Jiminie, ăn chút gì nhé!

Jimin cố tách mình ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn không điểm dừng về Yoongi hyung, về Yoongi và J-Hope, và về tình cảm của cậu, nhưng không được.

Trời tối rồi. Jimin ghé mắt nhìn vào một căn nhà bên cạnh, đồng hồ chỉ 7 giờ 30. Hôm nay quay xong chương trình buổi sáng thì cả nhóm không còn lịch trình nào cả. Thường thì những lúc như thế này, Jin hyung sẽ nấu cơm cho các dongsaeng. Nhưng hôm nay hyung ấy bận một số việc gia đình rồi nên mọi người phải tự túc ăn uống.

Jimin hơi đói. Cậu nghĩ không biết Yoongi hyung đã ăn cơm chưa và sợ anh ấy bỏ bữa. Đúng rồi, hai người họ đi uống trà sữa xong chắc là đi ăn luôn rồi. Nghĩ thế, cậu bỗng thấy chạnh lòng. Jimin không vui khi nghĩ về việc Yoongi và J-Hope thân thiết với nhau. Cậu sợ về nhà lại nhìn thấy cảnh hai người kia cười cười nói nói, chuyện gì đó vĩnh viễn cậu cũng không xen vào được.

Nhưng mà, cậu nhớ Yoongi hyung của cậu quá! Cậu đã đi lang thang cả buổi chiều rồi. Cả một buổi chiều không được nhìn thấy bóng dáng thấp bé ấy, nụ cười ngọt ngào ấy cậu khó chịu lắm. Thôi thì thà chịu khổ một chút nhìn họ vui vẻ cậu còn thấy dễ chịu hơn là không được ngắm nhìn Yoongi nhỏ bé đáng yêu của cậu.

Nghĩ vậy, Jimin chạy thật nhanh về nhà. Cánh cửa mở ra, không có ai ở phòng khách cả. Nhà bếp cũng không. Phòng J-Hope và Rap Mon, Jungkook và Taehyung đều để cửa mở nhưng không ai ở trong cả. Duy nhất chỉ có cửa phòng Yoongi hyung và Jin hyung ở chung là cửa đóng. Nhưng Jin hyung thì về nhà rồi. Jimin khẳng định Yoongi hyung và J-Hope hyung đi chơi cùng nhau từ chiều giờ vẫn chưa về.

Tự nhiên, cậu không thiết ăn uống gì nữa.

Nằm phịch xuống ghế sofa lạnh lẽo, Jimin bỗng thấy mệt quá. Chắc là chiều giờ lang thang ngoài gió lạnh với mỗi chiếc áo thun lại chưa có gì bỏ bụng nên cậu cảm tưởng như không còn chút sức lực nào cả. Chỉ mong sao đừng ốm vì sắp tới nhóm còn phải trình diễn hai ca khúc mới trên sân khấu.

Căn nhà trống vắng quá, cô độc nhưng bình yên. Jimin nhắm mắt lại, cuối cùng đã có thể thôi không suy nghĩ nữa. Cậu hiện tại muốn ngủ một lát, muốn để đầu óc và cơ thể được thư giãn một chút. Chúng nó đã vận động quá sức trong nhiều ngày rồi...

*

Yoongi mở cửa phòng, ôm đống giấy bút bước đi chậm chạp với cái chăn to sụ khoác trên người. Không có ai ở nhà cả. Jungkook với Taehyung đi chơi với nhau rồi. Namjoon thì bận đi dự tiệc tùng gì đó. Hobi chắc còn đang hậm hực chuyện buổi chiều nên đi đàn đúm với bạn bè rồi. Tên này một khi đã đi chơi tối thì đừng mong về nhà trước mười hai giờ khuya.

Sau khi đi uống nước về Yoongi luôn ở nhà chờ Jimin. Cậu ra ngoài cả buổi chiều làm anh nhớ muốn chết. Chờ đợi ở sofa lạnh quá nên Yoongi quyết định vào phòng mặc thêm áo và lấy đồ nghề ra sofa viết nhạc cho đỡ chán. Không ngờ sofa đã có người chiếm mất. Là Jiminie của anh.

Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy nhỉ? Cậu đã đi đâu cả chiều nay mà giờ nhìn lại kiệt sức như thế này? Cậu không thể khiến Yoongi thôi lo lắng một phút giây nào cả.

