Chương IX

"Thích một người là như thế nào?" – Jimin hỏi rất khẽ.

"Là khi mày nghĩ về người đó rất nhiều, rất rất nhiều, nhiều đến mức chính mày tự thấy bực...

Là khi mày muốn mọi thứ tốt nhất đến với người đó nhưng càng mong người mang lại hạnh phúc ấy là mày...

Là khi mày muốn mang đến niềm vui và lấy đi nỗi buồn của người đó...

Là khi mày muốn ở bên cạnh người đó nhiều nhất có thể...

Là khi mày tham lam từng ánh mắt, từng nụ cười của người đó, muốn tất cả điều đó chỉ dành cho mày mà thôi...

Là khi mày muốn người đó thích mày cũng như mày thích người đó, không cần hơn cũng không được kém, không phải chỉ là bạn bè cũng không cần hứa hẹn vĩnh cửu, đơn giản là thích nhau vậy thôi..." – Taehyung chậm rãi giãi bày từng câu từng câu.

Taehyung chưa kịp dứt lời, Jimin đã đứng dậy chạy ra khỏi phòng, lao mình đến ký túc xá Yoongi.

...

"Yoongi hyung! Yoongi hyung!!" – Jimin đập cửa phòng ký túc Yoongi liên hồi.

"Thằng nhãi này, làm gì ồn ào vậy chứ?" – Namjoon mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ nhăn mặt nhíu mày, bên trong đồng thời vang lên tiếng than phiền của Hoseok.

"Cho em gặp Yoongi hyung đi Namjoon hyung." – Jimin khẩn thiết nói với thần giữ cửa Namjoon đang đứng chặn lối vào phòng.

"Yoongi hyung về nhà rồi, thằng này! Sao chú mày không biết gì hết vậy?" – Namjoon tức tối gãi đầu, mất kiên nhẫn chờ Jimin rời đi.

"Về nhà?" – Jimin sửng sốt, trợn mắt tròn miệng hỏi.

"Ừ, về nhà rồi. Giờ thì để anh mày đi ngủ!" – Namjoon sập cửa ngay khi vừa dứt câu.

"Nhưng em không có địa chỉ nhà ảnh mà..." – Jimin méo mó buông thõng một câu kêu oan với cánh cửa phũ phàng.

...

"TaeTae à... Là tao, Jimin đây." – Jimin gọi Taehyung khi đang ngồi trên một chuyến xe buýt. – "Cho tao địa chỉ nhà Yoongi hyung đi."

"Chi vậy?"

"Tao đang trên đường đến khu nhà ảnh đây, cho tao địa chỉ ảnh đi."

"Ờ ờ rồi để tao nhắn qua."

...

Đính đoong~ Đính Đoong~

"Ai đó? Cháu tìm ai?" – Một người phụ nữ trung niên hé cửa hỏi Jimin.

"À cháu... Dạ làm ơn cho cháu gặp Yoongi hyung ạ." – Jimin vừa thở gấp vừa ngập ngừng, bồn chồn không yên.

"À cháu là bạn Yoongi sao? Yoongi đang ở bệnh viện rồi, bác chuẩn bị để chiều vào với nó đây." – Bác gái nhìn Jimin cười hiền từ nhưng có phần mệt mỏi.

"Bệnh viện ạ?" – Jimin hoảng hốt hỏi dồn. – "Bệnh viện nào ạ? Bác cho cháu địa chỉ được không ạ? Cháu thực sự không biết, cháu, cháu mới từ trường đến đây ạ."

"Là bệnh viện Abcxyz. Lần sau gọi Yoongi trước khi đến nha cháu."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác." – Jimin cúi người lễ phép chào rồi thất thểu rời đi.

...

"Làm ơn cho hỏi bệnh nhân Min Yoongi ở phòng nào?" – Jimin vừa thở dốc vừa hỏi nhân viên quầy tiếp tân.

"Anh vui lòng chờ chút... Là phòng 309." – Cô nhân viên tiếp tân mỉm cười trả lời một cách tiêu chuẩn, xem chừng không thiếu người chạy đến hỏi với bộ dạng như thế này.

"À mà... Anh ấy...vì sao nhập viện vậy?" – Jimin sực nhớ ra sự hấp tấp của mình mà quên mất chuyện quan trọng như xác định bệnh tình của Yoongi.

"Bệnh nhân Min Yoongi... là ung thư phổi." – Cô tiếp viên nhẹ giọng trả lời.

"Cảm ơn..." – Tiếng cảm ơn chỉ còn vương trong gió vì ai đó đã chạy ngay đi.

"Thôi chết rồi, mình xem nhầm rồi..." – Sau khi ngồi xuống nhìn vào màn hình máy vi tính, cô nhân viên nhăn mặt tự trách. – "Là viêm ruột thừa cơ..."

