Anh thương em lắm Jimin
Em ngốc tới nỗi,
tự lau khô giọt lệ lại tiếp tục say mê hắn ta,
đơn giản chỉ vì yêu,
chẳng gì trên đời có thể cản được tình em.
Dứt khoát chạy theo hai ba bước, đứng lại giữa phố đông người rối ren như tơ chỉ, em hét lớn:
- Min Yoongi!
Anh nghe thấy tiếng gọi tên, liền quay đầu lại ngơ ngác nhìn khiến em nơm nớp sợ, mắt cứng đờ với hàng mi vẫn run run. Lòng bồi hồi lo lắng, giờ đầu óc em quay mòng mòng, không thể biết điều gì đúng điều gì sai.
'Liệu mình có đủ can đảm để làm điều bất trắc đó?'
- Em biết điều này nó khốn nạn cỡ nào. Nhưng anh có thể yêu em lần nữa không?
Anh ta ngạc nhiên vì câu hỏi kì quặc, chằm chằm nhìn em rồi chun mũi khó hiểu. Jimin ăn gan hùm rồi, hôm nay mới bạo dạn như vậy.
- Minie, em nói gì?
- Em...
Giữa cơn mưa rào đêm xuân u ám, đứa nhỏ rít sương lạnh để lấy thật nhiều dũng khí cho đôi ba lời tỏ tình muộn màng đến anh ta.
- Em đã bảo là sẽ không thích anh đâu. Nhưng Yoongi, em yêu anh.
Lại là không khí đó, cái không khí như muốn giam cầm em. Nó hút tất mọi sinh lực, bào mòn hai lá phổi đến thoi thóp.
- Gì... này, Jiminie... anh không...
- Anh từng nói sẽ yêu em mà, anh từng nói phải chờ khi anh lớn rồi anh lo cho em mà. Em nhớ anh.
Đứa nhỏ đáng thương, sao lại có thể vì tình anh mà lụy.
- Có thể về nhà cùng em được không, chồng lớn của em?
Trái tim như muốn ngừng đập ngay tức khắc, hơi thở khó khăn lệch nhịp không thể tự điều khiển. Nói ra nhẹ nhõm trong lòng, nhưng nhẹ tênh đến đáng sợ.
Thình
Thịch...
Sao anh lại im lặng?
Đúng là ông trời lại chẳng thương lấy em mà. Vô tình người con gái ấy đứng phía sau anh, đều nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi. Cô lặng lẽ bước đến. Em bắt gặp đôi mắt dịu hiền, ngây thơ của cô lại đang ơ thờ nhìn khiến thân nhỏ hổ thẹn, dòng lệ vẫn không ngừng tuôn ra như mưa.
- Minie à.
Chóp mũi cô ửng đỏ, đôi mắt cũng rươm rướm lệ hướng về em như cần một lời giải thích. Cô không ngạc nhiên, cũng không có thái độ cáu gắt, như thế càng khiến em cảm thấy có lỗi hơn.
Khó chịu, ngực trái thổn thức như muốn nổ tung. Em không dám nói nên lời, cũng không biết phải hành xử sao cho phải. Jang Mi là bạn thân, là bạn tốt của em mà, cô thương em, quan tâm em, sao em lại đối xử với cô như thế?
Nhưng em ghen tỵ với người. Em yêu anh ta, nhưng lại cùng cô để mình em chịu khổ sở, thiệt thòi mà không chút thương tâm.
- Chắc tớ đã nghe lầm đúng không? _Cô nghẹn ngào nắm lấy tay nhỏ lạnh ngắt, xoa xoa từng chút ấm áp sót lại như xoa dịu tâm trạng bất ổn của em.
- Jang Mi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...
Nức nở, nức nở đến khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bắt nạt. Em khóc nhiều lắm, vì tội lỗi, vì tủi thân, miệng cũng chỉ biết xin lỗi người ta chứ chẳng mong được tha thứ.
Cô vẫn ôn tồn nhìn em, gắng thấm thoát một nụ cười méo xệch.
- Nghe tớ này, Minie không có lỗi, tất cả lời nói khi nãy chỉ là do em đùa mà thôi, ha.
- Không phải...
- Là đùa mà, chỉ là đùa.
- Tớ bảo là không.
