Ta kết thúc mối quan hệ này thôi


Cũng như bao con người trên đời này, phải trải qua ngàn vạn nỗi đau cay đắng mới được đáp ứng dù chỉ một lời cầu nguyện nhỏ nhoi. Chẳng có gì là dễ dàng, bởi thế mới có quy luật bù trừ trong cuộc sống, ta mất cái này thì sẽ được cái khác.

Có người kia mất cả thời thơ ngây, cả biển trời lệ chỉ để có được sự quan tâm của nửa còn lại.

Thật chẳng xứng đáng để hy sinh chút nào, vì tình yêu có là cái quái gì đâu. Ta không yêu người này, ta sẽ yêu người khác. Tình yêu không tìm đến ta, ta tự mình tìm đến tình yêu. Nhưng có mấy ai biết, tình yêu là thứ gì đó đặc biệt mà tạo hóa ban tặng cho loài người để tô vẽ nên cuộc sống đầy hoa sắc. Có người xem nó là tín ngưỡng, có người tôn thờ nó như một thân phận cao quý hơn hết. Khi ta yêu, ta nghĩ về tình, hát về tình, mơ về tình, ta mất ngủ để lo lắng về tình. Khi ta không được yêu thì luôn tìm đủ mọi cách có bằng được. Và khi ta có được, ta lại hờ hững không sợ đánh mất nó. Vì sao?


Jimin và Yoongi, hai đứa bé ngày nào còn ngây ngô, giờ đây trưởng thành mà tài giỏi khiến ai nấy ngưỡng mộ không ngớt. Sóng gió triền miên cho đến tận ngày lời nói thốt ra rằng anh ta cũng thương em, cuối cùng đôi oan gia ấy đã thực sự về lại với nhau. Họ biết thứ tha cho quá khứ dại khờ, họ biết cố gắng vì tương lai hạnh phúc. Họ thương nhau từ chân răng kẽ tóc, yêu nhau đến từ từng dòng máu nóng chảy trong người. Rồi dần dần đậm sâu, tưởng chừng như chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi đối phương. Hai, ba năm rồi bốn năm dài đằng đẵng, vừa chập chững bước qua tuổi niên thiếu, vừa chập chững qua tuổi thanh xuân mười tám đôi mươi. Đợi ngày anh đi công tác trở về, gia đình đôi bên chọn được ngày lành tháng tốt, họ khi ấy hứa hẹn sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường.

Nhưng, Jimin nhà ta lại đi trước một bước mất rồi.

Năm đó, trời sương giá phủ tuyết trắng mịt mù, dưới ánh đèn màu lãng mạn bên hàng cây thông xanh cao vút, em nước mắt đầm đìa, lặng lẽ ôm lấy anh lần cuối cùng với tư cách là người yêu anh. Yoongi biết tất cả mọi chuyện nhưng cũng chẳng hé miệng nửa lời, đầu óc rối ren khi nhìn em nấc nghẹn trong lòng, anh chẳng thể ngăn nổi nước mắt mình dừng lại. Vỗ về cho đến khi em ngưng hẳn, anh mới ấp úng hỏi.

- Chuyện này là thật à?

Đôi mắt vô hồn vô cảm cứ rưng rưng mãi, dòng lệ ngưng động trên khóe mi nặng trĩu cứ ngập ngừng không rơi. Em chậm rãi lấy ra trong túi một cuốn sổ khám bệnh cùng mớ giấy tờ kèm theo, chần chừ đặt lên bàn tay run rẩy chẳng còn hơi ấm. Yoongi miễn cưỡng nhận lấy nó, rồi kiểm tra lại kĩ càng một lượt để chắc chắn rằng mình không bị nhầm lẫn. Anh bất ngờ tròn mắt khi thấy một tấm hình siêu âm đen trắng. Và lời đồn Jimin có thai từ mọi người đã chắc như đinh đóng cột.

Thế là kết thúc rồi đúng không? 