...

Đứng trước cửa phòng 309, Jimin lại ngập ngừng. Cậu đang phân vân vì không biết nói gì với anh bây giờ. Sau một ngày rong ruổi nơi này đến nơi khác, gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác, đầu óc cậu có phần trống rỗng.

Cậu hít một hơi thật sâu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc thường khiến cậu buồn nôn lúc này đây lại giúp cậu thanh tỉnh hơn.

"Đừng chần chờ nữa Park Jimin, mày là Park Jimin mà, mày chỉ cần bày tỏ thôi! Yoongi hyung đã chờ mày bao lâu rồi chứ?" – Cậu tự lẩm nhẩm với bản thân, lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa.

Cộc cộc cộc...

Không có tiếng trả lời...

Cộc cộc cộc cộc...

Vẫn không một tiếng trả lời...

Jimin chậm rãi mở cửa hé mắt vào nhìn. Trong phòng, Yoongi quả thật đang ngủ. Thân người Yoongi vốn đã mỏng nhẵn và làn da thì trắng bệch, nằm trên giường bệnh lại càng mang cảm giác gầy yếu muốn đau lòng.

"Ung thư phổi sao..." – Dũng khí vừa rồi lại tụt về con số 0 tròn trĩnh, cậu khép nhẹ cửa rồi ngồi thụp xuống sàn. Cậu cảm thấy cuộc đời trớ trêu đến lạ, giống như lữ khách băng qua cả một đại mạc tìm được đến ốc đảo thì thấy nước vừa cạn, nghe thật phi lí và oan nghiệt thay.

Nếu như thời gian quay trở lại, cậu sẽ sớm thích anh, sớm nhận ra bản thân ngu ngốc đã thích anh đến điên lên được. Nhưng là, trên đời này làm gì có nếu như...

Đập đầu vào lòng bàn tay đang chống trên đầu gối, cậu cảm nhận sâu sắc nỗi bất lực cùng hối tiếc. Thời gian đã qua như nước chảy, làm sao hồi lại được đây?

...

Mỗi ngày, sau giờ học, cậu lại bắt xe đến bệnh viện rồi ở đó vừa làm bài vừa trông chừng Yoongi cả tối. Mỗi ngày, cậu vừa đến, bác gái sẽ được về nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày, vào giờ cậu đến, anh luôn ngủ.

.

"Yoongi hyung à, vì uống thuốc nên anh luôn ngủ li bì vậy sao...?" – Vừa miết bàn tay anh, cậu vừa thỏ thẻ. – "Để em kể anh nghe ngày hôm nay của Park Jiminie nha. Sáng nay..."

Trước đây sao cậu chưa từng nhận ra, một ngày trôi qua cùng Yoongi là một ngày may mắn, và dù cả hai có gặp nhau chỉ vài giây thôi thì ngày hôm ấy cũng trở nên đủ đầy.

.

"Yoongi hyung à, em gọt trái cây ra rồi này, khi tỉnh dậy phải ăn nhé."

Sao cậu chưa từng để ý Yoongi đã săn sóc cậu như thế nào.

.

"Yoongi hyung à, anh có nghe em nói gì không vậy nè? A ha ha, em như tự kỉ thế này?"

Cậu chưa từng phải nhớ giọng anh đến vậy, giờ lại phải vừa ngồi nhìn anh vừa bật mixtape của anh thật khẽ để nghe.

.

"Yoongi hyung... Em nhớ anh..."

Có những lời muộn màng vẫn muốn nói, vì chỉ cần chút hi vọng người ấy sẽ nghe, sẽ tỉnh dậy, thì vẫn hơn là không làm gì cả mà gặm nhắm nỗi đau.

.

"Tỉnh dậy nhìn em một lần thôi, được không?"

Nghĩ đến hiện thực, cậu chỉ muốn đánh chính mình lãng phí những ngày bình dị đã xa. Nghĩ đến tương lai, cậu lại không biết phải làm sao để vượt qua.

.

"Yoongi, em rất thích... rất thích anh... Yoongi... Tỉnh dậy mắng chửi đồ ngốc em đi chứ!!! MIN YOONGI!!! Những lúc khác anh không hề ngủ mà... Anh vẫn giận em sao? Em thực sự hiểu rồi...đã hiểu rất rõ trái tim mình rồi. Đừng có như vậy nữa mà..." – Jimin gục đầu xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay anh, cậu cố ngăn dòng nước mắt nóng rát đang chực trào nơi khóe mắt. Tim có gì đó như bị bóp nghẹn đến không giãy giụa được.

.

