8.Bỏ tôi
Gã tới dãy ngồi, ngồi nhàn hạ xem cuộc đua. Cậu ngồi bên cạnh chỉ biết rụt rè, cậu rất ngại mặc đồ nhìn giống mấy tên dân chơi trong bar kiểu thiếu gia này, nó quá khác với hoàn cảnh sống của cậu. Tên Trần Chân hỏi gã
"Tôi với cậu cá cược chứ"
Gã nhanh đáp lại
" Ngài đây ngỏ lời thì làm sao tôi từ chối được, ngài cứ ra đề nghị"
"Tôi cá chiếc xe Audi trắng kia thắng, nếu thắng tôi được nếm vị thú vui ngài Min tổng đem đến được chứ"
"Được chứ, tôi chọn chiếc Audi xám kia"
Gã chọn chiếc gần cuối, gã biết chọn chiếc xe đó là đồng ý một cách rõ ràng với tên Trần Chân kia. Đến phút giây cuối gã nói lời tạm biệt với lý do còn công việc bận cần giải quyết. Cậu chẳng biết điều gì vẫn tiếp tục đi theo sau lưng gã, tên kia vội bật dậy mà nói
"Ngài dẫn theo cậu ta nữa sao, lời cá cược thì sao"
"Tôi đã đồng ý, còn cậu ta đồng ý hay không tôi không biết. Nhưng giờ ngài có thể dẫn đi, một đêm"
"Thật cảm ơn món quà của ngài Min tổng"
"Tôi đi trước"
Gã nói rồi bỏ đi, tên kia tới nắm tay kéo cậu lại, hít mùi hương sau gáy khiến cậu sợ hãi đẩy hắn ra. Cậu thấy gã lên xe vội vàng chạy tới đập cửa mà la
"Ngài quên tôi sao, tôi chưa lên xe....Min tổng, ngài đi đâu..đừng bỏ tôi..Min tổng.."
Cậu la lớn đuổi theo nhưng lại bị tên Trần Chân kéo lại, hắn bắt đầu đụng chạm những chỗ nhạy cảm. Cậu la lớn chửi mắng
"Biến ra chỗ khác đi"
"Min tổng giao cậu cho tôi đêm nay, đi với tôi nhanh đi, tôi không muốn phải mạnh bạo với kẻ yếu thế đâu"
Cậu có một đặc điểm nổi bật trong chuyện giao tiếp bằng tiếng nước ngoài là chỉ nghe hiểu và không biết đáp lại, cậu chỉ biết vài từ để nói. Còn chuyện hiểu hay không còn tùy vào não cậu lúc ấy.
Jimin nhìn xung quanh ai ai cũng đang nhìn cậu, cậu hiểu nhưng chẳng thể cầu cứu ai vì họ là người cùng một phe. Jimin khóc lớn, cậu rất sợ. Tên đó sắp lôi cậu lên xe được rồi, Jimin đánh liên tục, lợi dụng hắn không để ý mà đá vào chỗ đó chạy đi mất, tuy là Bắc Kinh nhộn nhịp nhưng lại có một đoạn đường vắng lặng ít xe đi lại, xung quanh chỉ có vài chiếc xe và đèn đường, cậu chạy đi trên vỉa hè một cách điên cuồng chẳng dám quay đầu mà chỉ nhìn về phía trước, chạy vấp ngã vì cục đá vẫn kiên quyết đứng dậy chạy nhanh về phía trước.Cậu biết chiếc xe đằng sau đang rượt theo mình, cậu càng nghĩ càng sợ càng gồng mình chạy, tuy chân chẳng dài để chạy nhanh như bao vận động viên nhưng sức chạy của cậu có thể sắp ngang họ, chân đau cậu vẫn chạy điên cuồng, té lên té xuống khiến tay và chân cậu chảy càng ngày càng nhiều máu, bây giờ cậu nghĩ đến gã. Nơi đây chẳng có ai ngoài gã và Piao là người quen, cậu nghĩ trong đầu với lời cầu cứu tha thiết sâu thẳm đầy hy vọng. Jimin này cần gã ngay lúc này nhưng cậu nghĩ lại gã là người bỏ cậu giao cho tên kia thì làm sao mà gã quay lại cứu cậu, càng chạy càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Cậu đang cảm thấy bất mãng mà khóc lớn lần nữa, dừng lại quay lại nhìn chẳng thấy gì nữa mà khóc òa, ngồi ụp xuống đường mà khóc nất. Vết thương ngay bụng bị động mạnh mà rỉ máu rồi, cứ đà này là nhiễm trùng thật . Cậu chợt hối hận khi vào công ty này làm, tuy chưa hết tháng làm việc nhưng cậu đã gặp nhiều chuyện mà khó có ai ngờ tới. Nhìn xung quanh rồi từ từ đứng dậy đi trên vỉa hè, vừa đi vừa khóc nhỏ nhẹ. Công việc này khiến cậu bắt đầu sợ nó và muốn viết đơn nghĩ việc nhưng nếu nghĩ phải bồi thường một số tiền lớn cậu không có tiền để chi trả được, bối rối trong mớ suy nghĩ. Vừa đi vừa khóc vừa suy nghĩ đôi lúc còn ngoẳng đầu nhìn ra đằng sau, cậu sợ tên kia sẽ tiếp tục tìm cậu, đi sát vào bụi rậm, chân đạp lên gai góc nhưng vẫn đi tiếp chẳng ngừng lại, cậu đi từ từ về phía nơi mình sống nhưng con đường vắng này sao mà nó dài khiến cậu lại thêm nổi sợ khác cậu khóc lớn lên nhưng lại bịt miệng mình lại. Trong cậu thật thảm hại gì đâu.
