Chương I

Mưa.

Đó là một cơn mưa dai dẳng. Tiếng mưa rả rích cả một buổi chiều tháng bảy ẩm ướt.

Yoongi ngồi ngả lưng trên chiếc ghế xoay. Mắt anh xoáy vào màn mưa bên ngoài lớp cửa kính trong vắt.

Từ trong phòng đã có thể cảm nhận hơi lạnh bên ngoài. Xấp giấy lộn xộn vương vãi khắp mặt bàn. Màu mực xanh ngập kín từng trang giấy như muốn kéo tụt nhiệt độ trong phòng gần với bên ngoài. Gương mặt anh lại lạnh hơn cả nhiệt độ đó. Còn tim anh thì sao?

Đã đóng băng rồi.

Anh chần chừ trong giây lát rồi nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, bấm dãy số quen thuộc.

"A lô." – Giọng nói trong veo nhẹ nhàng vang lên.

"Park Jiminie..." – Anh thì thầm thật khẽ, vừa muốn gọi vừa không muốn gọi cái tên mà đến nằm mơ anh cũng thấy.

"Yoongi hyung? Anh đang ở đâu vậy? Sao...sao anh đổi số? Rap Mon hyung nhất định không nói cho em biết! Yoongi hyung? Yoongi hyung? Trả lời em đi!" – Anh có thể nghe thấy sự gấp gáp theo từng câu nói lắp bắp, từng hơi thở vội vã của người bên kia.

"Anh ổn. Gặp em ở trường sau." – Nén tiếng thở dài, anh cúp máy ngay sau lời hẹn cho ngày vào học tháng sau.

Điện thoại rung lên liên tục ngay sau đó, tất nhiên đều từ số điện thoại quen thuộc kia. Anh không nhấc máy mà nhìn đau đáu vào bức hình Polaroid nằm cô đơn trên kệ tủ đầu giường. Trong hình là hai cậu học sinh trung học với nụ cười tươi như nắng. Một người đeo mắt kính đứng sau, ôm lấy người đứng trước với làn da trắng như đường và thân hình thanh mảnh hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Cả hai đều trông vô cùng hạnh phúc. Phía bên dưới hình là dòng chú thích bằng bút lông đen: "Yoongi hyung xấu xí của Park Jiminie đẹp trai." Càng nhìn bức ảnh, anh càng nhớ về cậu. Chuyện chỉ mới trôi qua vài tháng nhưng anh tưởng như đã là cả một đời nhớ mong.

Một ngày nào đó trong quá khứ, khi Yoongi học năm hai và Jimin là tên ngốc năm nhất, trời cũng mưa như thế này. Ngày đó, không như hôm nay, trái tim Yoongi đã được sưởi ấm, nóng bừng như thái dương.

----------------------------------

Ngã phịch xuống sân bóng rổ, Yoongi nhíu mày, cảm nhận rõ ràng cổ chân mình nhói lên. Thấy không ổn, Yoongi với tay kiểm tra cổ chân.

"Chết tiệt! Chắc là trật chân rồi." – Yoongi lẩm bẩm rồi nhìn khắp một vòng xung quanh.

Hôm nay, cả trường tổ chức hội thảo trong hội trường lớn, chỉ có Yoongi trốn ra sân chơi bóng rổ nên xung quanh không một bóng người. Nhìn lên trời, từng quầng mây đen xám xịt chậm rãi lượn lờ trên đầu anh.

Thở dài, anh lấy hết sức chịu đựng cố đứng lên. Giọt mồ hôi chậm rãi lăn dọc theo thái dương. Hai tay nổi đầy gân xanh chống xuống sân, mượn lực dựng thân người dậy. Vùng giữa chân mày của anh nhíu chặt lại vì từng đợt nhói truyền từ cổ chân. Anh cố nhích từng bước về phía balô, bỏ trái bóng rổ vào rồi khoác lên vai, vịn lên tấm rào lưới và hướng về phòng y tế trường.

Từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống. Mặt anh tối sầm lại, trong đầu anh thầm rủa xả vận rủi hôm nay của mình.

Mưa mỗi lúc một nhiều hơn mà anh vẫn đang cố nhích từng bước đi men theo hàng rào phân cách giữa sân bóng và lối đi lại. Từng bước từng bước một...

Chợt từ xa chạy lại một bóng người quen thuộc. Một cậu nam sinh năm nhất đang vội vã chạy trong làn mưa bàng bạc, tay cậu nắm chiếc ba lô xẹp nâng lên qua đầu để che mưa.

"Jiminie?" – Yoongi lẩm nhẩm, cố nhìn kĩ xem liệu cậu trai đó có phải thằng nhóc hay chơi chung bọn với anh không.

