sợ ma👻
Ăn uống xong thì cậu cũng chủ động dọn dẹp mà không để ai phải dọn cả, cậu bảo bác quản gia và hắn lên phòng ngủ nghỉ trước vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, cậu sợ 2 người họ sẽ mệt đến phát ngất mất
Jm: bác và anh lên phòng đi ạ, ở đây cứ để tôi dọn cho, trễ rồi nghỉ sớm ạ
Quản gia : cháu cứ lên nghỉ đi, ta dọn được mà
Jm : bác cứ lên đi ạa!!!
Nói không được thì cậu phải đẩy 2 người họ lên phòng thì mới yên tâm ở dưới bếp dọn dẹp
Trong lúc cậu dọn dẹp thì có người đang đứng trên hành lang cầu thang nhìn cậu không thể rời mắt, hắn đã đứng đấy từ bao giờ, cứ đứng đó nhìn cậu dọn dẹp mãi thôi, có vẻ chinh hắn còn đang không biết rằng hắn đang bộ dạng đắm tình cỡ nào.
Vì đây không phải lần đầu cậu dọn dẹp với cả cũng khá ít chén bát nên cậu dọn tầm 15 phút là đã xong hết rồi, tất cả đều sạch tinh tươm
Đã đẹp mà còn giỏi giang như vậy thì hỏi sao "ai đó" không mê cho được nhỉii.
Cậu dọn xong hết rồi nhưng vẫn đứng đó không chịu lên phòng đi ngủ nên hắn cũng thắc mắc mà nói vọng xuống
Yg: dọn xong rồi sao không lên ngủ?
Jm: tôi.. Sợ ma...
Yg:...
Cậu không biết rằng các thiết bị điện của nhà hắn đều có thể tắt bằng điện thoại nên cứ đắn đo rằng nếu tắt điện như bình thường thì cậu sẽ không dám vì quá tối để có thể chạy thật nhanh lên phòng..
Yg: 18 tuổi rồi đó..
Hắn tuy bất lực nhưng vẫn đi xuống với cậu, hắn để điện thoại trong phòng rồi nên cũng đành tắt điện bằng cách bình thường
Yg: đưa tay đây cho tôi
Jm: ... Thôi... Tôi không dám
Yg: tch...
Hắn bất lực với câu nói của cậu, nhưng chả nhẽ để cậu tự chống lại nỗi sợ?
Hắn quyết định bế sốc cậu lên và đi tắt điện luôn
Jm: ê!??
Yg: nói nhiều, im đi
Jm:...
Cậu bất ngờ trước hành động khó xử của hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn bế đi lên phòng
Hắn lúc bế cậu có chút không vui vì cậu quá nhẹ.. Đối với hắn thì bế cậu bây giờ cứ như cầm 1 túi đồ vậy, hắn đã tự nhủ rằng phải ép cậu ăn thật nhiều mới được.
Đặt cậu trước cửa phòng của cậu nhưng cậu vẫn không vào phòng mà cứ đứng đó nắm vào tay áo của hắn
Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu cứ đứng đó mà nắm chặt tay áo của đối phương không rời, nhìn dễ thương nhưng khá khó hiểu..
Jm: tôi...
Yg: hửm? Em còn sợ gì nữa?
Jm: tôi không dám ngủ 1 mình đâu...
Yg: ... Lớn rồi tự tập ngủ 1 mình đi
Hắn gạt tay cậu ra khỏi tay áo của hắn rồi nhìn cậu xong cũng quay lưng đi về phòng, đi được vài bước thì hắn khựng lại mà hơi quay đầu về phía sau
Cậu đứng đó mà nhìn hắn với đôi mắt to tròn trong như 1 đứa bé mới 4 tuổi, nhìn kỹ thì mắt cậu đã hơi rớm chút nước mắt rồi... Đôi môi căng mọng cũng đã dần mếu đi..
Hắn nhìn cậu trông bộ dạng đáng yêu như vậy thì sao mà đành lòng quay lưng được cơ chứ...
