2°Cục mèo giận dỗi

Jimin ngồi trên giường mắt rưng rưng nhìn về phía cửa miệng khong ngừng chửi rủa họ Min kia.

"Đáng ghét dám đi chơi bỏ mình ở nhà hở đồ đáng ghét đừng hòng thơm thơm người ta nữa hic" Chiện là sáng nay cục mèo dậy thì không thấy anh người yêu đâu hỏi thì mới biết hắn đi chơi mất rồi vì thế nên sáng giờ em cứ rưng rưng mãi

Nhưng Min Yoongi nào có đi chơi hắn là có công việc cần giải quyết gấp nên mới không vát theo cục bông kia mà qua lời của những người anh em xương máu hắn lại trở thành người bỏ người yêu ở nhà mà đi chơi:>

"Jimin hyung ra ăn sáng đi hyung" Kookoo vừa gõ cửa vừa nói

"Hyung không ăn đâu hyung cần phải suy nghĩ"

"Haz..Yoongi mà biết vì bọn mình mà Jimin không ăn uống có khi nào đuổi bọn mình ra khỏi nhà không" Jin nói đùa như thật

"Hyung đừng có nói chiện xui rủi bị đuổi khỏi nhà rồi em ngủ ở đâu" Kookoo lên tiếng phản bác

"Thôi mấy người lo tìm cách kéo Jimin ra khỏi phòng đi" Hoseok đập bàn nói

"Hay nói với em ấy là những gì chúng ta nói lúc này đều là đùa thôi?" Namjoon ngơ ngơ nhìn mọi người

Ai cũng im lặng...
"Em hok bíc gì hớt" Taehyung lên tiếng rồi đu về phòng

"A Taehyungie hyungie hyung chờ em với" Thỏ con chạy theo hyung về phòng

"Anh Jin chịu trách nhiệm đi nhá pái pai" Hoseok kéo bạn hơi thân vào phòng còn không quên gửi lại người anh trai iu quí một nụ hun gió.

Cạch

"Jin hyung? Sao hyung ngồi ở đây có một mình vậy" Hắn hỏi

"Ờm..ừm..ok...pai" Jin cười thưn thịn xong đi về phòng

"Mọi người bị làm sao í" Hắn về phòng thiết nghĩ chắc bé con của hắn cũng đã thức rồi
Nhưng chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng thút thít.

"Hic hic hic"

Hắn liền xông vào phòng thì thấy con mèo em bé của hắn đang rưng rưng trên giường

"Em bé của tôi làm sao lại khóc vậy" hắn cuống cuồng chạy lại dỗ cục mèo giận dỗi

"Hic chẳng phải tại hyung đi chơi bỏ em ở nhà sao?" em nhỏ vẫn hic hic mấy cái

"Ai bảo với em là tôi đi chơi? Tôi có việc bận mà"

"Jin hyung và mọi người bảo vậy mà hic"

"Thôi nín ngoan tôi có việc bận thật đó tôi đã nói dối em bao giờ"

"Thật?"

"Là thật mau ngoan ngoan tôi bế ra ăn sáng nhé?" nhìn cái bụng xẹp lép của em là hắn biết em hờn dỗi nên chưa ăn gì rồi

"Nae hic"  em ngoan ngoãn để hắn bế ra ngoài ăn

"Năm người anh em xương máu của tôi ơi chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc............."

End⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top