Tôi còn chưa kịp cầu hôn em mà sao em nỡ...

- Từ lúc nào?

- Em không chắc lắm, hình như là từ hai tháng trước... Xin lỗi anh.

Jimin lo sợ rồi ăn năn hối lỗi trong vô vọng, giá như lúc ấy em không uống say quá chớm, giá như lúc ấy em có thể làm chủ được bản thân thì giờ cũng chẳng xảy đến cớ sự này. Cổ họng anh nghẹn ắng không thốt nên lời, chỉ biết lắng cơn bàng hoàng xuống đáy lòng, đè ép nó để anh không còn cảm thấy tức ngực nữa. Lấy hết can đảm từ phút chốc yếu đuối, anh thở dài pha phả từng làn khói trắng trong không gian lạnh lẽo, dịu dàng xoa nhẹ lên làn tóc mượt mà rồi gắng gượng nở một nụ cười hạnh phúc.

- Không sao, không phải lỗi của em mà. 

- Anh sẽ không giận em chứ?

...

Sao anh phải giận. Chỉ là có cố gắng đến đâu thì kết cục cũng chẳng thay đổi. Thôi thì ta cứ vậy em nhé, dành sự cố gắng cho những chuỗi ngày sau này của riêng ta.

Chấp nhận giải thoát cho nhau khỏi cái danh nghĩa là người yêu.




- Thế cuối cùng ra sao? Em ấy sẽ đi luôn à.

Choi Jiwon, nam đồng nghiệp của anh gặng hỏi trong sự nuối tiếc. Anh lấy tay vuốt cằm vờ suy nghĩ mà nheo mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình cưới của em nhỏ rồi có hàng đống thắc mắc trong đầu. Đứa nhỏ cùng người đàn ông kế bên thật đẹp đôi, như trời sinh một cặp dành cho nhau. Nó tươi rói trong bộ âu phục sáng màu với bó hoa hồng trên tay cùng nụ cười ngọt ngào nhất. Yoongi chỉ biết ôm mặt, muốn khóc thật nhiều cho thỏa lòng nhưng chẳng thể dặn nổi một giọt nước, vì đêm qua đã nỉ non đến sưng phù cả mặt.

- Ừ, em đi lấy chồng rồi.

- Mới đây mà nhanh vậy hả? _Jiwon ngạc nhiên ra mặt.

- Em ấy kể bác sĩ bảo cưới thì phải cưới thôi, ai biết được lại chóng gửi thiệp mời.

Anh Choi khẽ cười rồi vỗ lưng Yoongi lấy lại tinh thần, an ủi cho tâm trạng dịu xuống.

- Tỉnh táo lên đi, chuyện đâu còn có đó mà. Đừng để Jimin nhìn thấy bộ dạng tồi tàn lúc này, em ấy sẽ phải bận tâm về em đấy.

- Em còn chưa sẵn sàng để gặp mặt Jiminie nữa.

Tinh thần chẳng còn ổn định, sắp đến giờ em phải cùng người đàn ông của em làm lễ thành hôn rồi, Yoongi hồi hộp không thôi. Nơi ngực trái đập mạnh liên hồi, có lúc như bị ai bóp nghẹn đến khó thở. Anh ôm đầu, sợ hãi nghĩ đến cảnh em tay trong tay với người mà không tránh khỏi lo lắng.

- Anh, chắc em sẽ ngất thật đấy, em không chịu nổi đâu.

- Ôi trời thằng nhóc này.

Anh dựng thẳng người Yoongi dậy, phủi phủi vải bông bụi bặm bám trên bộ vest trắng lịch lãm, chỉnh chu cho điển trai rồi thắt lại chiếc cravat bị lệch của anh. Khí chất anh ngời ngời với sự điển trai vương trên mặt, còn lan tỏa xung quanh mùi hương nam tính đến mê người, nhưng tâm hồn non nớt lại sợ đối diện với hiện thực. Jiwon đặt bó bông tươi thơm ngát, loài hoa mà Jimin thích lên tay Yoongi, dùng giấy thấm đi giọt mồ hôi lạnh nơi thái dương rồi động viên anh.

