Thế giới của em

Ngón tay thô dài, miết dọc theo hàng chữ từ trái sang phải cùng miệng đọc rõ ràng rành mạch hết mức.

- Nêu các điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li.

Dứt lời, anh đưa ánh mắt mở to, nghiêng đầu tựa lên bàn tay đang chống khuỷa trên bàn, mong chờ câu trả lời từ em nhỏ. Jimin nét mặt phờ phạc không chút sức sống, đầu tóc rối tung rối mù như hai, ba ngày chưa chải, cắm mặt vào tờ bài tập anh ra, rồi căng mắt nhất có thể để đọc lại đề.

- Điều kiện xác định nghiệm S={...} sai cho quy luật phân lân à.

- Em đọc cái gì vậy Jiminie?

Namjoon bàng hoàng khi nghe từng chữ em nói, liền cúi mặt nhìn kĩ tờ giấy ngoằng ngèo chữ của mình kiểm tra lại. Anh đẩy nhẹ bả vai cho em tỉnh ngủ, bèn ân cần giải thích:

- Em là học nhiều nên mắt có vấn đề rồi hả? Điều kiện nghiệm đúng, quy luật phân li. _Anh đưa chiếc bút chì theo lời nói mình xuống từng chữ, gạch chân thật đậm dưới nó. _Được rồi, làm đi.

Em nhỏ hoang mang vô cùng tận, buồn xo với cái bài tập môn Sinh học, tại nó mà mấy ngày liền em nhịn ăn nhịn ngủ mà chạy điền kinh cùng nó, nhưng với tốc độ 70km/h của chiếc phân khối lớn trên đường lộ đông dân cư. Nó, nguy hiểm đến đáng sợ!

Vò đầu bứt tai, ghi ghi chép chép trên chiếc tập nhỏ xinh của em, mãi là vẫn không thể viết được một chữ. Liếc nhìn anh đang ung dung đọc sách, em cũng muốn nghỉ ngơi, bèn nằm ườn úp mặt lên bàn như mèo con mà lười biếng nhõng nhẽo.

Theo thói quen, lòng bàn tay anh bất giác đưa ra đỡ lấy đầu nhỏ vì sợ em sẽ đau khi va chạm xuống bàn.

- Em không biết em không biết đâu, kiến thức cơ bản em còn hiểu chứ mấy cái này... làm sao em hiểu được.

- Này là kiến thức cơ bản mà? _Anh nhếch một bên mày thắc mắc nhìn em.

- Là nâng cao chứ?

Rõ là bài học nâng cao nên em nhỏ vẫn cố cãi qua cãi lại với anh. Namjoon cố hít thở thật đều, để tránh vài giây lầm lỡ mất đi hình tượng anh trai ngoan hiền mà sơ ý nổi trận lôi đình với em. Anh thờ thẫn ôm đầu, cố gắng giảng lại lần nữa:

- Nghe này, quy luật phân li là quy luật về sự phân li của cặp nhân tố di truyền (gen) trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. Quy luật phân li không phải là quy luật nói về sự phân li của tính trạng mặc dù sự phân li của các gen dẫn đến sự phân li của các tính trạng. Như vậy, các điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li khác với các điều kiện nghiệm đúng cho tỉ lệ phân li của các tính trạng.

Hai cánh môi hồng căng mọng mấp ma mấp máy liên hồi, từng chữ cứ ào ào tuôn ra như đang rap diss con nhà người ta. Chưa dừng lại đó...

- Điều kiện nghiệm đúng là điều kiện phải được đáp ứng thì quy luật mới đúng. Để cho các thành viên của cùng một cặp gen phân li nhau trong quá trình hình thành giao tử thì chỉ cần điều kiện để các cặp NST tương đồng phân li bình thường trong quá trình giảm phân.

   Hiểu chưa?

Đầu óc em lúc này đau đến muốn nổ tung, khoảng chừng 10^11 neuron và 10^14 xynap trong não em đang đình trệ công việc, thân và sợi nhánh của các neuron trong như ngừng tạo thành chất xám, thay vào đó mà tạo thành chất melatonin, một loại hormone khiến em cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mí mắt trên cứ nặng trĩu như treo mấy vỉ bánh nhiều thật nhiều, sẽ sụp xuống lập tức bất cứ khi nào em lơ là.

- Cái gì đang xảy ra dị này?_Jimin ôm lấy bầu má đỏ ực mình mà làu bàu than thở. _Cả thế giới này đều loạn hết rồi, sao lại có cái môn khó nhằn như thế xuất hiện trên đời vậy, tại sao chứ?

- Em yêu quý của tôi, tôi đang đợi câu trả lời từ em đấy! _Anh ta cười ma mị, ôn tồn xoa đầu em.

Cậu hết chịu đựng được, bèn ôm lấy cánh tay cơ bắp của anh, chu miệng chúm chím nũng nịu một hồi.

- Namjoonie, bài này nó khó thiệt, anh phải tin em.

- Chậc.

Hết cách liền xuống nước mà giải cho em bé chứ còn giảng gì giờ này nữa :))))

- Vì gen nằm trên NST nên các thành viên của một cặp gen có phân li nhau về các giao tử hay không phụ thuộc vào sự phân li của các cặp NST trong giảm phân. Vì vậy, điều kiện duy nhất cần có là quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường, nghĩa là các cặp NST trong kì sau của giảm phân I đều tách rời nhau đi về các cực của tế bào cũng như các nhiễm sắc tử trong kì sau của giảm phân II cũng là phải tách rời nhau để các sản phẩm của giảm phân đều là 1n NST.

