7.Đua ngầm

Vừa uống trà vừa nghe Lâm phu nhân kể chuyện, bỗng Phu nhân ngừng. Piao lên tiếng ngỏ lời xin bà Lâm đi dạo quanh đây, bà ấy đồng ý, anh kéo cậu đi theo. Cậu chào Phu Nhân và gã rồi đi, có lẽ họ chuẩn bị bàn giao chuyện gì đó nên cậu và Piao phải né tránh mặt. Xung quanh biệt thự đâu cũng có người canh, trông họ cao to, cậu mà đứng cạnh chẳng khác gì hạt cát đứng cạnh đá núi. Dạo xung quanh, ngắm nghía mọi thứ, chúng thật sự quá xa hoa, suất thân của cậu không thể nào mà nhìn chúng được. Jimin chẳng thể chụp được để khoe với gia đình ở xứ Hàn, trước khi vào đây Piao nói không thể chụp bất cứ thứ gì ở đây, thật nghiêm ngặt còn hơn cả lúc cậu đi máy bay, còn nhiều thứ cấm khác mà Piao đã nói với cô.

Đi một hồi thì có tên cao lớn nào đó tới nói bằng tiếng trung

"Phu nhân gọi hai người ."

"Cảm ơn, chúng tôi tới đó ngay."

Nói rồi hai người quay về chỗ cũ. Phu Nhân Lâm hỏi

"Thư ký Park thấy sao, nhà của tôi tuyệt chứ?"

"vâng, nhà của người rất tuyệt."

Gã xen ngang vào cuộc trò chuyện nói" Phu Nhân Lâm, xin lỗi vì đã thất lễ khi xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người, chúng tôi còn một chuyến đi xa nên chúng tôi xin về trước. Hẹn gặp phu nhân vào dịp khác."

"Vậy sao, vậy hẹn gặp cả ba người vào dịp khác."

Cậu theo Piao đến xe, nào ngờ gã nói" Bên đây". Cậu nhìn gã rồi Piao, Piao giải thích với cậu là đi chung xe với gã. Jimin mở to mắt nhìn Piao rồi làm theo, thân làm thư ký chỉ biết làm theo lời cấp trên sao mà cải lại vì mình không muốn được. Cậu đi tới thì gã đã vào xe, tự động mở cửa và đóng nhẹ nhàng không giám hó hé.

Đi ra ngoài, trùng hợp có xe đi ngược chiều vào nhà của Phu Nhân, cậu nhìn ra, nhìn vào người lái cậu thấy một tên nào đó quen quen, cậu nhón người mà nhìn theo, trông tên đó khá quen, cậu chẳng nhớ là mình đã từng gặp ở đâu.

Ngồi trên xe cậu bắt đầu suy nghĩ, gã cứ việc lái xe, đơn thuần chẳng nói chuyện với nhau. Yoongi bị cái gì mà lại kêu cậu đi chung xe với gã huống hồ xe chỉ có hai chỗ ngồi gần nhau. Gã và cậu đi trên đường, chỉ có cậu lén nhìn còn tên Yoongi này cứ chăm chú chạy xe. Người phải trưởng thành, độc lấp ý kiến thế mới tốt và bảo vệ được thân hình Omega bé nhỏ này của cậu. Gã đúng là đậm chất gu của cậu.

Đi về tới nhà của gã cậu vào trong phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài kiếm ăn. Chỉ có bữa sáng là cả ba cùng ăn còn hai bữa còn lại tự chủ động mà kiếm. Jimin cũng tán thành với điều này vì nó có lợi cho cậu. Đến tối , đã 10 giờ rồi mà gã còn thay đồ mang giày đi đâu đó, cậu từ trong phòng bước ra, nhìn gã mà đơ cả người, áo sơ mi trắng nhung họa tiết loang màu bỏ vài nút làm lộ cơ ngực, chiếc quần bó làm lộ cạp chân săn chắc của gã, bên ngoài còn khoác áo khoác da, mái tóc rũ rượi quyến rũ dài tới ngang mắt, cậu nhìn gã mà chẳng biết làm gì tiếp theo, trông gã như một tay chơi săn gái. Yoongi nhìn cậu rồi im lặng một lúc mà nói

"Vào thay đồ rồi theo tôi."

