Bước Đầu
Cậu ngồi trong lòng anh xem ti vi đến thiếp đi lúc nào chả biết. Anh nhìn xuống thấy cậu đã ngủ nên bế lên phòng.
Đặt cậu xuống giường ngay ngắn rồi anh đi sang phòng làm việc. Ngồi trong phòng làm việc không bao lâu thì Lin gõ cửa.
- Ai đấy ?
- Là tao, Guanlin đây
- Mày vào đi
Lin đi vào trong cầm theo sấp tài liệu. Lin đưa sấp tài liệu đó cho anh.
- Tao đã thu tổng cộng 70% cổ phần Park thị, còn lại là của Min 20% và của ông ta 10%
- Còn cổ phiếu ?
- Park thị đang bị lỗ hơn 50% cổ phiếu
- Tốt lắm, bước đầu đã thành công
- Vậy tiếp theo chúng ta làm gì ?
- Sáp nhập Park thị vào Min thị, còn bây giờ...
- Bây giờ sao ?
- Đến chào hỏi cựu chủ tịch Park thị
Miệng anh nhếch lên tạo nên một đường cong thật hoàn hảo. Anh đi đến lấy chiếc áo vest khoác lên rồi bước đi. Lin đi xuống phòng gặp Hoon dặn vài điều rồi đi theo anh.
- Jihoon này, chồng với Yoongi đi đến Park thị. Em đi lên trông Min nha
- Dạ, chồng đi cẩn thận
Lin đi xuống hầm lấy xe và chở anh đi Park thị. Anh bước vào trước sự bất ngờ của nhân viên tại đó. Anh đang định bước đến thang máy thì bị một cô nhân viên chặn lại.
- Dạ...dạ...ngài cần gặp ai...ai...ạ ?
- Chủ tịch
- Vậy để tôi thông báo...
- Không cần, mau tránh ra
- Nhưng...
Anh qua sang nhìn cô nhân viên đó với ánh mắt sắc đá, người tỏa ra hơi lạnh khiến cô nhân viên đó lạnh cả sóng lưng mà vội né đường cho anh.
Anh đi lên phòng chủ tịch nhưng anh không gõ cửa mà đứng bên ngoài lắng nghe những lời tức giận của ông ta trong phòng vọng ra.
- Mẹ kiếp ! Thằng ranh Min Yoongi nó đã thu mua hết cổ phần còn hạ thấp cổ phiếu vậy huống gì nó ép mình vào đường cùng...
- Thì sao hả cựu chủ tịch Park thị ?
Anh mở cửa vào với vẻ mặt đắc ý khi nhìn ông ta trong hoàn cảnh này.
- Mày đến đây làm gì ?
- Đến để xem ông phát điên khi Park thị bên bờ vực phá sản
- Thằng khốn ! Tốt nhất mày nên biến trước khi tao giết mày...
- Ông đủ bản lĩnh để giết tôi ?
- Ba mẹ thằng nhóc Jimin tao còn giết được thì mày cũng không ngoại lệ...
- Vậy tay ông có thể cầm súng bắn chết tôi ư ?
Ông ta nhìn vào cánh tay phải đang bị băng bó do anh bắn khi sáng. Ông ta đưa mắt nhìn anh rồi liền dùng tay trái móc súng ra chỉa vào đầu anh.
- Nhưng tao có thể dùng súng bằng tay trái...haha...
- Vậy thì mời
Ông ta định bóp còi thì anh liền móc súng và *đoàng*. Viên đạn bay thẳng vào cổ tay trái ông ta. Ông ta buông súng xuống ôm tay rên la.
- Ông thấy chưa ? Ông chưa đủ bản lĩnh để giết thằng Min Yoongi này đâu
- Vậy mày đợi đi...tao không giết được mày thì tao sẽ giết thằng Jimin...
- Tôi sẽ chờ, nhưng tôi nhắc cho ông nhớ đụng tới người của thằng này sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu
- Hừ...tao đây không sợ thằng nhãi ranh như mày
- Tôi sẽ cho ông xem thằng nhãi ranh này làm được gì
Anh quay lưng bỏ đi, ông ta ngồi đó ôm tay nhìn anh dần khuất bóng với ánh mắt câm thù.
- Min Yoongi, mày đợi đi !
Anh đi lên xe cùng Lin trở về nhà. Khi chạy về đến nửa đường thì điện thoại anh reo lên.
- Anh nghe đây Jihoon
- "Anh về lẹ đi, Min ở nhà khóc lóc um xùm đòi anh kìa"
- Được rồi anh về ngay đây
Anh cúp máy bảo Lin đưa xe cho anh lái. Anh ngồi ngay ngắn rồi đạp ga mạnh phóng thẳng về Min gia.
Đến nơi, anh gấp rút xuống xe chạy lên phòng tìm cậu. Vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng khóc của cậu.
- Khóc gì mà lớn dữ vậy ? Đúng là con mèo mít ướt
Anh vội vã chạy lên, vừa mở cửa đập vào mắt anh là hình bóng cậu ngồi khóc còn Hoon thì khổ sở dỗ ngọt cậu. Anh đi vào gọi tên cậu nhẹ nhàng.
- Min à, anh về rồi này...
Nghe giọng anh, cậu liền ngừng khóc bay đến ôm anh mà nức nở
- Anh xấu lắm...anh bỏ Min...hức...Min sợ lắm đó...hức hức...
- Anh xin lỗi...không phải bây giờ anh về rồi sao ?
- Anh không có được bỏ Min đi nữa nha...hức hức....
- Anh không bỏ Min nữa
- Anh hứa với Min đi ?
- Anh hứa mà
Cậu ôm chặt anh, anh cũng đáp lại cái ôm đó. Hoon đứng như trời trồng thẫn thờ nhìn cả hai tình cảm mặn nồng.
- Này này em còn sống...
Cả hai vẫn thắm thiết ôm nhau, không quan tâm lời Hoon nói.
- Nè, quan tâm em tí đi. Trời ơi mới đi chưa đầy 1 tiếng đã ôm ôm ấp ấp...xí...
Hoon bực bội ôm cục tức chạy xuống nhà thì gặp Lin đang đi loạng choạng vào sảnh. Hoon chạy đến đỡ Lin lại sofa ngồi.
- Chồng bị gì vậy ?
- Chồng đang lái xe thì thằng Yoongi nghe tin Min khóc đòi nó
- Rồi sao nữa chồng ?
- Thế là thằng Yoongi giành lái xe nên chồng cũng cho nhưng sai lầm. Nó chạy như điên ấy, làm chồng tưởng mình sắp chầu diêm vương
- Tội nghiệp chồng ghê...
- Mà sao trông em bực bội thế ?
- Vừa mới nghe Min khóc um xùm xong thì chứng kiến cảnh ôm ấp của hai người họ mà phát điên.
- Thôi kệ họ đi, em bực bội mắc công ảnh hưởng tới con trong bụng
- Thôi lên ngủ
- Ngủ gì ngủ hoài, riết trông em y chang con heo
- Dám chửi bà là heo ư ? Tối nay sofa thẳng nha
- Thôi mà...
- Lệnh bà đã ban mi dám cãi ư ?
- Được rồi ngủ sofa thì ngủ sofa, ông đây không sợ !
- Vậy thì ông ngủ ở đây 1 tuần luôn đi
- Đừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top