Từ đâu trong bụi rậm ven đường phía trước có đám người, trên bốn người. Lòng ngực lại đập mạnh, tim muốn thót ra ngoài. Đi ngang qua bọn chúng mà lo sợ.
"Ấy... ấy, là một omega sao?"
"Đúng rồi, mùi này chỉ có Omega thôi. Thơm quá đi"
"Đúng là đang câu dẫn tụi này mà"
"Ấy... sao chạy rồi. Lại đây chơi cùng tụi này nào"
Vài tên chạy theo nằm cổ tau cậu kéo lại. Jimin hoảng loạn mà vùng vẫy từ chối.
"Bướng thật đấy, nhưng ông đây thích kiểu này."
"Buông ra, mau buông ra. Có ai không cứu tôi với"
"Người Hàn sao?"
"Thế mới thích đấy? Mày thử làm tình với người Hàn chưa?"
"Tất nhiên là chưa rồi"
"Omega Hàn ngon lắmmmm"
"Tuyệt...tuyệt..."
Cả đám người họ cười phá lên. Cậu càng lúc càng hoảng, vùng vẫy kịch liệt. Mặc vết thương ở bụng rỉ máu càng ngày càng nhiều.
Áo bị chúng kéo bung cả nút, lộ ra ngực trắng và đỉnh điểm là đầu ti hồng hồng nhẹ ấy. Bọn chúng kích thích tới nơi rồi. Lôi mạnh cậu vào bụi gần đó. Lần này không thoát nổi rồi.
Thân thể yếu thế này làm sao chống đối lại cả đám ngưòi Alpha mạnh này. Cậu khóc nãy giờ đến mức sưng lên rồi.
Chợt một tia sẹt ngang qua đầu cậu, là gã. Trong lòng cậu chợt nghĩ đến gã lần nữa.
"Bu_ ông ra, bỏ ra. Yoongi, Min Yoongi anh mau tới cứu tôi nhanh đi mà. Làm ơn... Buông ra, á...."
Một tên kéo quần cậu xuống, chạm vào dương vật của cậu mà vuốt ve. Làm sao đây, cậu không muốn. Hai tên tiến tới mút đầu ngực cậu. Cậu càng khóc lóc càng khiến chúng thêm kích thích.
*Đùng.
Một tên bị ngã xuống ôm chân, lần lượt tên khác, tay rồi vai. Chúng ôm đau la lớn. Cậu mặc kệ, thừa cơ chúng lơ là mà chạy đi, vừa chạy vừa chỉnh quần, len lỏi trong bụi rậm rồi chạy ra vỉa hè. Bán mạng mà chạy hết sức. Chợt cậu ngã nhào xuống đất. Vết thương ngay bụng tách ra rồi. Cậu ôm bụng mà lăn lộn rên rỉ vì đau. Mồ hôi trên trán đổ ngày càng nhiều.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một điều" Không chạy là tụi Alpha khốn kiếp kia đuổi theo"
Jimin đứng dậy đi từng bước khổ nhọc nhưng rồi cũng ngã nhào xuống đất.
Nhưng lần này không tiếp đất mạnh bạo mà là có ai đó đỡ cậu. Xoay mặt lại, là gã. Là Min Yoongi, bằng cách nào đó lòng cậu vỡ òa, khóc thật to rồi nhào tới ôm gã thật chặt lại.
"M_in tổ_ng, làm ơn hức... Cứu tôi, đừng bỏ hức...tôi mà. Tôi biết sai rồi, làm hức
... ơn đừng bỏ tôi."
Gã ôm nhẹ cậu lại.
"Rồi, rồi. Ổn rồi, nín đi. Là tôi sai, cậu không sai gì cả, đừng xin lỗi"
Gã cúi người, bế cậu vào lòng. Cậu vẫn không quên đuọc chuyện vừa nảy mà không người nắm áo gã rên rỉ khóc cầu xin.
