48.Cách lòng như cách địa lý

Vừa xoay lưng cười chưa được bao lâu thì cậu bắt đầu ôm bụng, tay chống lên tường nhưng cũng chẳng vững mà dần dần quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Nó đau, bụng cậu rất đau, ruột gan cậu như đang bị kéo giãn sắp đứt ra vậy. Biết trước là lên đảo 1 thời gian dài, không thể mang theo thuốc tiêm nên cậu đã tiêm 1 số lượng lớn kéo dài đồng thời có chất ức chế ở trỏng nhưng sao trách được vì số lượng quá nhiều khiến bụng cậu luôn lên từng cơn quằn quại. Trán còn toát cả mồ hôi lạnh, người cậu như mềm nhũn ra kiệt sức. Nó đau hơn tưởng tượng nhiều, mắt dần dần tối sầm lại rồi cậu ngất lịm đi hồi nào không hay.

Trong cơn ngất ấy, cậu luôn thấy những điều thật mơ hồ. Hình ảnh một quả bom chỉ còn vài giây ngắn ngủi bên cạnh cùng cậu ở trong xe, phía trước còn là 1 vực biển. Nhìn về phía gương cậu thấy phía sau còn ai đó đang hấp hối chạy đến, không thấy rõ được là ai cả nhưng cảm giác tướng mạo người đó khá quen, là ai vậy nhỉ??

"Jiminn..."

Tiếng hét tên câu kéo dài đầy đau thương khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Cậu mệt mỏi chống tay gượng dậy, mặt đầy sự hoang mang nghĩ về người trong giấc mơ khi nãy và luôn đặt câu hỏi đó là ai?? Là Min Yoongi chăng? Nhưng sao nó chân thực quá, chân thực đến lạ, cứ như đó là điềm báo cho cậu vậy.

"Mơ thấy ác mộng à?"

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà cậu không nhìn xem mình đang ở đâu. Nhìn sang bên cạnh thù thấy Yoongi bưng bát cháo đến đặt lên tủ nhỏ cạnh giường.

"Tae- Oh đã đưa em về phòng"

"...."

"Suy nghĩ gì nữa, ăn chút cháo đi."

Gã bưng bát cháo, múc 1 muỗng thổi nhẹ rồi đưa tới trước miệng cậu.

"Ăn đi để lấy lại sức"

Jimin ngồi dậy từ từ hé miệng ăn, cậu bây giờ kiệt sức đến thấy rõ, mặt cậu tái đến trong rõ.

"Ăn nhiều nhiều một chút"

"..."

Hơn nữa bát cháo cậu mới lắc đầu không ăn nữa, Jimin nhích nhẹ người nằm xuống nhưng cũng chẳng nằm thẳng nổi mà nằm nghiêng. Những cục xương nhô lên sau lưng cậu càng ngày càng to và rõ nên nằm thẳng rất khó. Cậu biết Min Yoongi biết chuyện của mình nhưng gã chỉ là không muốn nói ra, Jimin biết người hiểu thấu tâm can cậu chỉ một và là Min Yoongi.

"Mau khoẻ tôi còn tính chuyện nợ nần, xử lý luôn 1 thể"

Mệt mỏi cách mấy nghe câu này cũng muốn đứng dậy đánh gã 1 cái, người ta đau đến chừng này mà đòi tính chuyện nợ với cả nần. Muốn làm tình thì nói làm tình đi, vòng vo cho lắm.

"Đồ khùng"

Tức quá nên nói cho bỏ ghét, còn gã nghe được cũng chỉ nhìn cậu cười cười đầy thâm thúy. Đúng là tên dở hơi.

//
Jungkook mệt nhọc cơ thể mà ngủ thiếp đi trên trực thăng, cậu không biết qua bao lâu nhưng lúc cậu tỉnh dậy cũng là lúc trực thăng sắp đáp xuống đất. Jonh đã kêu cậu dậy. Lúc bước xuống thì Jonh đã giơ tay ý điều muốn đỡ cậu xuống, trong lòng cậu cảm nhận được tên già này không xấu xa đâu. Chỉ là làm việc cho Lưu Cục quá lâu nên mới bị vấy dính vào sự xấu xa mà ông ta sai khiến.

Theo chỉ thị thì Jonh đưa cậu đến 1 căn phòng riêng cho ở trong cùng với vài người hầu hạ thêm phần giám sát cậu. Cửa phòng không khoá nhưng bên ngoài là cả chục tên canh tay sai canh trừng cậu. Jungkook bây giờ là báu vật, là 1 vật phẩm đáng giá.

