Chương 7
KookV - KookTae lên sàn tập này nhé 😘 ~~~
___I'm Dải Phân Cách___
Hắn bước vào trong khi Tại Hưởng vẫn trố con mắt kinh ngạc lên nhìn hắn
- Sắp rớt mắt ra rồi kìa
- Anh . . . Sao . . . Lại ở đây ?
- Anh đến nhận việc
- Việc gì ?
- Bảo vệ
- Bảo vệ !? Không phải bác Lưu vẫn làm tốt sao !? Nhưng tại sao phải là ở đây chứ
- Anh thích thì anh làm thôi ( có mùi Tùng tặc :v ) , với cả , anh vào đây để quan sát em , tránh lén phén với thằng nào
- Ư . . . Sao anh . . . Đừng nói anh hâm doạ bác Lưu nghỉ việc nga !
- Không có nha ! Anh đưa tiền cho bác an dưỡng tuổi già cả đời ấy
- Ư . . .
Tại Hưởng định nhiều chuyện nói thêm vài câu thì đã bị hốt hoảng đến nổi không nói được gì . Bàn tay hư hỏng của Chung Quốc len lỏi vào cái áo sơ mi trắng của cậu , vuốt ve khắp nơi rồi dừng lại se se hai cái núm nhỏ hồng hào .
- Ư . . . Đang ở chỗ làm . . . Ư
- Dâm đãng ! Mới có một chút thôi thì chỗ đó của em đã dựng lên hết rồi kìa !
Hắn chỉ vào cái thứ đang nhô cao ở đũng quần của Tại Hưởng . Cậu xấu hổ dùng tay che đi , mặt đỏ bừng
- Đúng là hư hỏng , không canh chừng là không được !
Lúc cửa thang máy mở dần ra cũng là lúc hắn rút bàn tay thô thiển đó ra khỏi người cậu . Hắn đi thẳng đến phòng giám đốc , để lại cậu đang chưa khỏi bất ngờ . Cái cảm giác sợ sệt , ham muốn , thiếu tự do , . . . Mà lúc nãy hắn cho cậu bây giờ vẫn chưa phai . Mấy thứ cảm giác đó trộn lẫn lại khiến đầu óc Tại Hưởng nặng như búa bổ !
Cậu cũng phải cắn răng mà chịu đựng , đi vào phòng làm việc
__________________
- Của cậu đây ! - Doãn Khởi đưa cho Chung Quốc bộ đồng phục bảo vệ theo kích cỡ đã đo
- Cảm ơn ! Tôi có thể làm việc được rồi chứ ?
- Được ! Chúc cậu làm việc tốt
" Hư , tên này trông cũng không tệ . Nếu không vào sớm thì Hưởng Nhi thế nào cũng hư hỏng ! " - Chung Quốc nghĩ
" Cạch " . Cửa phòng mở ra , Chí Mẫn bước vào với một túi đồ văn phòng phẩm và lon Coca Cherry trên tay .
Chung Quốc nhìn Chí Mẫn , liền nhận ra là cái người đi chung với Tại Hưởng vào Club hôm trước .
- Chí Mẫn , đây là Tuấn Chung Quốc . Nhân viên bảo vệ mới
- Ưm . Chào anh Tuấn , rất vui được làm chung với anh
Chí Mẫn thấy mặt hắn ta quen quen . À mà thôi cũng kệ . Cậu đưa tay ra bắt tay với hắn
- Tôi xin phép đi làm
Chung Quốc cúi đầu . Đi ra ngoài .
Vừa mới đóng cửa lại , hắn dựa đầu vào tường . Lè lưỡi ra tỏ vẻ muốn nôn còn hai mắt thì nhắm tịt
- È . . . Nói chuyện tử tế khó ghê ! Nghe là muốn nôn
Rồi hắn lại đặt tay lên ngực , tỏ vẻ khẩn trương
- Vì Bảo Bối ! Chung Quốc ta đây sẽ chịu đựng
____________________
- Sao công ti lại thay bảo vệ thế anh ? - Chí Mẫn tò mò hỏi
- Ưm . . . Bác Lưu tự dưng xin nghỉ , rồi có cậu ấy vào xin
- Trùng hợp ghê nhỉ !
- Chí Mẫn ! Ngày mai anh có đi dự tiệc của các nhà sản xuất , anh muốn em đi cùng !
