5.Bắc Kinh lâu dài
Cậu đã ở đây hơn cả tuần, không rõ chừng nào sẽ được quay về Hàn, cũng tại viên đạn vào hơi sâu. Jungkook thì câụ đã thông báo rằng bận công tác ở Bắc Kinh không rõ khi nào về, khi về chắc chắn câụ sẽ tàn như bông hoa héo vì đi không nói lời nào.
Ở đây, gã chỉ tới đúng một lần vào cái ngày cậu mới tỉnh. Gã bận ít nhiều gì cũng phải tới thăm nhân viên huống hồ gì tại gã mà cậu như thế này. Nhưng thật sâu trong lòng câụ cầu xin gã đừng tới, lời cảnh cáo gã nói nó làm câụ sợ thấp thỏm mấy tiếng liền sau đó, đến giờ còn khiến cậu run sợ vì giọng trầm hâm dọa ấy.
Gần cả tháng mới được xuất viện cứ ngỡ mình sẽ được về đất Hàn, ai ngờ vẫn ở đất nước Trung Quốc này. Piao đưa về nhà của gã ở đây, đỉnh thật gã có hẳn một căn hộ trong chung cư sang trọng đắt tiền cách trung tâm 6km ở chaoyang. Min Yoongi giàu cỡ nào thế? Cậu luôn hỏi bản thân mình câu hỏi đó, thiết kế theo kiểu hiện đại phương tây chắc chắn số tiền không ít. Piao đưa cậu đến căn phòng được dọn sẵn, đầy đủ tất cả.
"Quần áo của cậu trong tủ, hy vọng cậu sẽ vừa ý."
"quần áo sao?"
"ở đây khá lâu nên tôi đã nhờ người chuẩn bị cho cậu."
"Khá lâu? Vậy chừng nào mới về Hàn?"
"Không rõ là bao lâu nhưng đã làm thư ký nên cậu cũng nên quen đi xa lâu ngày."
"Vâng, tôi hiểu rồi"
"Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi."
"Vâng"
Jimin mệt mỏi nằm lên giường mềm mại kia, vết thương tuy đã lành bên ngoài nhưng sâu bên trong lớp da thì còn phải thêm thời gian khá lâu. Gã đi đâu gần cả tháng, ở đây có nhiều việc đến như vậy sao? Suy nghĩ mãi rồi cậu cũng ngủ mất, chỉ cần nằm lên giường là ngủ lúc nào không hay.
Đên tận 6h chiều Piao gõ cửa mới ra ngoài, ăn cơm do chính tay Piao nấu. Vừa ăn vừa khen khiến Piao đỏ mặt, nhưng tay nghề của anh không chê vào đâu được .
Bây giờ đã hơn 10h, từ lúc ăn xong cậu chỉ biết vào phòng nghỉ ngơi, có thể ra ngoài đi dạo nhưng Piao lại nói cậu cần ở trong nhà. Nữa đêm, Jimin đi vào bếp kiếm món ăn nhẹ, không hiểu sao đêm nay cậu khó ngủ chắc do lạ chỗ. Nhưng cũng thật may da cậu không bị mẫn ngứa hay bị vấn đề gì, chắc do thời tiếc ở đây cũng khá giông Hàn nên cậu không có vấn đề nào là mấy. Mấy món ăn cũng hợp khẩu vị. Đang ăn thì nghe cửa nhà rột roạt, lòng ngực thấp thỏm lo sợ, nhỡ có ăn trộm sao nhỉ? Không, chung cư này an ninh rất chắc chắn, vậy là gì? Hay cậu bị thương nặng quá nên gây ra ảo tưởng , Jimin chấn an đó chỉ là tưởng tượng. Cậu bắt đầu nghe cửa mở ra, "cộp" cửa đóng lại rồi. Jimin đứng người bỏ dỡ món ăn trên bàn nhìn về phía cửa, hình như có người đang đi tới, tiếng giày ngày càng to. Trời tối om, cậu chỉ bật đèn sáng nhẹ ở bếp nên chẳng sáng ra ngoài được, bên ngoài đang tối như mực vậy.
"Sao còn chưa ngủ."
"L_ là, là tổng giám đốc."
Là gã, đêm hôm cứ đi như thế làm cậu cứ tưởng....Nhìn hắn gương mặt nhệt nhạt, trên người còn mặc bộ suit, chắc là làm việc đến tận bây giờ.