"Ring... ring"

- A... đợi em chút.

Vuốt ngang màn hình mà trả lời, em áp sát điện thoại lên tai mà chúi người về phía đối anh ta, cố giấu anh càng kĩ càng tốt.

- Em đây! _Jimin xì xào.

- Ai đấy? Làm gì mà mặt tỉnh hơn lúc học vậy, hết nói nổi với nhóc luôn.

[Em có nhà không?]

- Có ạ. Em không đi đâu vào giờ này đâu

[Ừ...]

Bỗng sự im lặng dồn về, kéo dài thêm vài giây, em thấp thỏm hỏi lại.

- Sao vậy ạ?

[Chờ cửa, anh sẽ sang.]

"Tít, tít!"

'Anh sẽ sang, thật sao?'

Namjoon thấy em cười ngu ngốc mà nhìn đăm chiêu vào điện thoại liền tức tối càm ràm.

- Làm lẹ mà còn đi ngủ, em tính thức trắng đêm nay hả?

- Namjoonie phải từ từ chứ, có dễ gì đâu mà đòi làm nhanh.

Em nhỏ hậm hực, đè bút viết thật mạnh muốn nhàu nát tờ đề, đến độ ngòi bút yếu đuối muốn gãy liền cho xong.

- Anh thấy dễ mà, ê nè câu này là A, suốt ngày chọn C, ai dạy em vậy.

- Thiên tài mách bảo.

Một bên khóe môi anh nhếch lên, cười giễu cợt chọc tức em nhỏ, liền bị em đẩy mạnh bên vai suýt ngã ngửa.

- Bộ anh muốn ngủm tại đây hả?

"Píng... pong..."

- Mẹ Park hả? Hôm nay mẹ đi đâu thế, mãi giờ mới thấy về. _Namjoon mắt chăm đọc sách, miệng lại nói lê thê suốt.

- Không, anh Yoongi đấy.

Namjoon nhìn em nhỏ hớn hở chồm dậy, nhanh chóng phủi mung mà lật đật chạy ra mở cửa cho người ta, bỗng ngẩn người nhìn mãi cái dáng nhỏ xíu mê hồn của em đến khi khuất mới thôi.

- Min Yoonie?

Cánh cửa mở he hé, thấy bóng dáng thân thuộc tựa lưng nơi vách tường, tim em liền đập rộn ràng như đi trẩy hội. Vẻ mặt anh trông có chút sầu muộn, ơ thờ hơn ngày thường. Đoán biết chắc anh có chuyện phiền lòng, tính vỗ về lòng bất an dịu đi đôi chút, bỗng chốc bàn tay Yoongi dang ra giữ lấy gáy cổ, kéo về trước ngực anh làm Jimin bé bất ngờ, không dám nhúc nhích. Anh khom người ôm em thật lâu, thở dài mà nhắm mắt tựa đầu lên bờ vai nhỏ.

- Anh... sao thế?

Lắp bắp hỏi han, anh chẳng buồn mở miệng mà ghì chặt hơn. Biết thế này là không đúng, nhưng em lại thích lắm, cảm giác khi ấy lạ vô cùng.

Anh không biết được bao năm qua, em đã khát khao cái ôm này như thế nào đâu...

Sương lạnh nơi áo ngoài anh vương đôi chút lên gò má đang dần ửng hồng vì ngại, nhưng nó lại chẳng hề hấn gì khi hơi ấm từ người anh dần tỏa ra lấn át đi. Hơi thở từ anh, hơi ấm quen thuộc, lâu rồi đã không thể cảm nhận được nữa. Em còn nghe rất rõ, khi áp mặt lên bờ ngực săn chắc ấy, rõ mồn một từng nhịp tim đập mạnh. Nó như trực tiếp hạ gục tâm hồn mỏng manh, đánh thức em khỏi cơn mơ màng.

- Anh mượn em một chút, nhé?

Bao lâu cũng được, một đời cũng được...

Tay em run run ngần ngại đưa lên, định ôm lại anh nhưng không dám. Đáng lí cái sự âu yếm này sẽ không thể nào dành cho em, ai ngỡ rằng anh ở đây nhưng tâm trí lại để nơi người kia, em biết chắc điều đó nên cứ duy trì mãi một thế đứng mà chân muốn rã rời hết cả.

Không gian thoáng chốc tĩnh lặng đến lạ, từng ánh đèn sáng trưng, rõ như ban ngày nay lại mờ ảo hiu hắt từng chút len lỏi trong bóng tối. Cả thế giới xung quanh hỗn loạn đến chừng nào cũng như hoãn lại, trở nên bình yên khi anh bên cạnh, để em an tâm đắm chìm vào cái hạnh phúc em chưa dám chạm tới.

Em chẳng màng để tâm điều gì nữa, vì Yoongi anh mới chính là cả thế giới của em.

Thế giới của em, gói gọn trong chính bản thân anh.

Chỉ sợ một ngày nào đó thế giới ấy lại quay lưng, tự tay ruồng bỏ em đi một lần nữa.

Biết ngu ngơ em yêu như kẻ ngốc,
một tình đậm sâu có bắt đầu nhưng lại chẳng có kết thúc.

Tình yêu nào mà chẳng là tình yêu.

Tình em đơn phương thế cũng là tình yêu.

Bởi vậy muốn hi sinh đôi chút cũng chẳng màng lợi ích, chỉ cần người ta hạnh phúc mình đau khổ thế nào cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top