Nét thoải mái cũng dần biến mất, cô đanh mặt lại trông rất đáng sợ. Chắc chắn là đang tức giận lắm. Em không muốn cô phải buồn, nhưng em cũng muốn bản thân được vui. Thần trí như đảo loạn cả lên không tự ý thức được gì nữa. Mọi hành động, lời nói thốt lên cũng theo lý trí, từ tận đáy lòng mà ra.
- Jang Mi, tớ xin lỗi, t... tớ không biết phải làm sao cả, tớ...
Jang Mi hạ chiếc túi xách đang che mưa trên đầu xuống, cố gắng ôm em vào lòng, trấn an em, và cũng phải xác định lại thông tin trái ngang đó.
- Cậu không yêu anh ấy đâu. Tớ biết mà, cậu chưa từng nói với tớ điều đó. Nếu cậu nói thì tớ sẽ...
Nghe được nửa lời, Jimin phản ứng mạnh mà đẩy phắt cô ra. Chiếc ô trên đôi tay bị hắt văng đi, đứa nhỏ đang khóc lóc đáng thương cũng phô bày ra cho anh ta thấy. Nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên hai gò má ửng hồng, em lau vội đi mà gào lên nỗi khổ đau:
- Không, tớ yêu mà, tớ yêu anh ấy đến phát điên.
Jang Mi như sét đánh bên tai, cô cứng họng, bất ngờ với thái độ quyết liệt đó. Chưa bao giờ thấy một em hoàn toàn khác như thế này, em đã rất hiền dịu và còn rất ngoan. Qua đôi mắt ấy, em không còn là em. Em giờ dại khờ và mê muội vì chuyện đôi lứa thuở nào.
- Tớ lúc nào cũng cần anh ấy. Tớ nhớ anh đến mỗi đêm không ngủ được. Tớ luôn chờ anh ấy ngỏ lời, bởi vì tớ thương, thương anh nhất trên đời này. Tớ cũng là người luôn bên cạnh anh suốt mười mấy năm qua, là người đầu tiên được anh nói lời yêu. Tớ đã hi sinh biết bao điều để từng ngày được bên cạnh anh. Thế tại sao, tại sao người được anh yêu thương lại là cậu? Tại sao không phải tớ. Cậu chỉ là người đến sau, là người thứ ba trong...
"Chát!"
Cô vung tay mạnh bạo đánh lên mặt đứa nhỏ đến sưng tấy. Ánh mắt đỏ ngàu vẻ uất ức, le lói chút thất vọng nhìn em.
- Cậu có biết mình đang nói gì không Jiminie?
Từng tiếng nấc nghẹn vang vọng trong màn mưa đượm buồn, não nùng mà vô cùng thảm thiết. Đứa trẻ hết cách rồi, nỗi lòng nó chịu đựng, ngày hôm nay nó lại nói hết với người mà nó phải chiến đấu tinh thần suốt thời gian qua. Không lường trước người ta sẽ đáp lại nó bằng cách thế này, vả lại còn không quan tâm tới cảm xúc của nó. Giờ nó chỉ nhận được sự thương hại từ người ta, kể cả những người qua đường cũng mắng mỏ nó, xì xào về nó là kẻ đáng trách.
- Không ngờ bấy lâu nay cậu lại nghĩ tớ tồi tệ như vậy. Nhìn lại đi, Min Yoongi là người yêu tớ, và cậu không có quyền nói yêu anh ấy trước mặt tớ.
Jimin không dám nói gì nữa. Tinh thần em bất ổn, sợ hãi từ cái tát trời giáng, em đã làm gì sai rồi, sai thật rồi. Đáng lẽ không nên vô lý như thế, đáng lẽ em không nên hành xử như trẻ con.
- Jang Mi tớ sai rồi, xin cậu... xin cậu đừng như vậy nữa, tớ sợ.
- Sao cậu lại đối xử với tớ như thế, tớ làm gì sai? Được rồi, dừng ở đây, tớ không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Cậu cần thời gian để bình tĩnh. Tạm biệt.
Cô quay đầu rời đi như chưa xảy ra chuyện gì. Em run rẩy tay chân, xấu hổ ngước mắt nhìn anh, mong anh có thể cứu rỗi em khỏi tình cảnh này. Nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng nào. Chắc anh đã khó xử lắm, từng câu từng chữ anh nghe rõ mồn một thế kia mà. Ngỡ ngàng nhìn em nhỏ, anh cũng đành thở dài, rồi bị cô nắm tay kéo đi theo.
