Bình Yên Trở Lại
Từ khi anh xuất viện, cậu vui vẻ trở lại. Không còn một mình ngồi khóc rồi tủi thân suy nghĩ nữa và cái tánh lười đã trở lại.
- Min à, dậy mau lên
- Min muốn ngủ
- Ngoan đi mà
- Um ~ để Min ngủ
- Em mà ngủ là anh bỏ em nữa đó
- Đừng mà...
Cậu bật ngồi dậy mếu máo lao vào ôm anh, hai chân kẹp chặt ở eo anh.
- Đừng bỏ Min mà, Min dậy rồi...
- Vậy mau vào tắm đi
- Anh tắm cho Min đi...Min lười
- Vậy khi anh hôn mê ai tắm cho em ?
- Min tự tắm...
- Vậy bây giờ em tự tắm đi
- Không chịu...Min lười lắm...
- Đúng là bướng thật
Anh mỉm cười đứng dậy đi vào phòng tắm với tư thế cậu bám chặt trên người anh.
Tắm cho cậu xong, anh bế cậu xuống nhà thì gặp bà Min đang phụ quản gia dọn bữa sáng. Anh đi đến đặt cậu xuống ghế rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.
- Min chào mẹ buổi sáng
- Mẹ cám ơn Min, Min của mẹ giỏi quá
Nghe câu nói của bà Min, anh liền cau mày quay qua đáp lại.
- Min là của con không phải của mẹ
- Ê thằng kìa, sao suốt ngày mày cứ kiếm chuyện với mẹ hoài vậy ?
- Có sao nói vậy thôi chứ con có kiếm chuyện gì đâu
- Rõ ràng là mày kiếm chuyện với mẹ
- Chỉ là nói đúng sự thật
- Mày tin mẹ đánh mày không trượt phát nào không ?
- Mẹ già mà sung thế nhỉ ?
- Mẹ đã bảo với mày là mẹ không có già mà, mày chết với mẹ
Bà Min định nhào đến anh thì dì quản gia chạy đến cản rồi dìu bà ngồi vào bàn ăn. Anh thấy vậy liền nói tiếp.
- Dì cản bà ấy chi vậy ? Con đang đợi bà mẹ già của con sẽ đánh ra sao
- Thôi cậu đừng chọc bà nữa
Bà Min quay sang lườm anh thì anh hất mặt. Bà tự thề với lòng sẽ có một ngày đánh anh cho má anh nhận anh không ra luôn.
Sau khi tự thề với lòng thì bụng cũng kêu đói, bà quay sang nói với dì quản gia.
- Chị lên phòng kêu chồng tôi, Jihoon với Guanlin xuống ăn
- Dạ.
Dì quản gia đi lên phòng từng người mời xuống ăn. Trong lúc đó, bà Min và anh ngồi đó nói chuyện.
- Nè Yoongi, con khi nào mới cưới Min cho mẹ đây ?
- Con đợi khi em ấy sinh xong rồi cưới
- Vậy cũng tốt mà Min mang thai đến tháng thứ 8 rồi đó, nhớ cẩn thận
- Con biết rồi, cuối cùng con và em ấy cũng có thể sống lại những ngày bình yên rồi
- Ngày mai, ta và ba con đi sang Pháp công tác rồi
- Công tác bao lâu vậy mẹ ?
- Hình như là 1 tháng nhưng chắc chắn ta sẽ về trước khi Min sinh
- Mọi người xuống rồi, ta ăn thôi
- Được rồi
Anh quay sang đút cho cậu ăn, chăm sóc cho cậu từng chút một. Cậu cứ ngồi ăn ngoan, khi cậu ăn xong anh chở cậu đi chơi.
- Min này, em muốn đi đâu ?
- Đi chơi
- Vậy chúng ta đi công viên
- Dạ dạ
Anh mỉm cười chở cậu đến công viên, anh nắm tay cậu đi lòng vòng. Không gian thật yên tĩnh.
- Anh Yoongi này...
- Anh đây
- Khi nào con mình ra đời vậy ?