"Làm ơn... hức... đừng bỏ tôi, tôi sai rồi... hức. Tôi xin lỗi"
Gã bế cậu vào trong xe, xe lần này là xe có khoang ghế phía sau. Gã đặt cậu vào phía sau rồi vào cùng. Cậu vẫn không chịu buông gã ra mà nắm chặt vàng áo rên rỉ cầu xin gã. Yoongi vuốt nhẹ tóc cậu, lấy giấy lâu đi trán đầy mồ hôi ấy. Hôn nhẹ lên trán cậu.
"Được rồi, ổn rồi. Không sao nữa cả. Nào, thả lỏng đi."
"Tụi ch_úng. Hức... chú_ng cưỡng bức tôi..."
Nói tới đây cậu lại khóc lớn, gã không kìm lòng nổi mà ôm chặt cậu lại.
"Xin lỗi. Chuyện qua rồi, là tôi. Tôi sai. Vết thương cậu rách rồi. Ngồi yên để tôi băng lại, một chút thôi."
Gã hạ giọng, an ủi cậu. Jimin nhẹ lòng mà yên vị cho gã băng , sơ cứu lại vết thương. Gã chồm người lên phía trước lấy trong hộc xe hộp y tế. Áo rách rồi, nó bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì liền bị Yoongi lột quăng ra một bên. Mùi của cậu lại tiết ra càng lúc càng nhiều, Yoongi nuốt nước bọt một cái ực rõ, gã kiềm chế nhìn cậu.
"Jimin, cậu tin tôi chứ?"
Cậu gật nhẹ đầu.
Gã thấy vậy kéo quần cậu xuống, vừa kéo vừa trấn an cậu.
"Tôi sẽ không làm gì cậu, nên cứ tin ở tôi"
Cậu bây giờ chỉ còn thúc thít và yên vị như một con mèo ngoan. Gã chấm chấm nhẹ lên vết thương làm cậu đau mà hít một hơi thật mạnh. Gã nhìn thế liền làm nhẹ tay.
"Một chút thôi, sắp xong rồi"
Gã làm nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể. Bây giờ cơ thể cậu chỉ còn chiếc quần nhỏ che đi thứ dài nhạy cảm mắt kia thôi. Yoongi sát khuẩn chân và tay cậu khi vừa chạy vừa té lúc nãy. Chân tay và đầu gối cậu bây giờ máu và cát lộn xộn.
"Rát lắm, đừng đổ thứ ấy vào. Không muốn đâu"
Cậu mè nheo cầu xin gã như tụi con nít mè nheo với ba mẹ. Chợt bắt gặp ánh mắt cậu, Yoongi quay mặt sang chỗ khác vuốt mặt hít một hơi thật dài.
"Ngoan, nếu không làm thế sẽ bị nhiễm trùng. Một chút thôi."
Gã lại hôn nhẹ lên trán cậu an ủi. Yoongi nhẹ nhàng đổ lên lần lượt tay, chân và đầu gối cậu. Băng bó nhưng nơi bị trày mạnh. Ngay ngực còn bị vài vết xước do cây cỏ quẹt chúng. Gã lấy bông lau nhẹ, lau ngay cả đầu ti bị tụi chúng mút. Chậm nhẹ vào đầu ti, cơ thể nhạy cảm đang tiết Hóoc môn làm cậu rên nhẹ từ cổ họng, mắt gã chuyển sắc. Tiến lại gần cắn nhẹ đầu ti, mút mạnh. Jimin giật bắn người hét toáng lên dẫy giụa. Gã nói là không làm gì, tin gã rồi mà sao lại như thế này. Lừa gạt. Jimin đánh mạnh vào bả vai rắn chắc của gã. Miệng khóc lóc cầu xin. Có vẻ như gã mất kiểm soát rồi.
Yoongi ngừng lại, mặt cúi gầm xuống. Tay gã cầm hai bả vai cậu bóp mạnh, nó đau đến nổi như sắp gãy cả xương cậu vậy. Gã đẩy cậu đập mạnh vào cánh cửa rồi mạnh bảo mở cửa còn lại bỏ ra ngoài. Cửa đóng sầm thật mạnh. Jimin run run che đậy thân hình nhỏ bé của bản thân mình. Gã bên ngoài vò đầu bức tóc, tự cắn tay mình để tìm lại ý thức, gã phải tỉnh táo, đã hứa với cậu rồi. Phía dưới quần cũng đã nhô lên, thứ ấy đang muốn phóng tỏa nhưng lí trí của gã đang cản lại. Gã đứng bên ngoài xe không thèm ngoảnh đầu nhìn vào trong xe, cũng chẳng có ý định vào lại trong xe.
"Khốn kiếp. Điên mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top