Chương 40
Thính hôm trước tui thả ấy , hôm nay tui sẽ nói rõ hơn chút . Mọi người cũng biết , Mèo Con Lọt Hố Sói sắp kết thúc rồi . Nó đồng thời sẽ là longfic đầu tiên và cuối cùng của tui , bao nhiêu ý tưởng tui đã dồn vào hết . Sau Mèo Con Lọt Hố Sói , tôi quyết định tung ngay một ShortFic tên là Triangle để các rds đừng lãng quên tui . Viết dài dòng nãy giờ , tui chỉ muốn hỏi là mọi người thích đọc HopeGaMin ( HopeGa , HopeMin , YoonMin ) không thôi , à quên , SE nhé :))
_Tạm gác phần lảm nhảm và vào truyện_
Trịnh Hạo Thạc sau khi tiến hành giao dịch xong liền đi mua cháo dưỡng bệnh cho mọi người
______________________
Ông bác sĩ già ngồi chễm chệ trong phòng làm việc , nghiêm túc nâng mắt kính , xem xét thông tin của các bệnh nhân
'' Cốc cốc ''
- Vào đi - Ông nghiêm trang nói vọng ra
Trịnh Hạo Thạc bước vào , trên tay cầm chiếc vali vừa mới trao đổi
- Viện trưởng , tôi muốn ông giúp tôi một việc , tôi muốn đích thân ông làm . Các bác sĩ khác làm tôi không yên tâm
- Ngồi đi , có chuyện gì - Ông bỏ mắt kính xuống , xoay ghế ngồi đối diện với Trịnh Hạo Thạc
Hạo Thạc cẩn thận lấy ra từ cái vali trên tay một lọ thuốc bằng chất lỏng
- Tôi nghĩ ông biết cái này là gì , tôi muốn ông tiêm cái này cho bệnh nhân Phác Chí Mẫn một cách an toàn và bí mật
Ông bác sĩ cầm lấy lọ thuốc , nhìn một lát rồi tỏ ra vẻ bất ngờ
- Cậu Trịnh , đây là loại thuốc gây mất trí nhớ tạm thời , không tác dụng phụ , đã rất hiếm lại giá thành rất cao . Xem ra cậu vất vả lắm mới mua được nó . Tôi không biết cậu dùng nó vào việc có lợi hay có hại , nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều , vì nó chỉ gây mất trí nhớ tạm thời , những chấn động mạnh có thể làm nó mất tác dụng
- Tôi biết
- À , thật ra nói nó không có tác dụng phụ cũng không đúng cho lắm . Khi sử dụng loại thuốc này , bệnh nhân không được ăn dâu tây . Hậu quả sẽ theo từng cơ địa của mỗi người ; như là sốt , cảm , dị ứng , tác dụng xuân dược , hoa mắt , . . . Nhưng tôi cam đoan tác dụng phụ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể
- Tôi hiểu , cảm ơn ông đã nhắc nhở
Ông bác sĩ đứng dậy , khoác lên mình chiếc áo blouse trắng , hướng đến cửa
- Cậu Trịnh , đi cùng tôi , một lát tôi cũng không có thời gian
Ông vừa bước ra ngoài thì các y tá , bác sĩ xung quanh đều cúi đầu cung kính
- Cô gọi bệnh nhân Phác Chí Mẫn vào phòng số 2 để sát trùng và may vết thương - Ông chỉ ngẫu nhiên vào một cô y tá
_________________________
- Doãn Khởi , ăn một muỗng nữa thôi , trông anh ốm yếu chưa kìa . Hôm nay lại còn kén ăn nữa - Chí Mẫn đưa muỗng cháo đến trước mặt Doãn Khởi
- Anh no rồi , bụng muốn phình ra rồi nổ tung luôn . Nhưng mà nếu được bobo thì chắc cái bụng của anh sẽ chịu ăn thêm đó - Anh nhìn cậu , cười híp mắt
- Đồ biến thái cơ hội - Chí Mẫn bĩu môi trách móc , nhưng cũng nhướn người lên bobo lên má Doãn Khởi một cái thật kêu
- Cha ~ Bây giờ thì hết no rồi , ăn tiếp thôi
- Anh tự ăn đi , không thèm đút nữa - Chí Mẫn để bát cháo lên tay anh , rồi xoay người để lưng đối diện với anh
'' Cốc cốc cốc ''
'' Bệnh nhân Phác Chí Mẫn đi theo tôi để chữa vết thương '' - Cô y tá nói vọng từ bên ngoài phòng vào
- Em đi rửa vết thương đây , phải tự ăn hết cháo đó !