Cậu cũng suy ngẫm không biết cuộc đời sẽ trôi dạc ra sao vì giờ nó như ngục tối vậy, không thấy con đường để thoát. Jungkook bắt đầu nhớ Taehyung, cậu nhớ hắn. Cùng trên 1 mảnh đất, cùng trên 1 hòn đảo. Không biết hắn có hay tin cậu và nhớ cậu không??

"Cậu tốt nhất nên ăn uống cho đầy đủ, cậu mà bị gì là cái mạng già queo này của tôi cũng bị theo đấy"_ Jonh dựa người vào cửa rồi nói.

"Tôi biết."

"Biết vậy thì tốt, ra đây"

Nói xong ông ta từ cửa đi đến lang cang bên ngoài, đứng chờ cậu đi ra.

"Ông muốn gì?"

"Tên khốn Taehyung kia... đang ở căn biệt thự đối diện và phòng hắn cũng đối diện cậu nên muốn nhìn thì đứng bên trong phòng nhìn qua."

Jungkook trố mắt bất ngờ nhìn Jonh.

"9 giờ tối nay hắn sẽ đứng nhìn sang, nhớ là đứng bên trong, nghe và nhớ cho rõ "

"Sao... sao ông phải làm thế?"

"Nếu tôi được sống tiếp tôi sẽ nói cho cậu biết"

Không mảy may nhìn cậu 1 cái mà bỏ đi ngay. Rốt cuộc, ông ta đã nhìn thấu tâm can cậu được điều gì mà lại giúp cậu như thế. Thú thật cho rằng ông ta cũng chỉ là 1 tên trung thành, trong thâm tâm vẫn sáng trói và chưa vấy bẩn cái gì cả.

//

Jungkook hồi hợp ngóng chong liên tục nhìn vào đồng hồ treo trên tường, cứ đứng dậy rồi ngồi xuống. Còn trách rằng sao thời gian trôi lâu đến mức như thế, ngay cả người canh trừng bên cạnh cũng hồi hợp theo.

"Cậu ngủ 1 chút đi chứ tôi thấy cậu mang thai mà cả ngày hôm nay chưa ngủ rồi, không tốt cho đứa bé đâu."

"Nhưng... nhưng tôi hồi hợp quá không ngủ được"

"Vậy cậu nằm xuống thả lỏng nghỉ ngơi đi, đi lại nhiều cũng không tốt đâu"

Jungkook cuối mặt áp tay lên bụng xoa xoa rồi leo lên giường nằm, vì cậu cũng lo cho đứa bé trong bụng. Nằm một lát mắt cậu cũng không chống lại nổi mà nhắm mắt ngủ mất, cả ngày nay đã mệt mà hay cậu chẳng ngủ một chút để lấy sức nên giờ nằm đã ngủ ngay.

Còn vài phút nữa đã đến 9 giờ, người kia vỗ nhẹ cậu gọi dậy. Jungkook lơ mơ mở mắt rồi giật mình nhìn đồng hồ.

"9... 9 giờ rồi."

Jungkook bước vội đặt chân xuống sàn xỏ dép vào rồi nhanh chóng tới lan can. Nhưng sắp tới thì cậu khựng lại, Jonh đã nói là bất kể cái gì cũng không được bước ra khỏi lan can, cậu đành thu bước chân lại rồi mở rèm cửa. Hít một hơi nhìn về phía đối diện.

Lại là hình bóng ấy, là thân hình quen mắt ấy, Kim Taehyung. Không nhầm vào đâu được, cậu như vỡ oà, bật khóc tại chỗ, mọi chuyện không hay khi gặp giờ như tuông trào khi gặp hắn. Taehyung bên kìa cũng chỉ biết nhìn mà chẳng thể nào ôm cậu an ủi được.

Hắn chờ cậu nhìn lên rồi bắt đầu ra kí hiệu, ngôn ngữ kí hiệu mà hắn đã từng dạy cậu học 1 thời gian dài trước đó.

*"Sao lại khóc?"

Jungkook lấy tay lau đi nước mắt tèm nhem trên má rồi đáp.

*"Em nhớ anh"

Taehyung im lặng chẳng làm gì tiếp cả, cậu lo lắng hỏi.

*"Sao không trả lời em?"

Vì phía hắn chỉ sáng được chút ít nên mặt hắn lúc này cậu không tài nào nhìn rõ Taehyung có biểu cảm nhứ thế nào.

