Called love?

Tháng thứ hai vẫn đến thăm anh như thường lệ. Lần này ít đồ hơn, em thuận tiện lên được đến nhà. Có chìa khóa nên cũng bình thản vào rồi bắt tay dọn dẹp. Lần trước còn được gặp mặt, được nhìn anh tầm vài phút. Nay nhà lại trống huơ trống hoắc. Nhìn một lượt quanh nhà lại thở dài, anh vẫn là chứng nào tật nấy. Đã nhắc không được đụng đến mà trên bàn vẫn đầy xác thuốc. 

Anh hư quá.😤 

10:09

💛Em bé 

Anh lại để đồ quá hạn hả? 

Ngày nào em cũng nhắc anh là vứt đi rồi mà

Anh Yoongi 💕

Sao em biết?

Lên rồi hả?

💛Em bé

Cũng chẳng chịu dọn dẹp nữa

Cái nhà này sắp thành nhà cho lợn rồi đó anh biết không?

Anh Yoongi 💕

Rồi rồi cứ để đấy đi.

Giờ anh về dọn mà😎

💛Em bé

ಠಿ_ಠ

Giờ của anh là khi nào??

Thôi đi, chuyện gì cũng đến tay em hết 

Mà nhớ đừng có hút thuốc, lần sau em biết được anh chếc chắc

Anh Yoongi 💕

🙂Dạ...

------------------------------

Nay đi đổ mớ rác anh bày bừa, em nhỏ gặp được hai bác hàng xóm nhà bên cũng đi cùng, một bác áo vàng cùng một bác đầm xanh. Thấy em, người ngợm nhỏ xíu sau chiếc áo ấm dài gần chạm gót, mặt lại còn trắng nõn non nớt liền thắc mắc:

- Cháu nhỏ mấy tuổi rồi. Ba mẹ cháu ở đây hả, sao bác chưa thấy bao giờ nhỉ? Mấy đứa nhỏ ngày nay ngoan thật, lại còn biết phụ giúp ba mẹ thế này, con nhà tôi mà được như vậy thì tốt quá, 18 tuổi đầu còn ngủ trương thây đến trưa trờ trưa trật mới dậy..

- Mà thấy cháu đi ra từ hộ bên cạnh hả? Nhà đó chỉ thấy một cậu thanh niên thôi, vài tháng trước nguyên cái xóm này còn biết cô gái nào đến cãi nhau om sòm với cậu ta nữa. Chắc là người yêu nhưng chia tay nhau rồi thì phải.

Jimin cũng hay hóng hớt, lăng xăng đi đằng sau hai người trên thang bộ, nghe một hồi liền bị bác lớ phớ cười dí cho vài câu hỏi mà không kịp trả lời.

- Mà rốt cuộc cháu là ai thế? Bác sống ở đây gần 20 năm rồi, ai cũng biết, chỉ có cái mẹt nhà cháu là không.

- Đúng đúng, nhỏ nhắn đáng yêu thế này mà đó không thấy.

- Cháu không ở đây đâu ạ, cũng không còn nhỏ như hai bác nghĩ đâu. Cháu lên Trung học phổ thông rồi.

Hai bác liền ngạc nhiên, mắt chữ O miệng chữ A nhìn chằm chằm em. Bác đầm xanh còn phải đưa tay lên nâng kính mà nhìn kĩ lần nữa.

- Giồi ôi tôi cứ ngỡ nó mới 10 tuổi đấy bà ơi.

Rồi bác túm vai em lại chúi người thì thầm vào tai.

- Thế thanh niên kia là gì của cháu?

- Anh trai à?

- Không ạ. _Jimin vội lắc đầu ngoày ngoạy.

- Vậy chắc chắn là bạn trai rồi.

- Dạ?

