49.Lưỡi dao

Hôm sau Yoongi đã ra ngoài từ sớm, gã đến đại sảnh chính của Kình Lưu Cục sắp xếp lại vài việc và giao phó cho đàn em. Tae- Oh cũng đã dậy từ khi nào và phụ gã từ trước.

Sắp tới lại nhận 1 lô hàng lớn thuốc phiện từ đất liền gửi sang, nghe nói còn có cả vài tên muốn hợp tác làm ăn sang đây thăm dạo đảo. Kình Lưu Cục không mấy quan tâm nhưng ông ta không bao giờ tiếp đón khách sơ sài được, đã là tiếp thì phải cho long trọng dù người đó ra sao.

Gió sớm từ biển thổi vào lạnh cả người mà Tae- Oh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, lạnh đến đôi lúc run run người. Min Yoongi thấy vậy đành cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai cậu ấy. Gã không nói gì, chỉ đơn giản khoác lên như thế rồi đi chỗ khác nhưng điều đơn giản ấy lại khiến cho trái tim nhỏ kia đập liên hồi, mặt thì đã ửng hồng nhẹ.

"Anh Yoongi''

Tae- Oh kêu tên gã, Yoongi nghe gọi thế nên có đứng lại nhưng không quay mặt lại nhìn.

"Em cảm ơn"

Nghe lời cậu ấy nói xong là gã bước tiếp. Min Yoongi không mấy để ý lời cảm ơn cho lắm, chỉ là gã muốn làm thì làm thôi. Tầm giờ gần trưa, gã có đi về lại căn biệt thự cũ bên kia. Min Yoongi đi thăm xem xem người thương của mình thế nào rồi. Không biết đã đỡ hơn chút nào chưa?? Khoé miệng còn không tự chủ nổi mà cong nhẹ, may sao hành lang không có ai nếu không hình tượng đáng sợ mà gã gầy dựng sẽ đi tông mất.

Vừa mở cửa gã đã đứng yên lại, hai tay từ từ giơ lên cao.

"Là anh"

Jimin đang ngâm mình trong bồn tắm thì đã nghe được tiếng bước chân từ xa của gã, huông hồ càng lúc càng gần tới phòng cậu nên đành đứng dậy rồi quấn khăn tắm, cầm thêm khẩu súng rồi lắp ống giảm thanh trên bàn vào. Jimin đứng sau cửa, chỉ cần là người lạ hay tay sai của Kình Lưu Cục thì cậu bắn ngay. May thay là Yoongi mà gã còn lên tiếng chứ không cậu cũng muốn cho gã một viên từ lâu rồi.

"Vào mà cũng không biết gõ cửa à?"

"Tất cả các phòng ở tầng này là của Min Yoongi này sao lại phải gõ cửa!!"

"Tại Jimin tôi ở phòng này"

Nói rồi cậu lườm nguýt một cái rồi bỏ đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tiếp. Thật là phá giây phút tận hưởng của người khác mà.

"Ấy"

"Chuyện gì?"

Cậu đã kéo đóng cánh cửa lại thì tay gã đã chặn, Jimin nhìn mặt gã thôi cũng đã đoán được gã muốn cái gì.

"Cả ngày hôm qua anh cũng chưa tắm hay ấy cho anh vào tắm chung với?''

"Cút"

Nói dứt câu là cậu đá ngay vào giữa hai chân gã, tay thì đóng cửa khoá trái ngay. Min Yoongi thất thế mà buông tay cuối mặt tận hưởng đau đớn đó.

"Ya_ Park Jiminn... tôi nhịn suốt mấy tháng rồi đấy"

"Kệ anh, làm như... tôi không nhịn chắc"

Yoongi hạ giọng hỏi ngay lại.

"Thế bọn trên tàu không làm gì em à?"

"Không"

Kì lạ, rõ ràng thân hình với gương mặt đẹp như thế nếu gã là bọn trên tàu ắt hẳn một ngày đè cậu ra cũng phải hơn 5 lần.

Người của mình không bị gì đáng lẽ ra phải vui mừng còn đây gã lại tò mò lắm chuyện, vốn dĩ bản tính Min Yoongi không phải như thế nhưng từ sau khoảng thời gian dài không gặp cậu gã đã bắt đầu có tính đó. Không lẽ không quan hệ với bạn đời trong khoảng thời dài sẽ sinh ra bệnh tâm lý chăng??

Jimin bên trong lau lại người và mặc quần áo vào, cậu cầm ống kim tiêm trên bồn rửa tay, tim vào cơ thể một lượng nhỏ. Trước đó đã tiêm số lượng lớn đủ cho khoảng thời gian dài nhưng sau lưng cậu càng ngày càng lộ rõ, nó vượt qua tầm cậu nghĩ, may mà Tae- Oh có lượng nhỏ phòng hờ cho bản thân nên đã đưa cho cậu.

