Ghen tỵ

- Bé yêu! Tớ bên này!

Người con gái dáng người đon đả, mang trên mình bộ đồng phục áo sơ mi cùng chân váy xếp ly ngắn ngủn, bên ngoài khoác chiếc áo dạ ulzzang dài qua gối màu hồng trông năng động, nữ tính vô cùng. Cô hớn hở cười tươi rói, át đi cả ánh nắng rực rỡ đang dát vàng cả con đường nơi khu nhà học. 

Trông hình ảnh quen thuộc của người bạn, Jimin rầu rĩ từ những bước đi thờ thẫn mà vội lon ton chạy nhanh hơn.

- Jang Mi vẫn chờ tớ sao?

- Tất nhiên rồi, cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay?

- Trên phòng giáo viên, kiểm tra phụ cô vài tệp tài liệu, hôm nay đều là tiết thực hành mà, tớ sẽ làm lấy điểm vào những tiết sau.

Em nhỏ vừa đến gần, cô liền nhanh nhảu khoác lấy cánh tay mà ôm chặt vào mình, xoa xoa nghịch ngợm búi tóc lộn xộn dính vào nhau vì gió. Cô cao hơn cậu đôi chút, có thể dễ dàng ôm gọn cậu bất cứ khi nào cô muốn, bởi em bé thấp hơn bạn đồng trang lứa, chỉ vọn vẻn ba mét bẻ đôi, là một chiếc mochi xinh xẻo di động.

Giống Yoongi, cô cũng xem cậu như một em trai nhỏ, một em trai đáng yêu mà cô luôn mơ ước.

- Thiệt là nhớ em bé quá!

- Mà ra về hơn 30 phút rồi, thật sự vẫn đợi hay sao, lỡ tớ không ra thì chờ mãi à?

- Có chờ cả đời tớ cũng chờ, chỉ cần cậu là Park Jimin của tớ thôi, UwU.

Jang Mi đùa vui mà chu mỏ hun hun khắp mọi chỗ trên mặt cậu, làm mọi người xung quanh, nhất là những anh chàng cao lớn lực lưỡng mê mẩn cô, nhìn chằm chằm lườm nguýt khiến cậu run sợ đến đỏ mặt tía tai, ngượng vô cùng.

- Mi à _Em lấy tay che đi chiếc miệng toàn son là son của cô, liếc mắt ám chỉ điều gì rồi nở một nụ cười méo xệch. _Tớ không muốn chầu ông bà sớm đâu.

Đúng rồi, cô ấy là hoa khôi của khối cậu, là bông hồng xinh đẹp nhất của Jimin. Nhưng bông hồng rực rỡ đến nhường nào mà chẳng có gai nhọn, vốn xinh đẹp lại không đi với thùy mị nết na, cô hay cau có, la mắng và giận dữ với người xung quanh vô cớ, riêng Jimin là đặc cách của cô. Cô thích Jimin, thích mê thích mệt vẻ ngây thơ của Jimin, bởi cậu xinh xắn, đáng yêu tựa thiên thần, lại còn tốt bụng, trên đời này không gì sánh bằng.

Được hôm cùng về nhà làm bài tập nhóm, Jang Mi lại may mắn mà lọt vào mắt xanh của anh bé. Đúng thời đến cản không nổi, anh yêu cô ngay cái lần đầu gặp mặt, dù chỉ lướt mắt qua thoáng chốc cũng đủ cho họ rung động.

Ánh mắt đa tình một giây không bằng con tim chân thành một đời.

Từ ngày đó anh cứ nhắn tin cho em nhỏ liên tục, nào là xin số, xin instagram rồi facebook,... đủ mọi phương thức liên lạc của cô, khiến cậu vừa vui vừa tủi. Vui vì có lẽ anh đã gặp được người anh thương, nhưng lại buồn vì đó chẳng phải là mình. Biết là lòng ích kỉ, nhưng không thể hành xử như lúc nhỏ mà giữ riêng anh cho mình được, đó là em bé hư, chẳng ngoan gì cả.

Jimin ngước nhìn cô lần nữa. Từ góc độ nào cũng thật quyến rũ, từng đợt tóc lọn dài theo gió cứ phần phật ngang mũi cậu, mùi hương của hoa hồng dịu nhẹ không gắt gao, thật dễ chịu làm sao, đến cậu còn mê thì bảo sao anh ấy lại yêu say đắm đến vậy.

- Cậu... đang giận anh Yoongi hả?

- Chứ còn gì, mà sao cậu biết đấy? Cái tên đó là người vô tâm nhất mà tớ từng gặp. _Vừa bảo cô vừa nghiến răng ken két, còn nắm tay lại rồi quơ bâng huơ như đấm vào không khí.

- Chuyện gì thế?

Jang Mi vừa bước đi mạnh mẽ, vừa dồn hết hơi để kể lể tội tình của anh. Vòng vo thế nào vẫn chỉ có một nội dung đơn giản, là anh không chúc cô ngủ ngon trước khi đi ngủ. Thế là cô giận dỗi nguyên đêm, tức mình thức trắng mà nhắn một tràng chữ dài chọc phá anh, không nhận được tin nhắn trả lời liền thẳng tay chặn anh ấy luôn. Đúng là con gái khó hiểu thật.

- Thế đó, em bé à, cậu phải xử anh ta hộ tớ.

Vừa nghe dứt, bỗng cả cơ thể Jimin như sơ sảy ngã vào nồi nước sôi. Mặt, cổ và tay cậu đều đỏ bừng bừng như muốn sưng phồng, mắt nhắm nghiền để không phải lộ ra cơn giận dữ. Nội tâm cậu gào thét, thật muốn đánh cho Jang Mi một cái để cô tỉnh mộng.