Khẽ nhíu mày, Yoongi đặt tay lên trán Jimin. Không sốt. Yoongi áp tay vào má Jimin, rồi vào cổ. Sao lại lạnh thế này? Yoongi hoảng hốt lôi cái chăn đang quấn quanh người mình đắp lên thân ảnh kia. Cậu đúng là không để anh yên tâm được một giây phút nào cả.

Định bụng đi pha chút gì đó ấm ấm cho Jimin uống bỗng tay Yoongi bị giữ lại

"Hyung, đừng đi!"

"Em dậy rồi sao? Đã ăn gì chưa?"

"Em chưa."

"Đồ ngốc này, giờ mà còn chưa ăn uống gì hết là sao? Còn nữa, ra ngoài sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Lỡ cảm lạnh thì sao? Để hyung đi lấy đồ ăn cho."

"Không, hyung ở lại với em đi."

Tên này, lì quá. Lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân gì hết. Yoongi thở dài đứng dậy chuẩn bị đi hâm nóng đồ ăn.

"Chờ hyung một chút thôi."

Jimin đang cảm thấy khá tốt. Yoongi của cậu đang ở nhà. Yoongi của cậu không đi chơi với J-Hope, Yoongi của cậu quan tâm cậu. Jimin thấy rất dễ chịu khi Yoongi áp tay vào người kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu, bàn tay mới mềm mại làm sao! Vậy mà cậu chỉ vừa mở mắt ra thôi hyung ấy đã định bỏ cậu ở lại.

Jimin không can tâm. Cậu với tay kéo Yoongi ngã xuống sofa, ôm anh vào lòng.

"Hyung à, em lạnh quá! Hyung nằm đây với em một chút thôi."

Jimin thấy mình gan quá. Cậu không tin được chuyện vừa xảy ra. Nhưng cậu cũng không quan tâm nữa. Bây giờ Yoongi đã ở trong vòng tay Jimin rồi. Cậu tự nhủ đã liều thì liều cho trót. Nếu không may hyung ấy muốn giằng ra khỏi vòng tay cậu, Jimin nhất quyết sẽ không buông tay ra.

Thật lạ, Yoongi hyung không có dấu hiệu gỡ tay Jimin, trái lại nằm im ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Yoongi hyung ấm ấm, thơm thơm. Jimin ghì chặt vòng tay hơn, hít hà hương bạc hà thoang thoảng nơi mái tóc của anh.

Yoongi bất ngờ lắm chứ. Còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì thoáng chốc đã nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Cậu lạnh lắm sao? Anh nằm im chuyên tâm sưởi ấm cho cậu. Thích thật, anh chưa bao giờ ở gần Jimin như thế này cả.

Mười lăm phút trôi qua nhanh như mười lăm giây. Dù trong lòng không hề muốn đứng dậy, Yoongi vẫn là không thể để mặc Jimin cứ nằm thế này mà không ăn uống gì cả.

"Jimin a, đã hết lạnh chưa? Ăn chút gì nhé?"

Jimin biết người trong lòng có ý muốn đứng dậy. Phải rồi, hyung ấy nể tình mình đang mệt mới không đạp mình ra. Là mình đã phút chốc ảo tưởng. Làm sao hyung ấy lại thích như thế này được. Hẳn là Yoongi hyung đã thấy rất khó chịu.

Jimin thấy buồn lắm! Tự nhiên bao nhiêu uất ức dồn nén mấy ngày qua lại trào lên. Tại sao cậu cố gắng thế nào cũng không có kết quả?

"Hyung dậy lấy đồ ăn cho em nhé? Hobi từng nói là đang bị lạnh mà để đói là sẽ ốm ngay đấy."

Lại Hobi. Jimin nhăn mặt.

"Hobi Hobi, lúc nào cũng Hobi. Yoongi hyung, có phải không đã thích J-Hope hyung?"

"Tất nhiên rồi. Hobi là dongsaeng của hyung mà."

Sao Jimin tự nhiên lại hỏi vậy nhỉ?

"Vậy hyung có thích em không?"

Yoongi thoáng chốc bối rối.