Tae- Oh là vật thí nghiệm sau nên Kình Lưu Cục cũng đã có kinh nghiệm nên không mấy có thật bại gì trên người cậu ấy, còn cậu vốn là thí nghiệm đầu nên đã thật bại một vài nơi từ trong bụng mẹ.

//
Phía bên Jonh kia từng bước ung dung đi trên hành lang, phía sau còn có vài tên theo sau. Ông ta đi đến đứng trước một căn phòng,phía trên cửa còn gắn bảng " không phận sự miễn vào". Thế là mấy tên theo sau chỉ biết đứng ngoài. Còn một mình Jonh bước vào. Nhìn tên Man Gyou không ngừng đưa đây hông đâm thứ không xương kia vào mỹ nữ trước mắt. Tên đó điên cuồng như chơi thuốc vậy. Jonh lại gần ngồi xuống hút một điếu thuốc rồi phà vào trong không khí.

"Làm việc cho hai người chắc mệt lắm nhỉ?"

Man Gyou nghe đến hai người đã khựng lại cứng đơ nhìn Jonh. Từ trước đến nay Jonh đã là tên tay sai đắt lực và là người lão Kình tin tưởng, Man Gyou chỉ sợ rằng Jonh nói cho lão Kình thì cái mạng của mình bị hành hạ sống không bằng chết mất. Ông ta vội tiến tới nói ngọt lấy lòng nhưng Jonh vốn rất thẳng tính không thích mấy lời ngon ngọt nịnh đó lắm.

"Tôi tới đây không.phải để lấy gì từ ông đâu Man Gyou, tôi chỉ muốn nói rằng không phải Kình Lưu Cục giết ông thì Park Jimin cũng giết ông thôi. Đã là làm việc cho ai thì nên chung thành 1 phía ông nên nhớ cho kỹ vào."

Nói rồi Jonh ra ngoài, rõ ràng ông ta biết Jimin đã lên đảo và đang ẩn nấp ở đâu đó, không khéo cái mạng già này của ông ta cũng đang bị đe doạ bởi Jimin. Vốn khắp mấy tên máu mặt có địa vị ở trên đảo này ai mà không biết đến Park Jimin, con quái vật điên loạn, vật thí nghiệm thất bại năm xưa của Kình Lưu Cục. Vốn dĩ điều đó chẳng ai biết đến ngoài mấy người trong cuộc, nhưng tên cùng làm thí nghiệm năm xưa làm cũng lão ta đã nói ra sự thật và kể cho mọi tên tay sai nên giờ chuyện đó chẳng thể giấu được nữa.

//

Lại một ngày thêm thương tích trên người, vốn là công việc của Kim Taehyung, hằng ngày phải tra cứu thông tin từ mấy tên gián điệp trên đảo. Xui thay hôm nay lơ là có một tên thoát được chạy tới đâm vào bụng hắn. Vết đâm không sâu nhưng cũng khiến hắn mệt người mất sức. Đi rửa vết thương, băng bó lại rồi nhờ 1 tên tay sai nhúng khăn vào nước ấm lau sơ người hắn. Cả người dính máu và mồ hôi khiến Taehyung khó chịu đến mức cau mày.

Nằm nghỉ trên giường một lát cũng đã sắp đến chín giờ tối, hắn như ngày hôm qua nôn nóng mong thấy được người thương mà đã kéo ghế ngồi ở cửa sổ từ trước.

Nhưng hôm nay lạ thay thật, đã qua 9 giờ hơn rồi mà chẳng thấy Jungkook kéo màn, không lẽ cậu quên giờ, hay không để ý đến đồng hồ đã chỉ đúng giờ.... Hay Jungkook có chuyện gì rồi chăng. Kim Taehyung chợt dáy lên trong lòng không yên và lo lắng. Hắn nhìn vào đồng hồ trên tủ và trên tường, rõ ràng là giống nhau, của hắn không sai. Vậy.... vậy sao bên Jungkook chưa mở rèm...

Đang loay hoay thì bên đối diện kéo rèm rõ sáng, nhưng nhìn xem. Chuyện gì đang trước mắt hắn kia, Taehyung mở to mắt không kìm nổi cảm xúc mà bước ra khỏi phòng tay vịnh vào lang can.

"Khốn kiếp"

Hắn niếng cả răng đầy sự tức giận.

Bên kia mắt Jungkook không ngừng rơi, gương mặt đầy đau đớn và hoảng sợ. Phía ngay bụng cậu còn có cả 1 con dao mũi nhọn đang chỉa thẳng vào. Cậu cảm nhận được cái đau mà không giám nhút nhít. Nhìn thấy Taehyung, miệng cậu không ngừng mấp mấy kêu cứu.

Vẻ mặt của tên cầm dao còn đang cười hả hê nhìn Taehyung đầy khiêu khích.

Ngay trước mắt nhưng Taehyung không thể làm được gì, hắn chỉ biết nhìn và cơn tức giận ngày càng dâng lên gần tới đỉnh điểm.

"Man Gyouu... mày chờ đó, khốn kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top