"Yoongi hyung?" – Cậu trai đột nhiên rẽ hướng chạy về phía anh, miệng hét to át cả tiếng mưa phủ bên tai anh.

"Jiminie!" – Yoongi cười nhạt với bờ môi hơi tái đi vì mệt và lạnh.

"Sao anh lại ở đây?" – Jimin chú ý đến bộ dáng chật vật của anh.

"À ờ..." – Yoongi vừa ngập ngừng vừa liếc mắt xuống phần cổ chân đã sưng tấy.

"Anh bị sao vậy?" – Jimin chú ý đến cánh tay thon gầy trắng bệch đang cố vịn lấy hàng rào.

Không đợi Yoongi trả lời, Jimin chạy vòng vào trong sân, đến thẳng chỗ Yoongi. Cậu ngồi thụp xuống quan sát chân anh trong giây lát rồi đột nhiên đeo ba lô ra trước ngực.

"Em cõng anh. Nhìn anh là em biết chân anh bị thương rồi. Hây dà, sao anh lại để bị thương thế này chứ hở? Nam thần bóng rổ mà bất cẩn vậy đó hả?" – Vừa càu nhàu, cậu vừa xoay người lại hướng lưng về phía anh.

Nhìn bóng lưng vest xanh đồng phục trước mắt, anh mỉm cười lắng nghe lời càu nhàu của cậu.

"Đồ ngốc này, anh cũng là con người chứ!" – Anh đeo ba lô của mình ra sau lưng rồi cẩn thận cúi người xuống, vòng tay hờ qua cổ cậu và dựa người lên lưng cậu.

"Sao nhẹ thế này? Đi ăn với bọn em nhiều vậy mà anh không mập lên chút nào sao?" – Vẫn không ngừng càu nhàu, cậu chậm rãi đứng lên. Hai tay cậu đỡ lấy hai cẳng chân của anh rồi xốc anh lên.

Mưa tạo thành một lớp màn bạc phủ lên mọi vật. Hằng hà sa số giọt mưa đua nhau lao mình xuống con đường xám giữa khuôn viên sinh hoạt thể thao của trường. Bọt bong bóng cứ nổi rồi lại tan. Có bước chân nhấc vội giữa từng vũng nước đọng. Một người cõng một người, nhanh chóng đi về phía phòng y tế. Một người cứ càu nhàu còn một người chỉ im lặng dựa đầu lên vai người kia, môi không ngừng mỉm cười và vòng tay ôm thêm chặt.

"Yoongi... Anh đau lắm không? Một chút nữa thôi là tới rồi này. Sao trời lại mưa lớn vậy chứ? Anh nhớ lấy ba lô che đầu lại, mưa ướt sẽ bệnh đó!" – Jimin vừa cố chạy một cách cẩn thận vừa hỏi.

Yoongi sửng sốt. Một nỗi ấm áp chậm rãi lan tỏa từ sâu thẳm tim anh, đánh vào từng dây thần kinh khiến cả người anh run rẩy. Người đang phải chịu ướt cõng anh đi phòng y tế là cậu. Người thấy mệt phải là cậu mà. Tên ngốc này lại chỉ sợ anh lạnh thôi...

"Không... Anh không lạnh. Em đồ ngốc này không lạnh sao?" – Anh mỉm cười, dụi đầu vào gáy cậu.

"Em... Em không lạnh. Anh đừng thở vào cổ em nhột lắm! Này anh già này!" – Jimin rùng mình cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả trên gáy mình, trái ngược hẳn với làn mưa bay lạnh ngắt đang tắp vào người cả hai.

"Anh quên mất, kẻ ngốc sẽ không bệnh dễ vậy đâu. Đúng không Park Jiminie?" – Yoongi cười phá lên mặc cho kẻ ngốc đang cõng mình giãy nảy vì tức tối.

"Em sẽ vất anh xuống đường đó Min Yoongi!" – Cậu hầm hè suốt cả đường đi, Yoongi chỉ cười và cười ngặt nghẽo trên lưng cậu.

Hôm đó, anh không hề thấy mưa lạnh, cổ chân cũng không đau đến vậy và quãng đường từ sân bóng đến phòng y tế lại ngắn đến đáng ghét.

Hôm đó, anh chợt nhận ra lưng Jimin thật rộng, cổ thằng bé rất hấp dẫn và giọng nó trong như mưa vậy. Thằng bé đó từ bao giờ đã lớn vậy rồi nhỉ? Thằng bé đó từ bao giờ đã vững vậy rồi nhỉ?

