51.Di chúc
Nghe phía trên có tiếng sột soạt bước chân cậu vội lấy tay bịt miệng tên la lối trước mắt, một tay còn đưa lên môi ra kí hiệu im lặng thế hắn mới ngừng la lối.
Jimin từ từ hạ tay xuống rồi đi theo lối đào, miệng vẫn nhắc nhỏ hắn "Im lặng một chút đi''
Hope chỉ biết gật gật đầu, mắt còn long lanh ưng ưng nhìn cậu.
Haishh
Trong hắn cứ như cún con
"Anh biết đường không?''
Jimin đi trước nói.
"Tôi biết"
Nghe hắn nói xong là cậu khựng chân quay ra sau thở dài.
"Cậu_ cậu sao thế?"
"Hope này!!"
"Hử??"
"Biết đường thì lên mà dẫn tôi đi, cớ sao cứ lấp ló sau lưng, làm tôi phải mò đường"
"Tôi thấy cậu bình tĩnh tôi tưởng cậu biết đường chứ??"
"Đường hầm này là anh dẫn tôi xuống thì làm sao tôi biết đường"
Cậu đang quay lưng nói chuyện với Hope thì từ sau ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào. Hope cau mày mặt nghiêm cẩn trọng nhìn ra phía sau, tay còn đặt ra sau lưng hình như đang phòng bị cầm sẳn khẩu súng.
Thì ra hài hước chỉ là một phần nhỏ trong tính cách của hắn. Trông Hope nghiêm làm cậu cũng có chút giật mình, cứ như hài hước là Hope còn dáng vẻ nghiêm nghị, đáng sợ này là Jung Ho-Seok, cái gốc lý do 2 tên của hắn là đây ư!!??
"Là tôi"
Cậu đang tập trung ngắm nhìn vẻ mặt của Ho-Seok thì giọng nam nhân sau lưng cất lên. Cậu vội quay đầu mà nhìn rồi cười nhẹ đáp lại.
"Min Yoongiii áaaa, cuối cùng ngươi cũng tới."
"Mau cút khỏi người ta mau"
Hừmm
Đáng kẽ người đến ôm Min Yoongi kia là cậu chứ, sao tên này còn háo hức xúc động hơn cả cậu vậy.
Ánh mắt gã không ngừng nhìn về cậu nhưng tay thì cứ đẩy đẩy tên Hope kia ra khỏi người. Cái cảnh này cũng trông ra gì phết.
Jimin quay lưng bật cười, tay vội vội vàng vàng che miệng không giám ra tiếng nhưng cơ thể cậu không ngừng run lên theo từng đợt cậu cười.
"Jimin!! Em cười à??''
"Chắc vậy"
Cậu vừa nói vừa cười tủm tỉm rồi đi ngang qua 2 người họ.
Yoongi lần này quyết dùng lực đẩy mạnh tên bám tay bám chân mình sang một bên rồi đi theo nhanh cậu.
"Ya_ chờ tôi với, chỗ này tối lắm này"
Cây đuốc hắn cầm trên tay khi nãy vội ôm Yoongi mà hắn đã quăng sang 1 bên tắt lửa khi nào không hay, giờ thì trông cậy vào mỗi chiếc đèn pin mà Yoongi cầm trên tay. Gã đi lên phía trước dẫn đường rồi đến cậu sau đó là Hope.
Đi một hồi lâu thì đường hầm này lại thông với đường trước kia Tae- Oh từng dẫn cậu. Con đường hầm khá thông thoáng này dẫn đến nơi mẹ cậu đang ở. Cách không xa thì cậu đã thấy mẹ đã đợi sẵn trước cửa. Có lẽ bà đã biết trước cậu sẽ đến đây.
"Mẹ"
Bà không nói gì mà chị vội vàng ôm cậu thật chặt, nước mắt cứ tuông trào ra.
"Mẹ_ mẹ sao thế??"
Cậu lo lắng ôm bà lại mà hỏi.