Cậu chưa kiệp nói gì mà đã bị gã kéo vào trong phòng, gã thuận tay bỏ ra đằng sau mà khóa cửa rồi đẩy Jimin xuống giường, đè lên người cậu mà nhìn, Jimin vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu là người chậm tiêu nên não cậu vài giây tiếp mới bắt đầu định hình

"Min tổng, ngài đang làm gì vậy, đây là phòng tôi"

"Tôi biết"

Gã đứng dậy tới tủ đồ lục lọi gì đó, mở tới ngăn đồ lót cậu giật mình tới đẩy gã ra mà giang tay ra bảo vệ ngăn ấy. Gã nhìn cậu rồi đẩy cậu lên giường

"Cậu nên ngồi yên một chỗ, động đậy là cậu chết với tôi"

Gã vẫn kiên trì mở ngăn đồ lót ấy, cậu ngại đỏ mặt vừa ngại mà vừa sợ vừa tức, chẳng làm được gì. Gã cứ lục lọi từ ngăn này đến ngăn kia. Đến ngăn cuối dưới chỗ treo đồ trong tủ, gã lôi ra một cái hộp, nhìn cậu rồi quăng thẳng vào người.

"Mặc vào"

Nói rồi gã ra ngoài. Cậu lộm cộm bò đậy mở hộp ấy ra, cậu chẳng biết làm gì tiếp theo, bộ này nó quá....

Gã ở phòng khách đang nhâm nhi điếu thuốc hưởng thụ mùi vị của nó, trông gã cuốn hút đến lạ, nếu phụ nữ nào mà nhìn thấy ắt hẳn sẽ tự nguyện hiến thân nằm dưới cho gã. Đi ra với người bận một áo đỏ họa tiết đen, quần Jean đen rách ngay gối ôm chặt, ôm chặt phần mông căng tròn đầy đặn của cậu. Hắn nhìn cậu rồi dập điếu thuốc kéo đi xuống tầng hầm để xe, lần này không có Piao đi theo, chỉ có cậu và gã . Jimin đổ mồ hôi lo sợ điều gì đó. Cậu ngượng ngùng bất đắc dĩ ngồi lên xe gã, chiếc xe lăn bánh đi đến một khu đầy những chiếc siêu xe đầy tiền. Những tên giàu có bên cạnh còn ôm vài cô gái nóng bỏng chết người đang trò chuyện giao lưu. Gã bước xuống cậu nhanh chóng bước xuống theo. Đi theo gã chỉ biết lủi thủi theo sâu với nổi lo sợ sẽ lạt mất gã. Nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh với hoàn cảnh này, rụt rè chẳng khác nào làm con thỏ lạc giữa bầy sói.

Nơi đây là thế giới ngầm đua xe của các thiếu gia Bắc Kinh, tuy bị ngăn cấm ráo riết của cảnh sát nhưng vẫn được tổ chức. Họ biết họ đang tham gia vào một cuộc đua mang tên"trò chơi chết người".

Gã đi tới nói chuyện với tên nào đó tên Trần Chân tên này được mệnh danh là cậu bé mười ba phút, một cái tên gắn liền với thành tích, năm 2006 tên này từng bị bắt tuy vậy hắn vẫn đên đây lần nữa nhưng chỉ để xem. Hắn đến bắt chuyện với tên đó

"Lâu rồi không gặp vị này"

"Là cậu sao, Yoongi. Lâu rồi không gặp, thật đáng vui khi hôm nay có mặt cậu đến. Vị này là..."

"Ai cũng phải đem thú vui đến đây chứ"

"À.. ra là thế, chào cậu"

Hắn giơ tay ra ý muốn bắt tay với cậu, hiểu được câu này nên bắt tay chào lại tên đó.

"Chào ông"

"Sắp đến giờ rồi cậu đến đây xem hay đua đây"

"Chỉ xem thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top