Chưa nói được nửa chữ, bác áo vàng đã phán:

- Cũng được đấy. Thằng bé đó vừa ưa nhìn, cũng giỏi giang, lại học trường có tiếng. Nhưng mỗi tội tính cách có hơi kì, sao trước kia lại yêu đứa con gái ăn mặc lòe loẹt, tô son trét phấn nhìn phát sợ. Nó quen được cháu ngoan hiền thế này là phúc ba đời.

- Thằng nhóc đó mà bỏ cháu thì về làm con rể nhỏ nhà bác nhen, bác có thằng con trai ngon nghẻ lắm.

- Thôi bà nhiều chuyện quá, về lẹ làm cơm trưa cho mấy đứa nhỏ kìa. Bác đi nhé!

- Dạ... chào bác ạ.

Người ta đi rồi em mới lén lau mồ hôi, thở phào phào như chưa bao giờ được thở. Mấy bác thật đúng danh "bà hàng xóm" rồi, chuyện gia về những câu chuyện trên trời dưới đất, đầu nguồn xuống biển, đến em còn hoảng chứ huống chi người xung quanh đây sẽ như thế nào.

Yoongi anh ta về từ khi nào lại đứng dựa tường đằng ấy mà nghe hết chuyện, lắng nụ cười rồi chạy đến bên em.

- Mèo tắm nắng hả?

- Đâu có, mấy bác kia hỏi chuyện nên em mới đứng đây ấy chứ.

Anh khoác tay lên vai em, làm bộ làm ngơ mà mông lung hỏi:

- Thế đã đồng ý chưa?

- Đồng ý gì? _Jimin ngơ ngác hỏi ngược lại, chỉ thấy anh ta đang tủm tỉm với đôi mắt ti hí biết cười.

- Làm con rể nhỏ nhà người ta.

- Nếu anh không chịu cưới em thì em phải gật đầu với bác ý chứ sao.

Jimin nhỏ lặng lẽ nhìn, chỉ là với khuôn mặt háo hức mong chờ. Không biết trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì, có nghĩ về cái mà em đang nghĩ hay không.

.

.

.

- Anh ơi~

[Ơi anh đây.]

- Cho hỏi là anh Yoonie đã ngủ chưa đó?

Jimin trườn sấp người trên giường. Em cuộn tròn mình trong chăn ấm, dụi dụi mặt mình vào rồi mỏ hồng chu chu mê ngắm anh qua màn hình. Người ta đẹp thì lúc nào trong mắt em người ta cũng đẹp, có xấu thì cũng chỉ khi nào em ghét người ta mới thấy như vậy thôi. Yoongi đeo cái bờm quả bơ màu xanh xinh xắn trên tóc mà em đặt sẵn trong phòng ngủ, tay anh vừa làm bài tập, mắt vừa nhìn em trong điện thoại mà cười hiền.

[Chưa ngủ. Em muốn nói gì đây.]

- Hôm nay trời lạnh lắm, anh đi ngủ nhớ đắp chăn mau kẻo ốm á.

[Lỡ mà vẫn lạnh thì sao?]

- Hmm... Thì, trong ngăn bàn của anh em có cất hộp kẹo gấu á, ăn ngon chứ không có bớt lạnh được đâu nhưng mà anh cứ ăn đi nha nha.

[À!]

Anh chun mũi nhìn con mèo nhỏ khiến nó khoái chí cười khằng khặc như được mùa. Em ôm chăn lăn qua lăn lại, thích thú vì lần đầu được thoải mái nói chuyện với anh thế này. Nếu đó giờ mà được một góc như vậy thì em sẽ đỡ khổ hơn không cơ.

[Ngủ đi, mai còn xách đít tới lớp nữa.]

- Ư ư Yoonie đuổi em đấy à.

Anh ta cau mày, nhìn chằm chằm cái cách õng à õng ẹo của nhóc nhỏ mà đặt ngàn chấm hỏi. Nó học cái này ở đâu ra đây.

[Đâu, ai dám đuổi. Ngủ ngoan, khi nào về anh đưa Minie đi học nhá, không thất hứa.]

- Này anh nói đấy nhé. Người lớn không được nuốt lời đâu~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top