Hôm đó, anh ôm lấy đống câu hỏi này và nụ cười không tắt nổi đi vào giấc ngủ say, say đến độ anh ngủ trọn hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

----------------------------------

"Này, Namjoon!" – Tranh thủ lúc Hoseok không có trong phòng, Yoongi lấy bịch bánh snack ném vào Namjoon đang ngồi trên giường vừa đọc sách vừa nghe nhạc.

"Gì vậy hyung?" – Namjoon giật mình quay ngoắt qua nhìn chằm chằm vào Yoongi.

"Anh mày tiêu thật rồi đây!" – Yoongi đang nằm dài trên giường, vừa nhìn lên trần nhà vừa thở dài ngao ngán.

"Lại có đứa nào biết anh gay hả?" – Namjoon lắc đầu hỏi.

"Thằng nhóc này!" – Yoongi quay bản mặt lạnh như tiền qua gườm Namjoon.

"Được rồi được rồi, em nghe đây, hyung nói đi." – Namjoon cười trừ, gập quyển sách trên tay lại và khui bịch snack ra.

"Jiminie... Thằng bé đó..." – Yoongi ngập ngừng, mắt lại dán vào trần nhà như thể nó có in mặt Jimin trên đó.

"Hyung thích <Park Jiminie của Min Yoongi>?" – Namjoon vừa nhai nhóp nhép vừa cười hỏi, cố nhại lại giọng của Yoongi khi nói về Jimin.

"Làm sao chú mày biết?" – Yoongi bật dậy, trợn tròn hai mắt.

"Hôm trước, em thấy hyung nằm canh thằng bé ngủ trong phòng tập nhảy. Cầm điện thoại mà anh chỉ lo nhìn thằng bé ấy. Lâu chưa hyung?" – Namjoon dửng dưng nói như chuyện chẳng có gì đáng kể.

"Mới nhận ra nhưng chắc thích cũng một thời gian dài rồi..." – Yoongi thẫn thờ như hồi tưởng lại từng mạch cảm xúc nung nấu đã lâu mà anh không nhận ra trước ngày mưa hôm ấy. – "Anh không xong rồi. Thằng bé thẳng." – Yoongi vừa lầm bầm vừa úp mặt vào lòng bàn tay.

"Sao hyung chắc?" – Namjoon đứng lên, vứt bịch bánh vào thùng rác, như vứt luôn câu nói nghe có vẻ vớ vẩn của Yoongi.

"Chú mày nghĩ trong cái xã hội này gay dễ sống lắm hả? Thằng bé có thẳng hay không thì anh mày cũng không muốn kéo nó xuống vũng bùn này." – Yoongi gằn giọng, mệt mỏi ngả lại xuống giường.

"Hyung lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Không phải ai cũng như..." – Namjoon thở dài, bỏ lửng câu nói.

"Như gì?" – Giọng Yoongi bất chợt lạnh tanh. Cả người anh đanh cứng lại như ngăn mình không nhớ về một chuyện nào đó.

"Không có gì. Em nghĩ hyung nên tin tưởng thằng bé. Quá khứ sẽ không lặp lại đâu." – Điện thoại Yoongi rung lên nhè nhẹ trên bàn học đặt giữa giường hai người. Namjoon cầm lấy điện thoại rồi bước qua giường anh, thả chiếc điện thoại xuống tay anh.

Cầm điện thoại lên, Yoongi thở dài. Đó là tin nhắn từ Jimin: "Hyung, em qua phòng hyung chơi nhé! Bọn em tập nhảy xong rồi. Mua bánh chờ em đi, em đói lả rồi này."

"Anh nói không được chính là không được... Cảm ơn chú mày, Namjoon à, vì đã lắng nghe." – Với lấy áo khoác đầu giường, Yoongi đứng dậy rồi vội bước về phía cửa, để lại điện thoại vẫn nhấp nháy báo tin nhắn nằm chỏng chơ trên giường.

"Đừng nói với em anh lại định trốn tránh..." – Namjoon cầm điện thoại Yoongi lên.

"Bỏ xuống đi Namjoon, đừng xen vào chuyện của anh." – Yoongi khựng lại trước cửa phòng. – "Chú mày...tiếp bọn nhóc dùm anh. Nhớ là anh đi studio từ chiều đến giờ vẫn chưa về."

"Yoongi hyung!" – Namjoon bức bối gắt lên khi Yoongi bước ra khỏi phòng mà không chờ Namjoon thêm bất cứ câu nào. Mặt Namjoon nhăn nhúm như tờ giấy bị vò thành cục, chân thì sải ra đá văng luôn cặp của Yoongi cho bõ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top