- Mau mang đến chỗ em ấy đi, nếu không chốc nữa Jimin sẽ vào tận đây để kiếm hoa cưới đấy. Đàn ông đàn ang gì mà kì cục, mạnh mẽ lên xem, dù gì cũng phải trao tận tay người ta rồi hẵng đi.

Yoongi chậc lưỡi, lắc đầu từ tốn, rồi lén lút nhìn mình qua gương sáng đèn mà không khỏi xấu hổ. Anh sẽ thẳng thắn đối diện với em, nhưng chắc sẽ không tránh khỏi giao động, em xinh đẹp như vậy, sao có thể mặc kệ chuyện này như không có gì. Anh thế này cũng đáng, ngày ấy vô tình lấy đi nước mắt em hằng đêm, giờ em lấy lại cả gốc lẫn lãi anh cũng cam lòng.

Anh ta quyết tâm đứng dậy, cùng với lúc cánh cửa lớn sau lưng chợt mở toang ra. Một người con trai nhỏ bước vào với vẻ hấp tấp, sau lưng là vài người nhân viên trong nơi tổ chức chạy theo. Yoongi sững sờ nhìn em, say đắm với cái vẻ đẹp chết người ấy. Đúng như ngoài mong đợi, em có vẻ hạnh phúc hệt những gì anh trông chờ. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù một chút, cảm xúc hỗn độn nhìn em nhẹ nhàng bước về phía mình như một điều diệu kỳ.

- Min... anh...

Jimin lí nhí trong miệng, đứng trước mặt anh mà cứ như xa cả ngàn dặm. Sau lần này nhìn nhau, liệu có trở về được như trước kia, về được cái ngày rời đi để anh giữ em ở lại? Yếu lòng mà nước mắt trực trào, anh gồng mình để không phát ra tiếng nấc, nuốt trọn nỗi nhớ em như đang đày đọa thân thể.

- Sao anh lại nhìn chằm chằm em như thế, có gì dính trên mặt ạ?

Em lúng túng đưa tay lên che đi rồi né tránh cái ánh mắt say mê ấy.

- Không, hôm nay em đẹp lắm Jimin.

- Cảm ơn...

Lời nói nhỏ nhẹ, em ngượng đến đỏ ửng hai má lấn chìm cả phấn hồng trên mặt. Em lấp ló trộm nhìn cái vẻ mặt gượng cười bên ngoài anh lẫn chút nuối tiếc.

- Park Jimin, anh còn kịp không?

'Còn kịp để nói rằng mình rất yêu em không?'

Anh sẽ dành hết sự dịu dàng này cho em. Tuy anh không phải con người hay dùng lời mật ngọt nuông chiều em hết mực như bao người. Nhưng anh sẽ cố gắng vì em mà.

- Đã muộn rồi, em biết sẽ không thể chấp nhận được nhưng mà...

Jimin thở dài.

- Trễ giờ làm lễ rồi.

- Cái gì? _Yoongi giật mình đến hét toáng lên.

Từ đôi mắt dịu hiền em trở nên nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn khi ngóc cao cái đầu em bé tròn ủm lên. Jimin phẫn nộ chun mũi, đấm anh ta một cái vào ngực rồi quát lớn.

- Anh làm gì ở đây nãy giờ, có biết em phải chạy đi kiếm không hả?

Một đống câu hỏi dồn dập ào ạt đến khiến Yoongi hoang mang tột độ.

- Hôm nay là ngày gì anh quên rồi à, anh muốn hủy luôn cái đám cưới của chúng ta đúng không? 

- A a bé bình tĩnh, đừng nóng đừng nóng, ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ của chúng ta.

Yoongi đỡ lấy eo em, tay phẩy phẩy quạt trước mặt hòng hạ hỏa.

