Chương 26
Anh giật lấy điện thoại sau lưng cậu
- Trịnh Hạo Thạc ?
- '' Đúng , là tôi , tại sao anh lại bắt Chí Mẫn ? Thả em ấy ra mau ! ''
- Xin lỗi , nhưng đã để lúc vật phải trả về chính chủ rồi - Anh cúp máy , quẳng nó xuống đất rồi giẫm bẹp
- Hức . . . Tên khốn ! - Chí Mẫn rưng rưng lệ nhìn anh
'' Pạt '' - Chiếc roi da mạnh mẽ vung xuống bắp tay trắng nõn của cậu
- Em mau im đi ! Đã làm sai thì phải biết xin lỗi ! Người ta cưng chiều quá rồi em hóa hư . Được , để anh dạy dỗ em !
- Hức . . . Thì ra . . . Tôi chỉ là một món đồ mà anh có thể chơi xong rồi vứt đi . . . Đến lúc cần thì lại nhặt về , đúng chứ ?
- Anh . . . Anh không có ý đó !
Cậu lảng tránh anh , vùi đầu vào trong chăn rồi ngủ thiếp đi
_______________________
Chí Mẫn tỉnh dậy trong tình trạng chân bị xích lại , khoảng cách đi đứng chỉ được tới nhà vệ sinh
Thật là khó chịu quá đi ! Bỗng dưng bị giam cầm như thế này . Cậu thật sự nhớ cái ôm cưng chiều của Trịnh Hạo Thạc
Nhưng mà nói thẳng ra . . . Cậu không muốn rời xa Doãn Khởi
Có chút gì đó gọi là vương vấn , dù gì anh cũng từng là người mà cậu yêu sâu đậm
Anh bước vào , trên tay cầm đĩa thức ăn đưa cho cậu
- Ăn đi , xong rồi anh dẫn em đi dạo
Chí Mẫn lắc đầu
- Tôi không đói
- Ăn mau , hay lại muốn ăn đòn ? - Anh đưa chiếc muỗng đầy đồ ăn trước mặt cậu , Chí Mẫn liền ngoan ngoãn mà ăn
Dù thức ăn ông quản gia làm có ngon đến mấy , đối với cậu lúc này như là gạo sống vậy
15 phút trôi qua , cậu mới ăn hết
- Mèo nhỏ . . . Em kén ăn thật - Anh vuốt ve mái tóc của cậu
- Đừng có gọi tôi như thế - Cậu cúi mặt , hai má phập phồng
- Em . . . Có còn giận anh không ? - Anh âu yếm nhìn cậu
Chí Mẫn im lặng
- Thôi được rồi . . . Đi dạo một chút lấy không khí thôi
Rồi anh đi trước , cậu lẽo đẽo theo sau
________________________
Ở đây là đảo , tất nhiên sẽ có biển . Hai người , người đi trước người đi sau bước trên bãi cát mịn đón ánh nắng ban mai nhẹ nhàng .
Bỗng anh dừng lại , quay người đối mặt với cậu
- Chí Mẫn , ngẩng đầu lên nhìn anh này
Cậu ngẩng đầu lên , anh liền tiến sát lại mà trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng mà ướt át . Chí Mẫn cậu không phản kháng , chỉ ngoan ngoãn mà ôm lấy anh ( Aww dễ dãi quá cục cưng ơi )
Anh rời khỏi môi cậu , kéo một đường chỉ bạc dài gắn kết hai người họ
Doãn Khởi quỳ gối xuống , lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ xinh xinh , mở nó ra .
Chiếc nhẫn quen thuộc ngày nào mà cậu vứt bỏ trước mặt anh đang được nằm gọn ghẽ trong đó
- Chí Mẫn , anh yêu em . Cho anh một cơ hội nữa , được chứ ?
Cậu dùng ánh mắt sũng nước nhìn anh , cắn môi đến nỗi nó muốn bật máu , hai tay đan vào nhau .
Khó xử thật nha . . . Cậu đúng là có yêu anh . . . Nhưng còn Hạo Thạc . . . Anh ấy luôn lo lắng cho cậu như vầy . . . Anh ấy yêu cậu thật lòng như vầy . . .
- Anh hứa , sẽ bù đắp tất cả , trong cả cuộc đời này anh chỉ sẽ còn mỗi Phác Chí Mẫn
- Tôi . . . Tôi . . .
- Em đồng ý chứ ?
- Tôi . . . Tôi đồng ý . . .
Anh cười mãn nguyện , nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đó vào tay cậu . Nắm tay cậu đi trên bãi cát dài
'' Em xin lỗi . . . Hạo Thạc . . . ''
______________________
Anh đưa điện thoại cho cậu
- Em có thể gọi cho ai đó để thông báo chuyện này
Cậu cầm lấy điện thoại , gọi cho Kim Tại Hưởng , kể hết sự tình , kể luôn cả việc cậu chấp nhận yêu anh một lần nữa
- '' Cậu chắc chứ ? ''
- Ừ
- '' Phải quyết định thật kĩ , mình không muốn thấy cậu buồn , bấy nhiêu đó là quá đủ rồi ''
- Mình suy nghĩ kĩ rồi , cho mình gửi lời xin lỗi tới Hạo Thạc , mình bây giờ không đủ tư cách đối diện với anh ấy
- '' Được , mình sẽ cố gắng an ủi Hạo Thạc ''
________________________
Ở đầu dây bên kia bật chế độ loa ngoài cho mọi người cùng nghe , và tất nhiên Hạo Thạc cũng nghe được chuyện từ chính miệng Chí Mẫn nói
Anh buồn bã , hai mắt hiện lên tia thất vọng , cô đơn
'' Chí Mẫn , anh sẽ tôn trọng quyết định của em , vì anh đã nói đơn phương cũng rất vui mà . Hi vọng em sẽ sống tốt , cảm ơn em vì những tháng năm qua đã ở bên anh . Cảm ơn em vì tất cả . ''
__________End___________
Đó thấy chưa , tui nói HopeMin không thành mà . Tui xin lỗi HopeMin Shipper nhiều T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top