"Jimin này, hãy đi lên trực thăng cùng mẹ rồi thoát khỏi đây đi. Dù gì cảnh sát cũng sẽ đến đây mà"
Thì ra bà đang lo cho cậu.
"Mẹ cứ yên tâm đến nơi an toàn trước, con sẽ đến sau. Con hứa đấy"
Bà nhìn cậu đầy lo lắng, chỉ mới nhận lại nhau cách đây chưa được 1 tuần mà giờ đây cậu có mệnh hệ gì chắc bà cũng chẳng còn gì nuối tiếc theo cậu mất.
Ánh mắt đầy lệ ấy chuyển hướng nhanh sang Min Yoongi, gã nhẹ gật đầu, lúc ấy trong lòng bà cũng đã hiểu đứa con trai trước mắt mình đã có người bảo vệ, lòng cũng mấy yên tâm. Bà vương tay cầm tay gã đặt lên tay Jimin rồi cười nhẹ.
"Ta nhờ cậy vào Yoongi lần nữa rồi."
"Phu nhân yên tâm."
Tae-Oh từ đâu chạy đến hấp hối nói.
"Đến rồi, chúng ta mau đến chỗ trực thăng nhanh thôi"
"Mẹ mau đi đi, yên tâm chúng con sẽ đến cùng mẹ nhanh thôi,"
"Chuyến sau con hãy lên trực thăng trở về nhé!!"
Cậu chẳng nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi hối thúc đẩy nhanh người đi.
"Hope, anh đưa hai người họ đi đến trực thăng an toàn đi, nhờ cậy hết vào anh đấy"
"Tôi biết rồi, hai người lên mặt đất cầm cự thêm vài phút, người bên cảnh sát đến nhanh thôi."
"Ừm, mau đi đi"
Cậu xua tay hối Ho- Seok đưa người đi. Bây giờ chỉ còn cậu và Yoongi, Piao, Taehyung và Jungkook trên đảo.
Jimin quay sang nhìn gã mặt nghiêm nghị, lời nói hấp hối như chẳng còn thời gian nào để chờ đợi nữa.
"Yoongi, nghe em nói đây. Trước đây em hơi cọc cằn, em xin lỗi vì những lần đó. Nhưng em thật sự rất yêu anh, không biết đây có phải là lần cuối mình có thể đứng gần như vầy nói những lời đó không, em chỉ muốn nói là... Yêu anh, Yoongi"
Nói xong cậu nhón chân hôn lên môi gã.
"Anh cũng vậy. Anh yêu em, Jimin"
"Nếu như em có mệnh hệ gì thì anh hãy lo cho Yui- ah thật tốt nhé! Tìm ai đó thay thế vị trí của em cũng được. Và nhớ cho kĩ hãy gặp Chefores Amimes, em đã nhờ chị ấy giữ vài món đồ."
Cậu lại lần nữa hôn anh nhưng lần này Yoongi không để cậu rời nhanh chóng như vậy được, gã đưa tay ra sau gáy cậu mà giữ tư thế này. Hôn thật sâu để cảm nhận và bù đắp bao lâu nay.
Trước khi tạm biệt nhau cậu còn rút ra từ trong túi chiếc nhẫn ban sáng gã cầu hôn mình đeo vào ngón áp út trước mặt gã.
"E.m đ.ồ.n.g ý"
Cậu dùng ngôn ngữ tay mà biểu đạt.
"C.ả.m ơ.n e.m"
Thêm một cái vẫy tay thế là họ đã chào nhau.
Chỉ thầm cầu nguyện rằng cả hai đều an toàn mà chở về, thực hiện lời nói ban sáng đã nói. Đó là kết hôn, một lễ đường đầy sự chúc phúc của bạn bè và người quen.
Hơn hết còn phải lấy lại công bằng, danh dự của ba cậu ở nơi chốn tù ngục.