"Tất nhiên có, đều là dongsaeng của hyung cả. Hyung thích tất cả thành viên trong BTS mà."

"Hyung nói dối. Vậy tại sao hyung không chịu nằm chung với em? Em bị phạt hun một thành viên trong nhóm hyung cũng không muốn bị em hun. Hyung không bao giờ chủ động khoác vai em như với Kookie hay Taehyung cả. Rõ ràng là hyung không thích em. Hyung ghét em. Em không muốn vậy đâu. Em thích hyung mà. Nhưng hyung không thích em. Vì hyung thích J-Hope hyung rồi."

Jimin tuôn hết những lời trong lòng ra. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình như lâu nay vẫn làm. Có phải không, cậu đã tỏ tình rồi? Cậu đã nói hết với Yoongi hyung rồi sao? Cậu khó chịu ở đầu quá! Nhưng hình như lòng có nhẹ nhõm hơn. Cậu nới tay ra, chờ đợi ấm áp rời khỏi.

"Không. Hyung và Hobi không phải như vậy."

Lượng thông tin lớn đến bất ngờ quá, não bộ Yoongi vẫn chưa quyết định có dám tin rằng Jimin vừa mới tỏ tình với anh không. Thế nhưng khi biết Jimin hiểu lầm mình, Yoongi không thể không lên tiếng:

"Anh chỉ thích Hobi như một người em của mình thôi. Jimin a, em đừng hiểu lầm."

"Hyung không cần an ủi em đâu."

Yoongi cười khổ. Jimin thật sự thích anh rồi. Yoongi vui lắm! Nhưng làm sao giải quyết hiểu lầm này đây? Yoongi đánh liều quay người lại. Nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Hyung thích em. Min Yoongi thích Park Jimin."

Jimin tròn mắt. Nhất thời sững sờ không nói được câu nào. Đây có phải không là một giấc mơ ngọt ngào? Hay đây là thiên đường? Có lẽ Jimin đã không chịu đựng được cái lạnh mà vài giờ trước đã gục gã bên vệ đường rồi?

"Ý hyung là, không phải thích như một người anh đối với em trai mà là..."

Mặc kệ đây là mơ hay thật. Đối diện với Yoongi trước mặt, hai gương mặt kề sát nhau, đôi mắt Yoongi long lanh lộ vẻ ngại ngùng, đôi môi mấp máy những con chữ với giọng lí nhí nói rằng thích mình, quả thật Jimin có là thần thánh cũng không kiềm chế được.

Tíc tắc, Jimin áp môi mình vào cánh môi xinh xắn kia, nhẹ nhàng mút mát. Ngọt, mềm. Đó là những gì chút lí trí còn lại cảm nhận được. Jimin hoàn toàn đắm chìm vào đôi môi ấy, Jimin muốn được hôn cho đến khi mất hẳn nhận thức, không muốn dứt ra, không còn cảm nhận được dòng chảy của không gian và thời gian nữa....

*

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Jimin chỉ buông ra khi nhận thấy Yoongi có dấu hiệu thiếu không khí.

Yoongi ngại quá! Anh không dám đối diện với người trước mặt, đành rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn của người nọ, cọ cọ, dụi dụi.

Jimin hạnh phúc đưa tay vuốt tóc Yoongi. Không thể ngừng cảm thán về bộ dạng đáng yêu của người trong lòng. Giây phút này, Jimin không thể phí phạm một chút nào cả, cậu xiết chặt vòng tay hơn, khẽ hôn lên mái tóc Yoongi.

Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Jimin dịu dàng hỏi:

"Vậy là hyung không thích J-Hope hyung thật ạ?"

"Không mà."

"Vậy hyung thật sự thích em?"

"Ya! Câu này còn hỏi được?"

"Yoongi, em vui lắm!"

"Tên mất dạy! Kính ngữ đâu hả?"

Jimin bĩu môi. Mèo nhỏ lại xù lông lên rồi.

"Jiminie, giờ ăn chút gì nhé?"

"Em ăn hyung được không?" Jimin cười gian xảo.

"Yaaaa! Đáng ghét! Cho em chết đói luôn."

*

Có một người đã say tình nên không còn thấy đói nữa, trái tim đã được sưởi ấm nên cái lạnh cũng tan biến từ bao giờ...
......................................................................................................................
END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top