47.Chọc Hổ
"Jung_ Jungkook có vết bớt hình rất giống ngọn lửa. Hơn nữa gia thế cậu ta cũng rất kín tiếng. Jungkook chưa từng tiết lộ sự thật cho ai về gia cảnh mình cả, thậm chí cả anh, cậu ta cũng chẳng nói thật"_ Jimin nhìn Tae- Oh mà hốt hoảng nói.
"Vậy là anh Jungkook đang gặp nguy hiểm rồi!! Mấy ngày trước Lưu Cục nói với em rằng sắp đến sẽ cho xem một viên đá độc nhất vô nhị biết phát sáng màu đỏ cực đẹp"
"Man Gyou đang ở đây, chỉ có mỗi Jonh Swith vắng mặt. Chắc là hắn ta có nhiệm vụ đi bắt Jungkook rồi, haishh... Không biết Kim Taehyung đang ở đâu rồi nữa."
"Tae- Oh, chuyện viên đá để sau đi. Chúng ta nhanh mau lên thôi. Có người đang đến"
"Đường này là lối tắt, đi theo em"
Tae-Oh dẫn cậu quẹo sang con đường tối tâm dưới đất khác. Hình như mọi địa hình trên đảo này Lưu Cục khá là tin tưởng cậu nên mới cho biết nhiều và đi lại như thế.
Đi được thêm vài bước thì Jimin lại giơ tay nắm kéo Tae-Oh ngược lại, làm Tae- Oh mất đà mà ngã ngược ra sau, may mà jimin nhanh tay đỡ lấy.
"Phía trước có người rồi, chúng ta quay lại hay tìm kiếm chỗ nào đó trốn nhanh thôi."
Rõ ràng là Tae- Oh chẳng nghe thấy cái tiếng động quái quỷ gì nhưng sao Jimin nghe rõ mồn một như thế.
"Tae- Oh này, nếu như chúng ta thoát ra được chỗ này anh sẽ kể chuyện của anh cho em nghe."
Hai người quay đầu đi lại con đường cũ nhưng Jimin cũng ngừng lại.
"Đường này cũng có người, bị phát hiện rồi Tae- Oh. Khốn kiếp"
Nhìn sang bên cạnh dưới chân có chỗ trống nhỏ trong góc khuất, có vẻ trước đó được đào để đồ đạc gì đó mà giờ bỏ trống rồi, nhưng chỉ đủ một người.
"Tae- Oh, ngồi vào chỗ đó đi."
"G_ góc này sao?"
"Ừm, nhanh đi."
Tae- Oh chỉ biết nghe theo, ngồi cuộc tròn trong đó. Để tránh thêm phần nào phát hiện, Jimin lấy đất bôi lên người cậu.
"Tae- Oh, em nghe cho rõ đây. Chờ hết người mới được ra nghe chưa, vì giờ em mà ra Lưu Cục mà thấy sẽ nghi ngờ em ngay. Ông ta rất nhạy bén nên em nhớ kĩ. Anh sẽ lo mọi chuyện nên em ở đây rồi từ từ ra nghe chưa?"
"V_ vâng. Vậy còn anh, Jimin"
"Anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Ở yên đây đấy"
Nói rồi Jimin quay người đi, vì bọn người của Lưu Cục đến gần cậu rồi. Chúng khá đông nên Jimin khá dè chừng.
"Đm đông thế này, Lưu Cục ông khốn thật"
Cậu giơ hai tay lên cao ngang ngang tầm đầu. Bọn người của ông ta cũng đến và soi đèn sáng vào cậu, cậu bây giờ là điểm nổi bật nhất cái đường tối này rồi.
"Tao đã nghi rồi mà, thằng nhóc này chắc chắn không hiền lành gì đâu"
Mon Gyou từ sau đi lên nói.
"Mày còn non lắm nhóc, bây đưa nó đến nhà giam đi."
Trước khi cho chúng đưa cậu đi thì ông ta bóp mặt cậu dò xét.
"Gương mặt này, tàn tốc rồi. Không làm ăn gì nổi nữa. Thôi đem đi đi"
Jimin nhìn ông ta mà cười thầm"ngu thật"
Đúng vậy, gặp cậu hai lần nhưng chẳng nhận ra cậu là ai. Không gọi ngu thì gọi gì đây.
