãi bước dọc bờ hồ, từng bước chân nhẹ nhàng lẫn vào tiếng lá khô xào xạc, như những lời thì thầm vụn vỡ của thời gian.
Bốn năm trước, cũng vào một mùa thu như thế này, họ đã đến đây, tay trong tay, hạnh phúc tựa như vĩnh cửu. Khi ấy, lá phong đỏ không chỉ nhuộm thắm đất trời, mà còn tô hồng cả những ánh mắt rạng ngời họ trao nhau.
Nhưng bây giờ, khoảng không giữa họ lặng như hồ nước trong veo trước gió, mong manh đến mức chỉ cần một làn gió khẽ lướt qua cũng có thể cuốn đi tất cả — cả kỷ niệm, cả những điều chưa kịp nói, cả những xúc cảm chưa kịp đặt tên.
Jimin kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, khẽ nghiêng đầu nhìn Yoongi.
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?"
Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một trời kỷ niệm.
Yoongi mỉm cười, đôi mắt phản chiếu sắc vàng của mùa thu.
"Nhớ chứ. Khi đó, anh còn bị em kéo đi khắp nơi để chụp ảnh. Anh mệt muốn chết."
Jimin bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa chiều thu.
"Vậy mà anh vẫn chụp cho em cả trăm tấm."
"Vì em cứ mè nheo mãi không thôi."
Yoongi trêu chọc, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng.
Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ hướng ánh nhìn về mặt hồ tĩnh lặng. Mặt nước yên bình, nhưng lòng cậu lại dậy sóng.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang Yoongi. Anh vẫn vậy—vẫn mái tóc đen mềm rủ xuống trán, vẫn chiếc áo khoác dài màu kem ôm lấy dáng người gầy gò. Nhưng ánh mắt ấy...
Jimin không biết có phải mùa thu khiến con người ta dễ hoài niệm hơn không, nhưng chỉ cần chạm mắt vào Yoongi, những ký ức năm nào lại hiện về. Cũng nơi này, cũng khung cảnh này, Yoongi đã từng kéo tay cậu vào lòng, thì thầm những lời hứa hẹn về tương lai. Khi đó, Jimin đã tin—tin rằng chỉ cần họ có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Nhưng bây giờ, giữa mùa thu đẹp đến nao lòng, cậu lại thấy mình đang dần đánh mất điều quý giá nhất.
"Yoongi."
Bước chân Yoongi khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt nhuốm màu dịu dàng nhưng xa xăm như vạt nắng cuối ngày vương trên mặt hồ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương gỗ thông ngai ngái hòa lẫn với hơi nước lạnh từ hồ Como, khiến Jimin bất giác siết chặt vạt áo. Nhưng thứ khiến cậu bất an không phải là gió, mà là khoảng cách mong manh đang len lỏi giữa họ — một khoảng cách mà Jimin không biết làm sao để lấp đầy.
"Anh..." Jimin mở lời, rồi chợt khựng lại.
Những câu hỏi chất chứa trong lòng cậu bỗng trở nên quá nặng nề. Cậu sợ rằng chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan như những chiếc lá phong đang chậm rãi lìa cành, cuốn theo dòng thời gian vô định.
Thay vì nói điều mình thực sự muốn hỏi, Jimin chỉ thì thầm:
"Anh có khỏe không?"
Yoongi hơi sững lại, nhưng ngay lập tức mỉm cười — nụ cười quen thuộc mà Jimin đã nhìn thấy vô số lần, nhưng hôm nay lại khiến lòng cậu nhói lên.
"Anh ổn."
Jimin muốn tin. Cậu muốn tin rằng mọi thứ vẫn như trước, rằng Yoongi thực sự ổn, nhưng đôi mắt thâm quầng và sự mệt mỏi ẩn sau từng cử động của anh nói lên điều ngược lại. Cậu không ép Yoongi phải thừa nhận, chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay anh, ngón tay khẽ siết, truyền cho anh chút hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của mình.
"Jimin."
Tiếng gọi của Yoongi nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến tim Jimin run lên. Giọng anh dịu dàng, nhưng lại phảng phất một điều gì đó không rõ ràng, như thể mỗi âm tiết đều chất chứa một nỗi niềm chẳng thể nói thành lời.
"Em có hạnh phúc không?"
Jimin giật mình, ánh mắt chạm vào Yoongi. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Hạnh phúc ư? Khi đứng cạnh Yoongi, cậu luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ cảm giác ấy. Nhưng lúc này, giữa một khung cảnh đẹp đến nao lòng, Jimin lại cảm thấy có gì đó không đúng. Một nỗi buồn vô hình len vào từng kẽ hở trong tâm trí cậu.
Cậu cười nhẹ, một nụ cười mơ hồ.
"Anh hỏi gì lạ vậy? Ở đây với anh như thế này, làm sao em không hạnh phúc được chứ?"
Yoongi im lặng. Anh quay mặt về phía hồ, nơi những gợn sóng lăn tăn phản chiếu bầu trời thu trong vắt. Một lát sau, anh khe khẽ thở dài.
"Anh ước gì chúng ta có thể dừng thời gian lại, mãi mãi ở khoảnh khắc này."
Jimin khẽ rùng mình.
Lời nói của Yoongi tựa như một lời tạm biệt không thành tiếng, như một ám hiệu mơ hồ cho một điều mà cậu không dám đối mặt.
Không kịp suy nghĩ, Jimin vội nắm lấy cổ tay Yoongi, siết chặt.
"Yoongi, đừng nói vậy."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng rồi, anh mỉm cười — một nụ cười dịu dàng đến đau lòng, như ánh chiều tà chạm nhẹ lên mặt nước trước khi biến mất vào chân trời.
Jimin muốn hỏi, muốn biết Yoongi đang che giấu điều gì, nhưng những lời ấy cứ mắc nghẹn nơi cổ họng.
Lá phong vẫn rơi. Hồ Como vẫn lặng lẽ gợn sóng.
Và Yoongi vẫn đứng đó — gần trong gang tấc, nhưng lại xa đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top