#.__
Đến bên rìa của hòn đảo, trực thăng đã chờ sẵn. Hope dìu mẹ Jimin và Tae- Oh lên. Tae- Oh nhìn Hope mà nước mắt ngấn kệ rồi tuôn trào. Hắn nhìn rồi đưa tay lau nhẹ.
"Không sao, sẽ mau trở về cùng em thôi."
"E_ em sợ"
"Không sao, không sao_ ổn thôi. Có mẹ em bên cạnh nữa mà. Không sao không sao_"
"Cháu nhờ bác trông hộ em ấy."
'' Ùm, con đi cẩn thận"
Nói xog hắn thắt dây an toàn cho cậu hôn lên trán cậu một cái và xuống trực thăng ra kí hiệu cho bay. Nhìn trực thăng bay xa thì mới quay lại khu rừng.
#__.
Min Yoongi vừa ra khỏi nơi giam cũ của mẹ cậu thì đã gặp ngay mấy tên đang rượt đuổi bắt Jimin.
"Xem lối này có không"
Gã chỉ bọn lính ấy sang hướng khác, để cậu có nhiều thời gian chạy nhanh hơn.
Jimin cầm khẩu súng lên mặt đất, cậu tìm nơi thích hợp rồi chạy nhanh đến nơi đầy đất đá và cây cối gập gềnh phía cao mà nằm xuống, đặt khẩu súng v ào vị trí thuận thế.
Cậu nhắm từng tên một từ miệng hang lên, bọn chúng phía dưới lúng túng chẳng biết phương hướng đạn bắn ra ra từ đâu nên vội vàng chen nhau chạy vào đường hầm.
Không còn tên nào ló dạng lên thì cậu đành đổi khẩu súng có cự li xa hơn, nhìn được hẳn đến bên toà biệt thự Lão Kình ở ở. Lão biết cậu sẽ nấp đâu đó mà hạ súng vào mình nên đã trốn đâu mất tâm hơi. Taehyung và Jungkook cũng chẳng thấy đâu, không đã ngắm hết cái đảo này nhưng chẳng thấy một ai. Chỉ có mấy tên tay sai ngu xuẩn không ngừng ríu ríu tìm cậu.
Tiếng loa đồng thời kêu rít lên, mấy tên thuộc hạ dừng lại việc mà chạy ùa ùa kéo về một phía. Thậm chí mấy tên trốn trong đường hầm cũng ùa ra chạy đi.
Jimin hiểu được việc gì đang diễn ra nên lấy ống nhòm ra không ngừng nhìn kĩ từng chi tiết phía bọn chúng chạy đến để kiếm Jungkook. Lão Kình không phải trốn cậu mà là đang cử hành chuyện trọng đại. Lấy máu của Jungkook nhuộm màu cho viên đá.
Lão già này lắm chiêu thật
Kình Lưu Cục đoán chắc cậu sẽ lao ra cứu Jungkook nên dùng chiêu này để cậu hiện mặt ra.
Nhìn gương mặt Jungkook sợ hãi mà cậu lại đau lòng. Trong bụng cậu ấy còn có 1 sinh linh.
Tai cậu nhít nhít hướng lên, nghe rõ mồn một tiếng trực thăng, rất nhiều trực thăng là đằng khác. Có lẽ cảnh sát họ tới rồi, nhưng Jungkook còn đang trong tay Lưu Cục.
"Khỉ gió thật"_ cậu chửi thề rồi vội thu dọn chỗ nấp. Kiếm đường cứu Jungkook.
Vừa băng qua được khu rừng nấp sau hòn đá lớn thì cậu đã nghe tiếng súng luân phiên nhau bắn ra. Hỗn loạn hô hét, rõ ràng cảnh sát chưa đến. Lấy ống nhòm ra nhìn, thì ra là kim Taehyung, hắn ôm Jungkook chạy mất rồi. Bọn chúng đang ráo riết phía sau. Giờ thì đến tay cậu trổ tài. Jimin lấp đạn đầy đủ kiếm cái thế thuận rồi nhả từng viên đạn vào từng tên. Bọn chúng lại lúng túng dè chân không bước tiếp, mắt thì đảo liên tục tìm nơi phát ra đạn. Cậu lần này không nương tay mà tiếp tục bắn về bọn chúng liên tục.