- Nhìn cái mắt sưng húp của anh đi, sao lại trốn ở đây khóc nữa. Ở nhà tui kêu anh khóc cho đã đi còn gì, bảo dùng biện pháp an toàn thì anh không chịu đâu, mở miệng ra là "Không sao mà", "Bé phải tin anh", "Anh thề anh không làm gì đâu", giờ lòi ra cái cục này rồi ngồi khóc tu tu là sao. Anh có tính chịu trách nhiệm với tui không hả?

- Anh chịu anh chịu. Bé đừng mắng anh mà hu hu.

- Giờ anh mà không cưới tui, tui lấy người khác cho anh vừa lòng.

Jimin bức bối muốn xì khói cả đầu, môi đỏ son em cứ lầm lì chu ra làu bàu như ông cụ non. Em vùng tay khỏi người anh rồi dặm mạnh chân quay ngoắt đi, Yoongi thấy thế liền hốt hoảng chạy theo không thôi mất chồng bé như chơi.

- Bé ơi chờ anh, anh không cho phép bé cưới ai ngoài anh đâu nha. Chỉ có anh mới là Papa của bảo bối nhỏ thôi.

Anh Choi mở to mắt nhìn đôi trẻ mà hoang mang hồ xuân hương, thế rốt cuộc anh ta tưởng bé Jimin nó bỏ Yoongi đi theo người khác, anh lại còn nhiệt tình ngồi dỗ thằng bé như thiệt nữa. Cái thế giới này kì lạ lắm đó hai đứa à.

Theo sự thay đổi gấp rút, hôn lễ được tổ chức ngoài trời với bầu không khí vừa náo nhiệt lại còn đông vui với sự góp mặt của bạn bè lẫn người thân. Dưới bầu trời đầy ánh màu hoàng hôn xinh tươi như em, từng ánh nắng ấm áp len lỏi qua vòm hoa lộng lẫy còn thơm phức ngây ngất, nô đùa lấp ló trên ánh mắt em bé mỉm cười. Anh dùng tất cả dũng khí của một người đàn ông bên em muôn thuở, sánh bước cùng em trên con đường mưa hoa, cùng em đi qua mọi lời chúc phúc, cùng em tiến đến hôn nhân để đường đường chính chính được gọi em là chồng nhỏ của Min Yoongi.

Có lẽ hôm nay ta chính là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Em khoác tay anh mà tươi cười về dáng vẻ bảnh bao của người đàn ông thuộc về em. Yoongi tham lam nhủ lòng sẽ cất giấu cái hình ảnh của em lúc này vào sâu trong tim, vì em quá đỗi xinh xắn, vừa trắng trẻo lại còn hấp dẫn lạ thường. Em trao anh cái hôn mặn nồng của cả một đời yêu thương. Anh trao em chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh hơn kim cương, là thứ vật sẽ làm minh chứng cho tình yêu to lớn của đôi trẻ. Ta trao nhau trái tim nhiệt huyết cùng những lời tuyên thệ trăm năm trước sự chứng kiến của tất cả. Anh vui sướng cười híp mắt không mở nổi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy mà giơ lên với lòng đầy mãn nguyện, hướng mắt về phía gia đình Min như muốn khoe khoang rằng cuối cùng anh cũng đã bắt trọn tên mèo nhỏ của ba mẹ Park kia về với mình rồi.


Về nhà cùng anh, anh sẽ bảo vệ em, sẽ đối đãi thật tốt với em.

Về nhà cùng anh, anh sẽ ôm em, sẽ hôn em mọi lúc em cần.

Về nhà cùng anh, anh sẽ tạo cho em cả một đội bóng, cho ông bà hai bên bồng cháu mỏi tay.

Về nhà cùng anh, em chỉ cần yêu anh là đủ, việc nhà cứ để anh lo.


 Cuối cùng cũng đã giữ được lời hứa 20 năm về trước

Thật tuyệt vời khi ta là của nhau

Min Yoongi & Park Jimin


- END -



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top