Ngày anh đi, đất trời thấm đẫm lệ sầu.
Người ra đi ướt áo, người ở lại ướt mi.
Lặng lẽ nhìn hình bóng mình phản chiếu trên vũng nước rung rinh, tàn tạ, rã rời đến đau xót.
'Giờ thì hay rồi, được lắm Park Jimin, mày lại phá hỏng hết mọi thứ. Mày là một đứa ngốc, mày nhỏ nhen và ích kỉ. Mày không còn xứng đáng với bất cứ điều gì nữa.'
Từng bước chân nặng trĩu, em lê thê thân mình trên con đường ngày thưa thớt người. Đầu tóc, thân thể ướt sũng nước, em cố tự an ủi mà ôm lấy bản thân. Vô thức đi mãi, đi mãi, con đường dài đằng đẵng như trêu ngươi em. Thiếu bóng anh, cả thế giới như tối sầm lại, trước mắt em chẳng còn thấy được gì nữa. Em sắp chết cứng vì lạnh rồi. Tâm trí em mơ hồ không biết phải về đâu, cứ vậy cũng chẳng muốn về nhà.
"Giữa rừng hoa thơm ngát nơi anh, em chỉ là một vật nhỏ. Bông hoa mang tên Park Jimin lần nữa rũ tàn mà biến mất, biến mất. Nó đau đớn, chết dần chết mòn vì tình anh quá đắng cay."
30 phút, 1 tiếng, rồi 2 tiếng. Ở nhà ba mẹ em luống cuống, lo sốt vó cả, mẹ Min cũng đòi gọi 112 để báo án bắt cóc. Sốt sắng đi khắp nơi kiếm em, gọi đến bạn bè, hay người quen, rồi người thân... nhưng chẳng ai biết.
Namjoon vừa nghe chuyện, anh vứt bỏ mọi thứ qua một bên mà chạy đi kiếm đứa nhỏ. Đến những nơi em thích lui tới, kể cả những chỗ em từng đi qua, anh cũng mong sẽ gặp em ở đâu đó sớm nhất có thể. Vì anh lo cho em, lo cho an toàn của em.
Đứa nhỏ hay cười, nhưng lại là người dễ khóc nhất.
Tâm hồn đứa nhỏ mỏng manh, dễ vỡ cũng dễ tan, chỉ cần tổn thương một chút thì nó sẽ đau đớn đến để lại vết thương sâu trong lòng.
Đứa nhỏ rất yếu đuối, chỉ có vỏ bọc mạnh mẽ là do nó cố gắng tạo ra để che mắt đối phương, nhưng làm sao có thể qua mắt Kim Namjoon?
Bởi thế, giờ em đã gặp phải điều gì đến đêm chưa chịu về nhà thế này. Anh lo đến tự nổi giận với bản thân chỉ vì chẳng thể bảo vệ được em.
Yoongi đã có bạn gái, và còn là nhỏ Jang Mi chơi thân với em. Anh biết hết. Chỉ là không muốn nói ra, anh muốn âm thầm cổ vũ cho tình yêu của em ấp ủ bao lâu. Em đáng thương lắm, cứ ôm mộng về người xa vời vợi. Nhiều lúc trông em như tên ngốc chỉ biết yêu và yêu, hay cười thầm một mình khi nhắc đến người ta. Giờ hiện thực khốc liệt như vậy, em sẽ ổn chứ? Hay sẽ bù lu bù loa lên khóc than với anh?
Bần thần lặng lẽ nhìn con đường giá buốt hơn đá, anh bất lực nhớ đứa nhỏ. Đi qua con hẻm nhỏ tối đèn, bỗng nghe được tiếng thút thít từ đâu khẽ khàng. Anh tò mò quay trở vào, lại nhận ra ngay Jimin nhỏ bé, co ro ngồi nép vào góc tường như chú mèo con tội nghiệp, ướt nhũn cả tay chân.
- Park Jimin! Em làm gì ở đây?
Thấy có người, mèo con sợ hãi thu mình lại, nó cúi đầu trốn tránh ánh mắt lo lắng của anh. Rồi cất giọng thều thào xua anh ta đi.