"Các ngươi mau bắn lại đi chứ, lũ ngu xuẩn nàyy"
Min Gyou hét lên ra lệnh, bọn tay sai cũng nghe theo mà bắn đạn tứ phía, chẳng biết cậu ở đâu nhưng vẫn bắn liên tục.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi bắt 2 tên kia về đây nhanh"
Jimin lấy quả lựu đạn trong người ra, kéo dây rồi quăng mạnh về phía bọn chúng. Vài giây trôi qua thì liền có một tiếng nổ lớn. Cắt đuôi được mấy tên chạy đuổi theo sau 2 người kia nhưng Lưu Cục trốn mất, cả cái tên ăn tạp Man Gyou cũng lo tháo chạy.
Cậu quăng thêm một quả bom khói làm khu ấy mờ mịt chẳng thấy được gì. Còn bản thân thì chạy về hướng Jungkook và Taehyung.
Jungkook đang thở đầy mệt nhọc dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Mang thai mà còn chạy vội khiến cậu muốn ngất tại chỗ mất rồi. Kim Taehyung nhìn người mình thương như thế mà lòng không nổi đau xót, hắn cuối người ôm lấy cậu ấy mà thủ thỉ xin lỗi.
"Được rồi Taehyung, em nóng nực chết mất rồi đây này_"
"Jungkook_ ha... Có sao không? Hai người có sao không??"
Jimin thở dốc mà hỏi cả hai. Jungkook vẫn chưa hay tin Jimin còn sống, khi nhìn thấy cậu thì lập tức đẩy Taehyung sang một bên đứng dậy ôm chặt lấy cậu.
"C_ cậu còn sống. Cậu còn sống_ hức_ sao không cho tớ hay tin_ hức_ đồ xấu xa. Sao không nói cho tớ biết_ biết tớ buồn lắm không hả?? Mặt cậu sao thành thế này_ sao lại có sẹo/Jungkook khóc lớn hơn rồi trách móc cậu/ Thứ bạn gì đâu mà tồi_ hức"
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Thỏ nhà cậu tính ra còn sức lắm nhỉ??! Ôm chặt thế này chắc nát xương tớ mất"
"Thế thì sao? Ôm nát người cậu luôn_ hức"
Nói thì nói thế nhưng tay cậu ấy đã buông ra rồi. Jimin chỉ biết bật cười nhìn, hình như Taehyung chăm hơi tốt thì phải. Hai cái má tròn ra 1 cục rõ luôn rồi này, tướng tá thì hết sảy.
"Quaoo, Taehyung này"
"Sao?"
"Cậu chăm Jungkook còn tốt hơn cả tôi đấy"
"Ha_ Nói dư thừa"
Cái bản mặt đắt ý của hắn muốn đấm một cái thật đấy.
"Được rồi đừng khóc nữa, anh mau đưa Jungkook đến khu đất trống đi. Trực thăng tới đó rồi đấy."
"Ùm"
"J_ jimin Jimin đi cùng. Cậu cũng lên cùng tớ đi"
"Tớ ở lại một chút rồi sẽ đến chỗ cậu ngay thôi. Đừng lo"
"Không, lên cùng đi. Không thì tớ ở lại đây với cậu"
Nói xong Jungkook ngồi ngay xuống đất. Taehyung còn trở tay không kịp.
"Kim Taehyung, anh chiều cho lắm vào, giờ thì hay rồi"
Cậu liếc nhìn hắn. Cái bản mặt đầy bất lực kia có vẻ cũng đã quen hành động này trước đó rồi.