Và mỗi khi Jimin phải rời đi nhằm bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng ghé trạm, Yoongi lại tỉnh dậy, hít thật sâu để cảm nhận hơi ấm còn vẩn vít quanh giường, rồi trầm tư thật lâu, thật lâu sau những lời thủ thỉ của cậu mỗi đêm...

"Jimin ngốc... Sao không hỏi lại xem anh bệnh gì chứ... Ung thư phổi là sao? Trù ẻo anh mày đấy hở?" – Yoongi thở dài rồi mỉm cười nhìn đĩa trái cây và mấy nhành hoa đã héo trên bàn. "Ngốc vẫn là ngốc, sao anh lại thua trong tay kẻ ngốc thế này?"

...

"Cô nói gì cơ? Anh ấy xuất viện rồi?" – Jimin trợn tròn mắt hỏi cô y tá đang dọn phòng 309, ngạc nhiên đến mức dùng luôn giọng Busan.

"Đúng vậy, bệnh nhân Min Yoongi đã xuất viện rồi." – Cô y tá không ngừng tay, cũng không ngẩng đầu nhìn Jimin mà chỉ trả lời.

"Nhưng...nhưng...không phải điều trị ung thư phổi thì rất lâu sao?" – Jimin lắp bắp.

"Ung thư?" – Lần này thì cô y tá ngước mặt lên nhìn Jimin đầy khó hiểu. – "Anh nhầm phòng sao? Min Yoongi phòng 309, bệnh trạng viêm ruột thừa. Bệnh nhân phòng bên cạnh mới bị ung thư phổi. À, bệnh nhân Min Yoongi có để quên cái này, anh có thể trả lại giúp không? Cảm ơn anh." – Cô y tá rời đi sau khi dứt lời, để lại Park Jimin ngốc nghếch chưng hửng cầm sấp giấy lộn xộn trong phòng bệnh trống trơn.

-------------------------------

Phòng ký túc Jimin.

"Mày mà không dọn đống giấy đó sau khi xong việc thì tao báo cảnh sát bắt mày tội xả rác bừa bãi và lãng phí tài nguyên môi trường đó Jimin à." – Taehyung vừa xem phim hoạt hình vừa càu nhàu về đống giấy vương vãi khắp trên giường xuống dưới sàn của Jimin.

Jimin đang đọc từng tờ từng tờ trong xấp giấy lộn xộn của Yoongi.

Đó chỉ là những lời nhạc viết nháp của Yoongi mà thôi, nhưng Jimin vẫn ngồi cặm cụi đọc hết đến tờ cuối cùng.

Yoongi không phải đồ ngốc Park Jimin. Yoongi sẽ không chỉ đơn thuần đãng trí để quên xấp lời bài hát Yoongi quý như vàng của anh.

Trên tờ giấy mỏng cuối cùng chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc:

"Park Jiminie ngốc...

Cho anh chút thời gian nhé...

P.s. Anh chỉ bị viêm ruột thừa thôi."

Lại là một đêm mất ngủ cho Jimin rồi, nhưng là vì hạnh phúc.

-------------------------------

Ngày tổng kết cuối năm.

Namjoon đại diện học sinh toàn trường đứng phát biểu trên sân khấu. Ở bên dưới, cả nhóm ngồi cùng nhau trừ Yoongi. Jin đang chụp hình Namjoon lia lịa. Hoseok chăm chú nghe, khóe miệng lâu lâu lại mỉm cười. Taehyung và Jungkook cười khúc khích đầy nghịch ngợm, chắc lại đang nghĩ ra trò phá phách gì rồi.

Jimin thì cứ quay dọc quay ngang hòng tìm một bóng dáng thân quen nhưng vẫn không gặp. Ước chừng quay đến mòn cổ thì Jimin đã thấy Min Yoongi đứng cuối hội trường. Anh đứng đó nhìn cậu, chính xác là nhìn cậu, vì khi bắt gặp ánh mắt Jimin thì Yoongi ngay lập tức rời khỏi hội trường.

Jimin đứng dậy đuổi theo Yoongi ra đến bên ngoài, thấy bóng lưng xa dần thì không kiềm được lòng mà hét lớn: "Min Yoongi!" Thấy Yoongi đứng khựng người trong giây lát, cậu lại tiếp tục: "Anh đi đâu thì chúng ta cùng đi, em không để anh một mình nữa!"

Đổi lại chỉ là bước chân nhanh dần của Yoongi. Jimin thở dài nhìn theo.

"Anhđã chịu đựng lâu như vậy, hẳn đây là lúc em nên trả lại cho anh một chút công bằng,vì em không muốn chính mình yêu anh ít hơn anh yêu em." – Jimin thì thầm, gửi lờivào gió. Trong đầu cậu lặp đi lại hình ảnh ánh mắt anh khi nãy nhìn cậu, ánh mắtchan chứa dịu dàng cả đời này của Min Yoongi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top