- Được được được , bà xã đại nhân đi cẩn thận
____________________________
Chí Mẫn theo cô y tá mà đi đến căn phòng chữa bệnh số 2 , đi vào thì thấy Trịnh Hạo Thạc và ông bác sĩ ở đó
- Hạo Thạc , sao anh ở đây ?
Hạo Thạc mỉm cười ôn nhu
- Anh đến xem có giúp được gì không
- Cậu Phác , lên đây nằm để tôi tiện làm việc - Ông bác sĩ chỉ vào chiếc giường trắng
Chí Mẫn lạch bạch trèo lên giường
- Theo báo cáo thì miệng vết thương rất to và sâu , xem ra tôi phải may lại rồi
- Không không , tôi không muốn may , đau lắm , không thích - Chí Mẫn mặt xanh tái mét , tay chân vùng vẫy , nước mắt sắp trào ra đến nơi . Vừa mới nhìn thấy mấy dụng cụ thôi đã sợ đến chết rồi , ông bác sĩ này sao lại bắt người ra đi may vết thương chứ ?
- Cậu Phác , đừng náo , xem xem , cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cả
- Mặc tôi - Chí Mẫn dẩu môi
- Để tôi tiêm cho cậu một liều thuốc mê , để thực hiện dễ dàng hơn
- Như vậy sẽ không đau à ?
- Cậu nghĩ khi ngủ thì có cảm nhận được không
- Ừ nhỉ ? - Thế là Chí Mẫn cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên cho ông bác sĩ tiêm thuốc mê , rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ
- Bác sĩ , Chí Mẫn ngủ rồi đấy à ?
- Ừ , giờ thì tôi tiêm thuốc cậu đưa cho cậu ấy , sau khi thuốc mê hết tác dụng , cậu ấy tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ như ý cậu muốn - Ông vừa loay hoay bơm thuốc vào ống tiêm vừa nói
Ông bác sĩ tiến tới chiếc giường nơi Chí Mẫn đang ngủ , tiêm thứ chất lỏng đó vào người cậu . Sau đó ông sát trùng và may miệng vết thương cho cậu
- Xong rồi , giờ phiền cậu ở đây xem chừng bệnh nhân , nếu có biểu hiện gì thì nhấn nút vàng ở kế bên công tắc đèn . À , chuyện thuốc tiêm là tôi thực hiện theo yêu cầu của cậu , mọi phàn nàn từ các người thân khác chúng tôi không tiếp
- Được , cảm ơn ông
Ông bác sĩ từ tốn gật đầu rồi đi ra ngoài
Hạo Thạc đặt một cái ghế ngay cạnh giường , ngồi cạnh , nắm lấy bàn tay múp míp của Chí Mẫn
- Chí Mẫn . . . Anh xin lỗi . . . Anh chỉ muốn có một thời gian được ở bên em thôi
____________________________
Một tiếng sau , Chí Mẫn tỉnh dậy . Vừa nhìn thấy Hạo Thạc liền hoảng sợ mà cách xa ra
- Đừng sợ , anh là người thân của em
- Tôi là ai ? Anh là ai ? Đây là đâu ? - Đôi mắt cậu chứa đầy vẻ sợ hãi
- Đừng sợ , nghe anh nói . Em tên là Trịnh Hạo Nhi , anh là Trịnh Hạo Thạc , anh trai của em . Do em sơ xuất gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ , anh đưa em vào đây để chữa vết thương
- Anh hai ?
Hạo Thạc gật đầu
Hạo Nhi nhào vào lòng Trịnh Hạo Thạc , òa khóc lên
- Anh hai . . . Không biết sao nữa , em bỗng dưng thấy sợ lắm
- Đừng sợ , anh sẽ bảo vệ em mà
________________________________
Mấy thím muốn dùng cách dẫn truyện từ nay như thế nào , chọn đi
1. Dùng tên Chí Mẫn trong lời dẫn , lời kể . Và dùng tên Hạo Nhi trong lời thoại
2. Dùng tên Hạo Nhi trong tất cả
Tôi lấy theo số đông nên phiền mọi người chọn nhé . Rds ẩn danh cũng chọn hộ mình đi ạ
Hôm nay bỗng dưng siêng đột suất , viết dài nhất trong mấy tháng nay =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top