"Jungkook, đừng bướng nữa. Mau mau đi nhanh đi, không là cả ba chết thật đấy"
Jimin nói hết lời nhưng cũng vô ích. Phía sau cả ba đã là hỗn chiến hết cả rồi. Cậu thả quả bom khói xong cũng là lúc cảnh xác ập đến. Bắt hơn số nửa tay sai của Lưu Cục rồi. Jimin giơ cao tay kêu hai tên cảnh sát đến. Nhìn vết sẹo trên mặt bọn cảnh sát tưởng cậu là người của Lưu Cục mà bắn súng về phía cậu. May mà cậu tránh được. Không thì toi cái mạng này trước Lưu Cục mất rồi.
Hai tên phía đó lập tức bị Amimes đánh một cái vào đầu.
"Đó là Park Jimin_ PARK JIMIN. Hai ngươi muốn nằm viện hay sao mà nả súng vậy hả?"
Nói đến là Park Jimin cả hai tên đều giật cả mình, nhìn nhau hoảng loạn.
"Còn đứng đây, mau qua đó nhanh đi"
Hai tên lúng túng chạy qua chỗ Jimin.
Cậu nhìn xuống dưới chân là Jungkook ôm chân mình. Vẫn ngồi lỳ một cục.
"Hai ngươi tháo hộ cái con người này rồi đem đến trực thăng đi. Nhẹ tay một chút, người này đang mang thai đấy"
"Để tôi"_ Taehyung xung phong tháo tay Jungkook. Cái cảm giác bị báu riết vào chân khiến Jimin cũng phải hít một hơi.
"Không muốn_ không muốn, Jimin phải đi theo_ hức"
Taehyung và 2 tên cảnh xác giữ mỗi Jungkook mà trông vẻ khó khăn quá. Taehyung chiều hư mất rồi.
"Jiminn"_ là chị Ami. Chị ấy chạy nhanh đến chỗ cậu ôm chặt.
"Em không sao chứ?"
"Em ổn_ chị ôm chặt quá"
Hết Jungkook rồi đến người này. Cậu ốm còn bộ xương mà cứ ôm chặt thế kẻo nát xương luôn mất.
"Chị xin lỗi"
"Chị mau cho người đến biết thự của Man Gyou đi, tên đó đang cuốn gói chuẩn bị rời đảo đấy."
"Ừm"
"Còn em cho người đi tới chỗ Lưu Cục. Em đi đây"
Nói rồi cậu chạy nhanh đến biệt thự của lão ta. Cậu biết nếu không đến sớm bắt lão lại thì lão ta sẽ lên trực thăng trốn mất tăm hơi.
Đi ngang qua đám cảnh giác đang giữ người của lão đưa lên tàu thì thấy ngay Taehyung đang chạy lại chỗ mình.
"Jungkook sao rồi?"
"Ầm ỉ trên trực thăng nên tôi bảo 2 người kia giữ em ấy về đất liền luôn rồi"
"Tôi và anh còn không chịu được thì 2 người kia ra sao đây"
"Lúc về tôi sẽ khao hai người đó một bữa lớn, yên tâm"
Jimin nấp sau cửa chính để mấy tên đặc vụ xong vào hạ mấy tên tay sai canh cửa của lão. Còn cậu và Taehyung từ từ đến cầu thang chậm rãi đi lên.
#__.
"Ngươi tạo phản à?"
"Thế thì sao?"
Min Yoongi chỉa thẳng nòng súng về lão. Lưu Cục không trở tay kịp nên đã giơ hai tay lên.
"Ng_ ngươi ngươi..."
"Ông cũng biết tôi là con ai mà nhỉ?"
"..."
Lão ta im lặng nhìn cậu rồi liếc nhẹ mắt ra sau. Yoongi biết lão là đang đánh lừa mình nên vẫn cứ chăm chăm vào lão.
Nào ngờ từ đâu phía sau có tiếng kêu lớn tên gã khiến gã bị phân tâm với chất giọng quen thuộc. Nhân cơ hội mà Lưu Cục cầm nhanh khẩu súng bắn trúng vào vai của Yoongi.
"Y_ Yoongi, Yoongi à... Con không sao chứ, Yoongi à, đừng làm mẹ sợ mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top