"Hahhaa tên Min Yoongi khốn kiếp gai mắt coi lần nay trăn chối sao đây, chúng ta đi thôi."
Cái này đề thấp Min Yoongi quá rồi, nhìn cái mặt của Yoongi in rõ chữ gian kia mà. Chắc có lẽ sinh ra là chữ gian ăn trong máu gã rồi. Đáng lẽ gã phải như Jungkook, thay vì có vết bớt hình ngọn lửa thì gã là vết bớt có chữ gian, to lên một chút thì tuyệt vời.
Phía bên kia vẫn đang sập sình, ch*ch nhau hăng hái. Không biết tên Min Yoongi kia có đang kéo quần xuống cho ai làm việc chưa.
Bị bắt đi nhưng vẻ mặt cậu không mấy là hoảng sợ, nghĩ đến cái cảnh gã bị Lưu Cục rủ ra đè mấy em xinh tươi ra cũng đủ mắc cười. Vì cậu biết người mà gã muốn đè ra làm ngay lúc này nhất, LÀ CẬU PARK JIMIN.
Bọn họ đưa cậu đến nhà giam, nhìn xung cũng có vài người đang ở đây. Mà hình như họ bị hành hạ quá rồi thì phải, trông tàn thật sự.
"Ở đây và chờ đi nhóc ranh, tụi này không có gì cho nhóc ăn đâu. Nếu muốn ăn thì phải làm đấy nhé"
Sời_ không ăn thì không ăn, xem thường Jimin này thật.
"Muốn làm thì kêu bọn tao nhé nhóc"
Nghe thôi cũng hiểu bọn chúng muốn cậu làm gì, làm tình chứ làm gì tầm này nữa.
Haisshh
Người cậu muốn làm lúc này chắc cũng chỉ có mỗi Min Yoongi nhưng cậu lại không muốn. Cậu lo rằng khi gã nhìn tấm lưng của mình, lưng của cậu càng ngày càng lộ rõ những vết xương kia nhô lên.
"Nhóc có nhu cầu ăn thì kêu anh nhé"
Jimin đang quay lưng với bên ngoài mà suy nghĩ. Ấy mà nghe kiểu này cũng hiểu là ai rồi. Tên khốn Min Yoongi chứ ai vào đây. Jimin như có âm mưu gì đó trong đầu mà cười cười đi lại gần, tay cầm thanh gỗ chắn trước mặt.
" Vậy sao? Hừmm không biết anh này có muốn làm cùng em không??"
Ánh mắt đưa lên đưa xuống đầy khiêu gợi, đôi môi căng nói đầy nhưng lời nói dăm như thế khiến gã cũng nuốt nước miếng một cái ực. Tay cậu không im mà đưa ra ngoài áp nhẹ lên quần gã, chà sát lên xuống. Min Yoongi cuối mặt thở dài rồi cười.
"Park Jimin!!"
"Dạ, em đâyy"
Chết tiệt
Chết ngay đi cho rồi Min Yoongi
"Anh sao thế??"
Yoongi đưa mắt có chút tức giận nhìn cậu, Jimin làm ánh mắt nhõng nhẽo rồi bĩu môi nói.
"Anh đừng giận, Minmin không sợ lắm đây"
Nói xong Jimin quay người cười lớn ôm bụng, còn Yoongi bên ngoài hai tay cầm chặt hai thanh chắn. Còn phía dưới thì đã độn lên một cục to.
Thử hỏi xem cảm giác món ngon yêu thích đang lượng lờ trước mắt, không ngừng trêu chọc mà lại bị chắn bởi cái rào chắn thế này. Tức muốn hộc máu thật mà.
"Jimin, tôi mà vào được tôi địt nát đí* em"
"Hahaha anh đừng nói nữa Yoongi, trong anh bây giờ thảm quá đi."
"Em chờ đó"
Nói rồi gã hùng hỗ đi mất, chắc gã đi giải toả nổi buồn với Omega xinh đẹp nào đó rồi.
Yoongi vừa đi vừa tối sầm mặt, mặt gã cau có trong rất đáng sợ. Bước ra khỏi ngục, mấy tên canh gác cũng chẳng giám hó hé, trong gã đáng sợ thế kia giờ mà chọc hay nói không vừa ý chắc chết ngay mất thôi.
----------------------------
Này là tiếp của "trái tim của máu" á.(◠‿◕)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top