*"Có ăn uống đầy đủ không?"

Jungkook gật đầu lia lịa rồi cười đầy đáng yêu như mấy đứa nhỏ khóc xog được vỗ về. Tay áp nhẹ lên bụng xoa xoa rồi đứng nghiêng người cho hắn thấy bụng cậu to như thế nào rồi quay lại ra kí hiệu.

*" Em bé rất ngoan"

*"Giống em vậy"

*"Cả anh nữa"

*"Nhớ ăn uống đầy đủ, bây giờ anh có việc. Mai cũng như này nhé"

*"Anh nhớ ăn đầy đủ"

Ra kí hiệu xong cậu nói vừa nói khẩu hình miệng vừa ngôn ngữ tay.

*"Em yêu anh"

Taehyung cũng ra kí hiệu lại rồi vẫy tay chào và kéo nhanh rèm cửa lại. Jungkook luyến tiếc nhưng cũng đã phần nào an ủi cậu nổi nhớ nhung mấy tuần nay. Chỉ còn biết ngóng chong chờ ngày mai vào giờ này.

/~~/

Không cản được nổi nhớ, không chờ nổi nữa Kim Taehyung vội vàng đứng sau cánh cửa ngóng chong nhìn sang bên kia. 10 phút... 20 phút... 30 phút rồi hẳn 1 tiếng, 2 tiếng.

Ngay khoảng khắc người thương lộ diện hắn chỉ biết cười rồi ngắm nhìn thân hình kia. Lúc Jungkook cuối mặt khóc, hắn chỉ muốn chạy sang ôm cậu vỗ về 1 cái thật chặt. Mắt hắn cũng ưng ưng từ nào cũng không hay. Kiềm lại tất cả mà chờ cậu ngước mặt lên mà ra kí hiệu.

Jungkook đáp rằng "Em nhớ anh" cũng là lúc khiến nước mắt hắn rơi xuống. Hắn im bặt trong căn phòng thiếu ánh sáng đó, hắn lúc này như muốn gục ngã thật rồi, muốn gục vào người Jungkook và nghe tiếng của người thương an ủi.

Khi Jungkook cho xem chiếc bụng lớn lên 1 chút hắn đã bật cười, lén lau đi nước mắt. Biết sẽ có lúc như thế này, như lúc gần ngay trước mắt mà như xa tận trân trời.

Không kiềm nổi mà hắn đành nói lời thôi mà hẹn vào hôm sau. Vừa đóng rèm Taehyung như đứa trẻ mà ngồi lên ghế ôm mặt khóc. Kim Taehyung cũng chỉ muốn như bao gia đình trẻ khác, chỉ muộn có 1 căn nhà ấm áp và hằng ngày ôm nhau, sinh hoạt vui vẻ cùng nhau. Còn như giờ nhìn nhau nghe tiếng nhau cũng khó khăn.

Đằng sau lớp áo tay dài kia là lớp da đang được băng bó một lớp dày cộm, đầu hắn cũng quấn một miếng to, chân còn được nẹp lại. Không tài nào nghĩ nổi hắn đã đánh nhau và hỗn chiến với ai mà thành ra thế này. Một bên mặt cũng đã bầm tím sưng to ngay mắt, hắn không giám bật đèn mạnh vì sợ Jungkook thấy được dáng vẻ tệ hại này của hắn.

Ai đó mở cửa đi vào rồi bật đèn nhìn hắn.

"Cứ khóc tùy muốn, tôi không cản và cũng không rảnh mà an ủi đâu"

Lời nói vô tâm lạnh nhạt thế kia thì ra là thốt ra từ Min Yoongi, gã vô tâm từ người này đến người khác ghê thật đấy.

"Ráng một chút, sắp được về nhà rồi lúc đấy mà tha hồ ôm ấp. Giờ thì ngủ đi"

"Jimin sao rồi?"

"Đang nghỉ ngơi trong phòng"

Vừa nói gã vừa lấy 1 điếu thuốc ra, lấy thột quẹt ra bật hít một hơi rồi phà nhẹ vào căn phòng. Yoongi còn đưa cho Taehyung nhưng hắn lắc đầu.

"Jungkook không thích một người đàn ông hay hút thuốc lá"

Yoongi ngây người rồi bật cười, gã cầm nhẹ điếu thuốc mới hít một lần kia dập vào tàn thuốc rồi cười nói.

"Jimin cũng không thích vì em ấy nói nó không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top