[Em bé đi mẫu giáo rồi ạ?]

- Cũng chẳng phải đã đến lúc rồi sao, cần cho bé giao lưu với mọi thứ bên ngoài chứ.

Mẹ Min tâm trạng thoải mái với một ngày "bà tám", thong thả cầm túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi mà thuận tay đung đưa qua lại. Mẹ rảo bước trên con đường đầy lá đầy hoa, ngó trời nhìn đất mà nói chuyện ngày qua cùng mẹ Park.

[Nhưng mà em lo quá, bé con có khóc to lắm không chị?]

- Ồ không đâu, chả khóc tẹo nào. _Mẹ Min lắc đầu mà cười trấn an cô em gái, vì lo sốt vó mà từ sáng giờ mẹ Min nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi từ mẹ mèo bé .

[Thật hả chị Min, may quá, làm em cứ sợ.]

- Em cứ yên tâm mà chăm bác, Minie cứ để chị, ha.

[Em lại đang nôn về khi mẹ đỡ bệnh, nhớ bé Minie quá!]

- Ơ này cứ ở dưới đó với bác lâu lâu vào, đừng về sớm, mấy dịp mới được ở cùng bé Minie dễ thương như vậy ha ha.

[Chị như cuồng bé nhà hơn em rồi!]

- Vậy nhé, cần phải đến trường đón hai bạn nhỏ về nhà rồi, em và bác nhớ giữ gìn sức khỏe.

[Vâng]

[Tút... tút...]

Mẹ đút vội chiếc điện thoại vào túi áo, rồi từng bước nôn nóng muốn được trông thấy khuôn mặt bé xinh tươi tắn của mèo bé và mèo anh. Mẹ đứng trong đám đông trước cổng trường đang mở toanh hoanh, rồi nhún chân, vươn cao người ngó nghiêng sau tiếng chuông kết thúc ngày học, tìm cái bóng dáng nhỏ xíu mà mẹ mong nhớ của mèo bé. Trông thấy thân nhỏ quen thuộc lấp ló xuất hiện, mẹ giơ tay cao lên, vừa gọi vừa vẫy vẫy em.

- Minie, Mẹ ở đây.

- A! Là mẹ!

Em bé chạy tung tăng đến vòng tay dang rộng rồi quàng cổ ôm chầm lấy mẹ, em ghé sát hun chụt một cái lên má mẹ Min, làm mẹ bé hạnh phúc đến cười khúc khích mà bồng bồng em lên cưng nựng.

- Nay em học có vui không?

- Dạ vui ạ, Minie được chơi cùng nhiều bạn mới lắm.

- Ui sướng thế, em kể mẹ nghe nào. _Mẹ Min chăm chú nhìn mèo bé, mong chờ để nghe rõ từng câu từng chữ của em mà về khoe, rồi chọc ghẹo mẹ Park mới chịu.

- Minie có bạn đẹp trai Taetae này, bạn thỏ Kookoo xinh lắm, còn có... _Em bé plapla hồi lâu mà kể từng chi tiết ngóc ngách, từng kẽ hở của ngày học đầu tiên cho mẹ mà cười tít mắt.

Cái lần đầu đưa con đi học, cảm giác nó lâng lâng mà yomost dữ lắm, kiểu hồi hộp mà tim đập bùm bùm còn hơn con nhỏ lo lắng nữa. Nhớ hồi trước có đưa anh mèo đi học lần đầu mà cũng chẳng có gì đặc biệt, giờ đưa bé mèo đi mới cảm nhận được cái gọi là bồn chồn xen lẫn sự sung sướng này mà muốn nhảy bần bật lên khi đón con tan trường đấy.

Rồi, Min Yoongi nhà ta xác định bị ra rìa!

- Mẹ không đợi Yoonie à?

Mèo anh từ đâu xuất hiện, rồi giật ngược lấy áo choàng của người mẹ ôm em nhỏ đang chuẩn bị quay người rời đi. Nghe thấy giọng con trai cưng, mẹ Min mới giật mình nhớ ra là còn có em Yoongi nữa. Ô hay thế nào mà mải mê nghe em bé kể chuyện lại quên béng đi cục vàng cục bạc nhà mẹ Min thế nhỉ.

- Đâu, mẹ đang đợi em này. _Mẹ cười hì hì mà xoa đầu làm dịu cơ mặt căng đứt dây đàn của mèo anh. Rồi nắm lấy tay anh mà cả ba người cùng nhau dạo bước về nhà.

Suốt đoạn đường, Jimin từ trên tay mẹ mà cứ trông xuống cái tên lưu manh đã cướp đi nụ hun đầu đời của em, cả mẹ Park còn chưa hun em như vậy nữa mà anh mèo ta lại nỡ lòng nào mà lấy đi mất tiêu. 

'Ngại chít Minie rồi!'

Lúc ấy em chỉ biết đơ người mà ngây ngốc nhìn anh, cả người như bị sốt mà cứ nóng hừng hực, rồi anh cũng im bằn bặt vậy mà đi luôn. Làm mèo bé lạc lõng đứng ngẫm nghĩ mất cả mấy phút.

Tối ấy ở nhà, hai bạn nhỏ chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, làm gì cũng ai làm việc nấy. Cái sự im lặng cứ bao trùm trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn khiến mẹ Min tay chân bứt rứt, thấy là lạ mà đi dò hỏi Yoongi. Cậu mèo cũng chẳng hé một câu, cứ lâu lâu lại liếc nhìn xem em bé đang làm gì rồi thôi, em cười thì tủm tỉm cười theo, em nhăn mặt thì lòng cũng khó chịu quạu thay em, cứ vậy mà suốt từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối không ngừng.