- Sắp rồi
- Min nôn quá, Min muốn mình bế con rồi dẫn con đi chơi
- Có con thì em có bỏ anh không ?
- Không đâu, Min thương anh nhất mà
- Còn con mình ?
- Min cũng thương nhất luôn
- Không được, chỉ một người nhất thôi
- Min không biết, anh hay con Min đều thương nhất
- Chỉ cần Min ở bên anh là đủ rồi
- Min sẽ luôn ở bên anh mà
Anh đứng lại ôm cậu vào lòng, đầu cậu tựa vào bờ ngực anh mà hoang mang.
- Sao anh ôm Min vậy ?
- Em là của anh nên anh muốn ôm
Cậu đứng đó để anh ôm, ôm một lúc anh mới buông ra. Anh đứng nhìn cậu, cậu trố mắt nhìn anh lại.
- Em đói chưa ?
- Đói...
- Vậy chúng ta đi ăn thôi
- Nae ~
Anh nắm tay cậu đi trên phố đông đúc người qua lại. Rồi anh lại cất giọng nói ôn nhu hỏi cậu.
- Em có muốn hai ta cưới nhau ?
- Cưới nhau là gì ạ ?
- Là tổ chức một hôn lễ thật lớn cho anh và em
- Hôn lễ ra sao ạ ?
- Anh và em sẽ cùng nắm tay lên lễ đường và sẽ có rất nhiều người đến chung vui.
- Có đẹp không ?
- Rất đẹp, đó là ngày hạnh phúc nhất của con người
- Vậy Min muốn cưới anh
- Vì anh hay vì hôn lễ đẹp ?
- Vì anh nói đó là ngày hạnh phúc nhất của con người nên Min muốn anh được hạnh phúc
Anh nhìn cậu, không nói gì chỉ mỉm cười thôi. Một nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Cái con người ngốc kia cũng biết nghĩ đến cho anh sao ?
Anh nắm tay cậuntiếp tục đi trên phố rồi dừng lại một nhà hàng. Anh và cậu đi vào cùng với sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên. Cậu ăn nhiều lắm, anh cũng thấy vui khi cậu chịu ăn.
- Đừng vội quá, ăn chậm thôi
- Min phải ăn cho con ăn nữa chứ
- Anh biết nhưng phải ăn chậm thôi
- Nae ~
Đến tối cả hai mới đi về Min gia, vừa về không được bao lâu thì có một cuộc chiến xảy ra giữa anh và bà Min.
- Tối nay Min ngủ với ta
- Min luôn ngủ với con thì cứ để Min ngủ với con đi
- Nhưng ngày mai ta đi công tác với ba con rồi thì cho ta ngủ với Min một đêm thôi
- Ai biểu mẹ đi chi rồi than thở
- Ông ấy bắt ta đi chứ ta có muốn đi đâu
- Thôi mẹ ngủ với chồng mình đi
- Ta ngủ với ông ấy quài chán lắm rồi, cho ta ngủ với Min một đêm thôi
- Không được...
Bên anh và bà Min đang cãi nhau đùng đùng còn cậu thì đang mở to mắt nhìn ông Min thất thần, khóc thầm trong lòng.
- Ba bị gì thế ?
- À ta chỉ thấy lòng hơi nhói
- Để con đi kiếm dì quản gia lấy thuốc cho ba nha
- Thôi ba lên nghỉ xíu sẽ hết thôi "Biết vậy hồi đó làm giá đừng đồng ý cưới bà ấy sớm là được rồi"
Ông Min đi lên phòng với vẻ mặt buồn bã, thất vọng về bà Min và hối hận khi xưa đồng ý lời tỏ tình của bà Min quá nhanh.
Cậu quay sang nhìn anh và bà Min thì bị bà kéo lên phòng. Đang đi thì cậu bị anh kéo lại. Bà Min và anh kéo cậu qua lại mà chóng mặt.
- Min sẽ ngủ với ta
- Không, Min là của con nên phải ngủ với con
Sau một hồi kéo qua kéo lại thì cuối cùng cậu vẫn cùng anh về phòng của cả hai ngủ còn bà Min thì tức giận đi vào phòng ngủ cùng ông Min.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top