"La cái gì?"
"Tôi xin lỗi tại..tại ngài đột ngột bước vào làm tôi giật mình"
Gã im lặng nhìn cậu rồi bỏ đi. Jimin chẳng hiểu thái độ của gã là sao nhưng thứ cậu quan tâm bây giờ vẫn là món ăn trước mặt, tiếp tục bình tĩnh ăn uống, nhưng cứ vừa ăn vừa thấp thỏm nhìn về phía cửa phòng gã vừa vào.
Sắp ăn gần xong, gã đi ra trên người mặc bộ đồ lụa đen xanh mái tóc rũ rượi ướt át sau khi tắm trông gã càng quyến rũ hơn. Tên Yoongi này đứng chống hai tay lên bàn đối diện cậu hỏi
"Cậu, biết uống rượu không?"
"Tôi đa_ng bị thương nên không_ thể uống rượu_."
Cứ nói chuyện với gã là cậu lắp ba lắp bắp, biết vậy hồi nãy cậu đã bưng dĩa đồ ăn vào phòng rồi.
"Vậy thì cứ ngồi ở đây với tôi."
Yoongi đi vào phòng rồi đi ra trên tay còn cầm chai rượu Gin dong Bombay Sapphire màu xanh bích nhẹ nhàng thiên vị quýt chính, chanh và hạnh nhân. Kéo ghế ra ngồi đối diện, tay rót rượu vào ly rồi lắc nhẹ. Gã nhìn cậu chằm chằm khiến cậu ửng mặt.
"Dưỡng thương cho tốt, tôi còn nhiều việc cho cậu."
"Vâng"
Gã im lặng uống hết ly này đến ly kia, cậu thì hết nhìn gã rồi nhìn xung quanh. Jimin đâu điên khùng đi bắt chuyện với gã, nếu không có chuyện gì thì gã bắt cậu ngồi đây với gã làm gì cơ chứ? Cậu ăn no thì bây giờ bắt đầu buồn ngủ, đã gần 12h rồi. Gã định khi nào mới cho cậu vào phòng đây.
Gã đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một hộp gì đó tới bên bàn đẩy về phía chính giữa ý cậu có thể ăn. Cậu chẳng hiểu ý nên lấy tay chỉ vào mình, gã nhìn cậu gật nhẹ rồi tay lắc nhẹ ly rượu uống một ngụm hết cả ly. Cậu nhìn vào hộp trên bàn thì ra là hạnh nhân, món cậu thích là đây, mặc kệ gã đáng sợ thế nào nhưng cậu vẫn bóc vài hạnh nhân rồi ăn. Bây giờ có thứ tiêu nhã khiến cậu đỡ buồn ngủ mà tiếp tục ngồi với gã. Cậu nhìn vào đồng hồ treo tường sát tủ lạnh, đã 1h rưỡi sáng rồi., rượu gã uống cũng gần hết chai.
"Ngủ đi."
Nói xong gã nhìn cậu rồi tay cầm ly rượu tay còn lại cầm chai rượu đi mất vào phòng. Jimin mừng thầm trong lòng, vội vàng tắt đèn chạy nhanh vào phòng mình, đóng nhẹ cửa tránh tiếng dfoongj mạnh rồi thở phào nhẹ nhỏm.
Đến sáng hôm sau, mở điện thoại với cặp mắt lờ mờ. Bây giờ đã 9h hơn, cậu bật dậy. Thân ở nhờ mà cậu ngủ nướng thế này, cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Piao đang đọc báo trong bếp, anh ấy nhìn cậu.
"Jimin, cậu đây rồi, làm tôi cứ tưởng cậu ngất trong phòng."
Vừa nói vừa cười ý đang chọc cậu ngủ nướng, nhưng bây giờ chỉ mới hơn 9h chưa tính là ngủ nướng đã lâu. Jimin tới rót một cốc nước uống. Piao thân thiện nên cậu lúc nào cũng rất tự nhiên nói chuyện giao lưu với anh ấy . Gã thình lình bước vào tới chỗ cậu giật lấy lấy cốc rót nước uống, cậu giật cả mình mà bắn sang một bên.
"Chào ngài buổi sáng"
"Ch_ chào ngài buổi sáng." Cậu lúng túng mà nói theo Piao. Trong cậu thật ngố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top