Gần đến giờ đi ngủ, mẹ Min nhắc Jimin và Yoongi uống sữa trước khi đi ngủ, cũng không quên dặn các bé đánh răng sạch sẽ, rồi mẹ vào phòng nghỉ ngơi luôn. Em bé nhỏ xíu nhún chân với mở cánh cửa tủ lạnh cũng không nổi liền bắc ghế lên mà suýt thụt chân ngã. Anh mèo dòm từ sau lo cho em nên chạy lại giúp mà bị em từ chối phũ phàng.

- Để anh lấy...

- Không cần, Minie tự làm được.

Nói rồi em chôm lẹ một hộp ngay cánh cửa tủ, nhảy bịch xuống mà chạy lon ton lên phòng mèo anh ẩn náu, đi qua anh cũng không quên hất mặt đanh đá một cái. Anh trông tướng lạch bạch chạy của bé thì yêu xỉu, cũng chẳng buồn lên phòng sớm, cứ để em thong thả uống sữa thoải mái vậy, cậu mà lên giờ chắc gì em đã chịu ở yên cùng.

Anh với đến ngăn để sữa, 1 lốc còn nguyên bọc kính chưa có dấu hiệu bóc. Chứ hộp sữa bé mèo cầm là lấy ở đâu? Anh mới thắc mắc mà nhìn xuống cánh tủ, nơi để nước trái cây len men của mẹ Min vừa mua chiều nay, hộp dạng na ná hộp sữa của bé.

'Tiêu rồi!'

Chẳng suy nghĩ gì, cũng chưa kịp đóng tủ, mèo anh vụt chạy như the flash lên ngay phòng mình. Mở cửa rầm một cái, thấy một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh với hai cái tai mèo nghuểnh lên rồi cụp xuống bởi sự thích thú nào đó. Bé ngồi khoanh chân trên chiếc giường nhỏ mà ngân nga giai điệu quen thuộc, sau mông có cái đuôi ngắn ngủn cứ ngoe nguẩy liên hồi.

- Minie... cái đó không phải sữa cho em đâu.

Không thấy em trả lời, mèo anh trèo lên giường mà túm vai em quay người lại. Em bé bị bất ngờ giật ngược ra sau, mất hướng mà ngã nhào lên người Yoongi, tay em còn nắm chặt cái vỏ hộp mà ngỡ là hộp sữa.

- A... ha... đồ đáng ghéc...

Em bé nằm bẹp dí trong vòng tay của anh mèo, lí nhí trong miệng dăm ba câu, mà câu nào lọt tai Yoongi là cậu nhột hết cả người, kiểu như ẻm đang nói mình hay sao ấy.

- Nhóc nói ai đáng ghét cơ?

- Là Yoonie xấu...

- Ý Minie là anh xấu trai hả? _Yoongi chau mày mà dí tay chọt vào trán em, rồi cằn nhằn hệt ông cụ non.

- Anh í đẹp trai, mà... xấu tính.

Đôi mochi hồng của bé đã ưng ửng, mắt mèo thì nhắm tịt không mở nổi, mỏ nhỏ cứ chúm chím mấp máy hồi lâu mà trả lời không biết trời đất, gì bé mèo cũng nói được. Yoongi thấy buồn cười lắm, cứ được đà mà thủ thỉ với em.

- Bộ Minie không thích Yoonie hả?

- Thích chứ, mà Yoonie hổng có thích.

- Ủa ai nói?

- Yoonie toàn mắng em...

- Nhưng thơm Minie có gọi là mắng đâu.

Tự dưng nghe đến đây, em bé bỗng bật dậy mà mở to mắt nhìn chằm chằm làm mèo anh hết hồn muốn đứng tim. Con mèo say "sữa" vừa vô cớ đánh mạnh vào người vừa chỉ thẳng vào mặt Yoongi mà nhăn nhó hằm hừ.

- Ngươi là ai? Sao biết chuyện đó của Minie?

- Ơ tên yêu nghiệt này, chứ nhóc đang nói chuyện với ai?

- Ai...?

Em bé ti hí mắt lại, mò mò đến gần mà hai tay sờ mặt anh, rồi tiện tay ép hai má anh lại, nhìn xuống môi hồng của anh rồi bặm lại nhịn cười. Trong khi Yoongi mặt ngờ nghệch chưa hiểu gì, em bé một phát một lao đến cắn vào vật hồng hồng mềm mềm ấy, làm anh mèo đau đến phát khùng lên nhưng không dám đẩy em ra.

- Minie! 

- Sao la Minie? _Anh quát làm em nhỏ sững người lại mà lẩm bẩm.

- Ai mướn cắn người chi, con mèo ngốc này.

- Minie không có ngốc!

Anh mèo trườn người đến mà đẩy Minie nằm ngửa trên giường, anh chống tay mà mặt đối mặt với em. Em mèo chẳng thể nhìn rõ được người trước mặt em là ai, nhưng vẻ điển trai thì không thể lu mờ được, đẹp "xức xắc"!

- Nhìn kĩ xem, anh là ai?

Jimin không trả lời liền, em chăm chú nhăn mặt nhìn kĩ, rồi câu cổ anh mà ghé sát đến tai thì thầm một cách đáng yêu:

- Bồ Minie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top