Cũng phải đi lại mà quỳ 1 chân trước cậu, dùng tay vỗ vào lưng cậu coi như 1 lời trấn an
Yg: tôi xin lỗi, đừng khóc mà..
Hắn chưa bao giờ phải quỳ trước ai cả, cũng chưa từng dỗ bất kì ai, vậy mà giờ đâu lại xiêu lòng trước cục bông nhỏ hơn mình 2 tuổi, hắn thật sự không dám nhìn cậu rơi nước mắt đâu...
Yg: vào phòng ngủ cùng tôi nhé? Đừng sợ
Cậu nghe được thì vô thức dang 2 tay ra như 1 lời đề nghị rằng bế cậu đi
Hắn bật cười vì hành động đáng yêu này của cậu, cũng đáp lại bằng cách ẫm cậu lên mà đưa vào phòng
Nằm trên chiếc giường ấm áp và có mùi của hắn, cậu cứ lăn từ chỗ này sang chỗ kia, không chịu ngủ luôn cơ
Yg: rồi em có định ngủ không?
Jm: tôi sẽ ngủ mà, chỉ là chưa buồn ngủ thôiii
Nhìn lên đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng...mai hắn cũng không có lịch nên thức cũng được nhưng hôm nay hắn đã mệt lã người luôn rồi
Yg: em ngủ ở đây đi, tôi đi xuống sofa ngủ
Jm: ể?? Tôi sợ ma mới muốn ngủ cùng anh, bây giờ anh lại bảo xuống sofa ngủ
Yg: em quậy như vậy thì làm sao tôi ngủ cùng em được?
Jm:.... Tôi xin lỗi.. Tôi ngủ mà
Nhìn dáng vẻ hối lỗi của em nhỏ nên hắn cũng mềm lòng mà đi tới xoa đầu cậu
Yg: vậy bây giờ có ngủ không?
Jm: cóoo
Yg: vậy nằm xuống ngủ liền đi, chứ không ma nó bắt đấy
Jm: đã sợ rồi còn gặp cái mỏ anh!
Cậu ngoan ngoãn nằm im đắp mền ngủ , cậu ngủ nhanh lắm, mới 5 phút mà đã thấy cậu chìm sâu vào giấc ngủ của chính mình rồi
Hắn thì năm cạnh cậu , cứ nhìn cậu mãi thôi, nhìn ánh mắt của hắn mà khiến người khác phải rung động, ánh mắt nhẹ nhàng chưa từng có trên khuôn mắt của hắn
Hắn có cảm giác rằng mọi mệt mỏi của hắn đều đã tan biến hết khi nhìn thấy cục bông nhỏ cạnh mình đang say mê ngủ
Hắn cũng bắt đầu buồn ngủ rồi, không ngắm cậu nữa, hắn đưa tay ra ôm lấy cậu
Cậu nhỏ nhắn đến mức hắn có thể ôm trọn cậu trong lòng, cảm giác ấm áp mà hắn chưa bao giờ có trước đây.
Cậu trong giấc mộng có vẻ cũng cảm nhận được hơi ấm từ hắn nên cũng không động đậy gì mấy, mà chỉ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn
Mái tóc của cậu cũng có mùi hương sữa ngọt ngào khiến cho hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn bao giờ hết, cảm giác dễ chịu vô cùng
Hình ảnh chỉ 2 con người trong 1 căn phòng, chỉ như vậy là quá đủ để chữa lành rồi nhỉ?
Có lẽ đêm nay là đêm đẹp nhất của cả 2 người họ❤️🩹
_____________________________
Au: tớ viết fic này lúc 12h đêm nên siêu buồn ngủ luôn😿, hic hic vừa viết vừa đi pr fic nữa nên viết fic có chút lâuuu... Nhma tớ sẽ ráng ra nhiều nhất có thể trong 1 ngày, nếu các cậu thich fic của tớ thì pr giúp tớ nhaa❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top