- Anh đi đi, đừng lại gần em...
Namjoon tức giận với sự cứng đầu của em. Nhưng cố gắng bình tĩnh. Nhìn thân thấm ngầm nước mưa muốn đổ bệnh đến nơi, em vẫn không chịu theo anh ta về nhà thì anh ta phải làm sao.
- Nói tào lao gì vậy, anh hỏi em bị làm sao. Giờ này còn không chịu về, ai cũng lo cho em hết. Có biết là em phiền phức lắm không?
- Em... phiền phức thì sao? Anh cũng sẽ bỏ rơi em như người ta à?
- Hả?
Jimin suy nghĩ mông lung, rồi thận trọng ngước gương mặt hốc hác, giàn dụa nước mắt nhìn anh. Từng giọt lã chã rơi trên đầu gối rất cô độc. Điều khiến anh chú ý là bên má trái của em hằn đỏ một vệt, trông có vẻ rất đau.
- Ai động tay động chân với em? _Anh ta bức xúc cau mày nhìn em, rồi xoa hờ hờ lên mặt liền bị em đẩy tay ra.
Cái ngày mà ai nghĩ đến rồi cũng đã đến, chắc người ta thẳng thừng từ chối tình cảm của em rồi.
- Kệ em đi.
Đứa nhỏ nao núng cố lảng đi chỗ khác, chỉ biết âm thầm lau nước mắt. Anh ta không kìm lòng nổi, nhẹ nhàng ôm em rồi vỗ về thật dịu dàng, yêu chiều hôn lên làn tóc ướt rũ.
Ôm anh đi, anh sẽ không ngại em còn yêu người ta mà hết thương em đâu.
- Đừng khóc nữa, Minie biết anh lo cho em lắm không? Ngoan nín đi, khóc nữa sẽ mất xinh trai đấy.
- Anh biết em đã trải qua chuyện gì mà. Từ từ rồi anh sẽ làm nó ổn thỏa hết thôi. Anh hứa đấy!
Dường như không thể gồng mình chịu được nữa, em bỗng òa lên, bao cảm xúc dồn nén tuôn ra ào ạt như suối.
- Hức... Namjoonie, em đau...
'Đau vết thương này, cũng đau vết thương trong lòng.'
- Anh biết. Bé nhà anh mà nó cũng dám đánh nữa thì nó chán sống rồi.
- Đừng khóc nữa, mắt em không mở nổi rồi kìa. Từ giờ không ai được bắt nạt bé của anh nữa đâu. Em ngoan, anh bảo vệ em, nha.
Lau nhẹ lên bọng mắt sưng húp, rồi lần nữa hôn lên trán. Đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc của em đang xoáy vào tâm trí anh. Chúng đẹp nhỉ, rất giống em.
- Namjoonie, Yoongi anh ấy không thể yêu em ạ?
Anh ôm lên khuôn mặt bầu bĩnh, rồi ôn tồn nói:
- Nhìn anh này Park Jimin, anh nghĩ Yoongi cũng rất thương em đó, nhưng hiện tại thì không phải lúc thích hợp.
- Sao người ta không yêu em? Em có chỗ nào không tốt chứ.
Bé nhỏ, em là tốt nhất trên thế gian này. Chỉ là người ta không biết trân trọng em như anh...
- Cần gì người ta, Namjoon này yêu em là đủ. Nếu không ngại thì mai mình cưới nha em.
- Anh bị làm sao ý. Giờ còn đùa được. _Jimin bực mình đẩy anh ra, rồi thẳng thừng lau vội nước mắt, đứng dậy quay người đi.
Namjoon cũng chạy theo, quàng cổ ôm em thật chặt. Nhìn đứa nhỏ phụng phịu anh liền cười mãn nguyện. Tiện tay nắn bóp cái má bánh mochi mềm mềm, miệng chúm chím chu chu ra rất xinh.
- Rõ ràng em cũng muốn được nắm tay Yoongi mà.
- Thôi nào. Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ mình về ăn cơm nhé, anh đói rồi.
Anh thương em lắm Jimin.
Nhưng với thân phận của một người anh trai, anh không thể làm trái lương tâm mà tiến sâu vào tình cảm mới chớm nở này được.
Nên dù có thế nào, Kim Namjoon này vẫn sẽ lo cho em đến hết đời về sau. Bé xinh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top