- Đồ không hiểu chuyện. _Em nhỏ nắm chặt tay gằm gừ.

- Hả? Sao cơ?

Cậu con nít vừa thôi, anh ấy năm nay 12, phải học liên tục để chuẩn bị cho kì thi đại học đấy. Đến ăn cũng không có thời gian, ngủ cũng không đủ giấc, cậu không hiểu cho anh ấy thì chớ lại còn giận, làm anh ấy hao tâm tổn sức vì những điều không đáng, cậu cũng đủ lớn để biết được điều đó mà Jang Mi? Nếu mình là cậu, mình sẽ không khiến anh ấy buồn đâu, dù một chút, cũng không...

Mình là muốn nói như vậy đấy.

- À không, ý mình... là nói anh ấy...

- Chứ còn ai nữa, thiệt bực mà.

- Nhưng anh ấy đang lo cho cậu lắm đó, chốc cậu gặp anh ấy đi.

Jang Mi hờn dỗi khoanh tay, hậm hực quay phắt mặt đi.

- Hà cớ gì phải gặp tên đó chứ?

- Tớ biết cậu thích anh ấy mà, làm giá mốt người ta hốt ảnh đi mất đừng có tiếc đó nha~

Nghe thế Jang Mi liền xụ mặt xuống rõ vẻ ủ dột. Anh ấy xuất sắc như vậy, học lực không tồi, lại còn đẹp trai nữa, chắc chắn một người con gái sắc nước hương trời như cô ấy sẽ không bao giờ buông tay anh.

- Haiz yêu đương phiền phức thiệt...

Tay Jimin nắm chặt lấy hai quai cặp, cắm mặt xuống đất mà cắn môi suy nghĩ vu vơ vài ba điều. Thật sự không muốn ai thích anh đâu, nhưng nếu anh vui thì em bé sẽ vui, đôi bên đều hạnh phúc không phải sẽ tốt sao.

- Jang Mi!

Vừa nhắc, hình bóng thân thuộc của anh liền xuất hiện từ phía xa. Làm em và cô đều giật bắn mình mà chân đứng như trồng trời. Anh ấy vội vã chạy thật nhanh về bên cô, chẳng buồn nhìn mặt em nhỏ kế bên, dồn dập thở mà giải trình một tràng văn dài, chữ mất chữ nghe.

- Xin lỗi, ...là do hôm qua... ngủ quên, anh không cố ý đâu, tha lỗi cho anh.

- Tại sao tui phải tha lỗi cho anh, vì anh mà cả đêm qua tui mất ngủ.

- Là anh sai, lỗi của anh, em đừng giận nữa mà.

Ánh mắt lóng lánh ấy đáng thương vô cùng, anh như một con mèo nhỏ khô khốc thiếu thốn tình cảm mà khát khao có được sự yêu thương của người con gái trước mắt vậy, ra là không muốn đánh mất cô ấy khỏi tầm tay. Chưa ai có thể để anh xuống nước đến mức độ này, cả em nhỏ cũng vậy, chưa từng.

Em biết lòng anh, bèn khều khều tay cô, bồi thêm vài câu vào tai, rót chút mật về anh để cô bớt giận.

Jang Mi cũng hiểu được phần nào mà hạ cái tôi xuống, mặt đanh đá nhìn anh.

- Không giận nữa, nhưng phải có chút gì đó?

Anh định hồn mà luống cuống mở chiếc balo ra, lôi ra rồi đưa vào tay một đống đồ ăn vặt mà cô thích. Trong đó, có hộp sữa còn ấm anh cầm riêng ra. Ánh mắt Jang Mi khó hiểu nhìn anh, nếu đưa thì phải đưa tất, sao lại để lẻ món đồ kia ra chứ. Anh định đẩy hộp sữa về phía Jimin liền bị câu nói của cô chặn lại.

- Em cũng muốn nó, đưa em.

- À... cái này... _Yoongi lúng túng hạ tay xuống, rồi nhìn em nhỏ bối rối không thành lời.

Tình huống như này đành chịu thôi, Jimin khẽ lắc đầu rồi ám chỉ về phía Jang Mi, anh liền ngoan ngoãn nghe theo. Đôi bạn trẻ giải quyết mâu thuẫn chưa được lâu liền xây đắp lâu đài tình ái, cái ôm thắm thiết anh vòng chặt nơi eo cô làm em nhỏ cảm thấy ghen tỵ.

Em cũng muốn...

Jimin bé nhỏ không muốn mãi làm kỳ đà cản mũi hai người họ, bèn lấy cớ có việc bận ngược đường mà rút lui. Thờ thẫn thở dài liên hồi, tự hỏi sao cô ấy may mắn đến vậy, được anh quan tâm, chiều chuộng chắc sẽ sướng lắm.

Cay cay nơi sống mũi, em vội ôm chặt đôi vai nhỏ tự an ủi trái tim mềm yếu, chỉ cần nhìn anh một lần thôi em cũng đã rung động, như lần đầu gặp gỡ.

'Dù cho có phiền phức khi yêu anh ấy, mình cũng toại nguyện Jang Mi à.'

Nếu một ngày cậu chán ghét anh ấy, đừng bỏ rơi mà tội anh, mình sẽ tự đến nơi đó, trạm cuối cùng của chuyến tàu mưa đông thương đau, đưa anh ấy trở về nhà, của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top