- Em không đi đâu . . . Em không hợp với mấy chỗ xa hoa đó !
- Đi đi mà ~
- Em cũng chẳng có lí do gì để không mời mà tới
- Em là người yêu của Giám Đốc Mân Doãn Khởi !
Hắn ôm cậu từ sau lưng , lời nói kiên định và hơi ấm từ hắn truyền đến mạnh mẽ khiến Chí Mẫn xiêu lòng
- . . . Được . . . Nhưng mà . . . Em sẽ về sớm nhé ?
- Hoan hô bà xã ~!
Hắn reo to , rồi cái miệng của hắn bị bịt lại bởi bàn tay của Chí Mẫn
- Không nói bậy ! Ở đây là nơi công sở !
- Hì hì ! - Hắn trưng ra cái mặt con nít
- Ai là bà xã của anh chứ , điên hết sức !
- Rồi từ từ cũng như thế thôi ~
Chí Mẫn mặt đỏ bừng , hai tay tự vẽ những vòng tròn vô hình lẫn vô nghĩa lên đùi của mình , trông cậu đáng yêu vô cùng nga !
Hắn kéo cà vạt cậu lại gần mình . Mặt sát mặt , rồi môi cũng chạm môi . Những tiếng " chụt chụt " ma mị vang lên khắp căn phòng
______Giờ Nghỉ Trưa_______
Tại Hưởng đang tung tăng ra khỏi công ti
- Kim Tại Hưởng
- Quể ?
- Lại đây cho tôi
Tại Hưởng cũng ngoan ngoãn mà đến cái phòng bảo vệ của hắn .
- Gì ?
- Em định đi đâu đó ?
- Đi ăn ! Ăn định cho tôi đói đến chết à ?
- Ừm . Không được đi lung tung , phải về công ti sau 30 phút , nghe chưa ?
- Hứ ! Sao tôi phải làm vậy chứ ?
- Hay em muốn bị phạt ?
- Phạt ? Anh định phạt cái gì ?
- Ưm ~ Như đêm ở Club chẳng hạn
Tại Hưởng mặt đỏ bừng , nghĩ tới cái cảnh xấu hổ đêm đó càng làm cậu xấu hổ thêm
- Được . . . Về sớm là được rồi chứ gì ?
- Bảo bối giỏi ~!
Rồi hắn hôn nhẹ lên mái tóc nâu sẫm của cậu .
- À ! Đợi tí
Rồi hắn làm rối tung mái tóc đẹp đẽ của cậu lên . Cởi áo khoác chỉnh chu của cậu ra , thay thế vào đó là 1 cái áo khoác bình thường , còn đeo cho cậu 1 cái mắt kính trứng gà nữa chứ !
- Anh làm cái gì vậy ?
- Làm cho em " bớt đẹp " đi , lỡ ra ngoài dân chúng đổ rầm rầm thì sao ?
- Bệnh hoạn !
-Có nghe lời không ? - Hắn nhếch mép , nhìn xuống đũng quần cậu , còn biến thái liếm môi một cái
Tại Hưởng rùng mình , mắt cụp xuống tỏ vẻ ' tôi biết lỗi rồi '
- Thế mới ngoan !
- Được chưa . Em đói ~
- Được rồi ! Đi đi
Tại Hưởng tung tăng đi tìm thức ăn lấp đầy cái bụng của mình
- 20 phút sau -
- Đây !
- Cái gì thế ?
- Thức ăn trưa của anh đó
Tại Hưởng để trước mặt Chung Quốc một suất ăn đầy đủ và một li cafe
- Bảo bối ~! Em lo cho anh đến vậy sao ?
- Ừm . . . Ừ . . . Vì anh là bạn trai em mà . . .
Hắn bật cười khoái chí rồi ngồi xuống , nhâm nhi bữa ăn hiếm hoi của Tại Hưởng dành cho hắn
_____ Khoảng 7h30' tối______
Tại Hưởng đi ra khỏi cổng , định tiến vào bãi giữ xe thì bỗng bị cánh tay của ai đó lôi vào phòng bảo vệ
- Ây ! . . . Ư
Cậu chưa kịp phản ứng đã bị cái tên Chung Quốc đó hôn 1 cách ngấu nghiến , bản tay của hắn len lỏi vào lớp áo của cậu rồi kéo phăng nó ra
- Ư . . .
_____End Chương VII_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top