45.Mật thất dòng máu
Ngay bây giờ là khoảng khắc sơ hở nhất của hòn đảo này, hầu như mấy tên tay sai đang ăn chơi không thì cũng ở đâu đó trốn việc hút đá. Jimin cầm khẩu súng khi nãy và đạn đeo vào người và vài con dao vắt ngay đùi. Cậu hiên ngang đi ra ngoài, không rụt rè lén lút hay sợ hãi như bao người khác khi gặp trường hợp này. Có mà là Kình Lưu Cục đi ngang cậu ông ta chắc chắn cũng cũng chẳng nghi ngờ người trước mắt là Jimin, con trai yêu dấu của lão.
Như sơ đồ nhớ như in trong đầu cậu, Jimin đi ra phía sau biệt thự, đến khu sân sau với những bức hàng rào cao bằng cây xanh, chúng được cắt tỉa như 1 bức tường và như một mê cung, vòng xoáy ma đạo trận mà Lưu Cục thiết kế khi muốn vào nơi quan trọng quyết định của hòn đảo này.
Vì có sơ đồ từ trước nên cậu cũng không tốn mấy thời gian đi trong mê cung không hướng này. Piao cũng chắc tất công lắm mới biết rõ đường lối đi đến đích ở đây để chỉ cho cậu. Jimin thầm cười mà cảm ơn Piao rất nhiều đấy.
Đến chính giữa của vòng xoáy của mê cung rào cây này, dưới chân cậu là một hình tròn to với chữ "tử" trong tiếng trung rất lớn. Nó như lần át hết cả vỏng tròn này. Cậu đi đến chính giữa, nhìn xuống chân có một vòng tròn nhỏ khác, chắc chắn là cửa đi xuống dưới mật thật của Lưu Cục rồi. Cơ mà mật mã để mở là gì đây, nơi nhập mật mã ở đâu cậu cũng chẳng hay vì Piao chỉ biết đường đến đây là cùng rồi. Lần này là cậu tự lo liệu thật rồi.
Jimin đi vòng quanh bức tường cỏ bao quanh nơi đây, tay còn chạm nhẹ khẽ qua chỗ mình đi. Mắt không ngừng đảo qua lại nhìn kĩ từng nơi mình qua, từ trên cao đến dưới chân. Nhưng mà vẫn chẳng có chút manh mối gì, đau đầu thật. Hơn 1 tiếng ở đây rồi, cậu vẫn chưa tìm ra nơi nhập mật mã huống hồ tìm ra rồi còn phải tìm mật mã. Lần này mà không tìm ra thì chắc chắn lần sau khó gấp đôi. Cậu cau mày bức bối.
"Tìm vẫn chưa ra sao?"
Một giọng đầy nhẹ nhàng thốt sau lưng cậu. Jimin xoay người, cậu trố mắt nhìn rồi lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện.
"Tae- Oh... Cậu không ở tiệc mà đến đây làm gì??"
"Chẳng phải anh cần mật mã sao?? Em đến để giúp anh đây"_ vừa nói cậu ấy bước lại gần cậu, nắm tay Jimin kéo đến vòng tròn nhỏ ngay trung tâm khi nãy cậu đứng.
"Sao lại giúp tôi??"
Tae- Oh nhìn Jimin rồi cười nhẹ "Xuống dưới rồi anh sẽ biết thôi"
Người bạn đồng hành của Yoongi trước mắt cậu khiến Jimin hoài nghi gì đó, không phải cái gì mà cũng miễn phí, cũng tự nhiên mà dâng đến. Tae- Oh lấy từ trong áo ra sợi dây truyền, mặt dây chuyền là một hình tròn phía trước là chữ "bất" còn phía sau chỉ đơn thuần là một tấm gương nhỏ, cậu ấy đặt nó xuống dưới nền, giờ cậu mới để ý là có cả một hình tròn nhỏ ấy ở dưới chân mình. Ánh nắng sớm mai từ từ chiếu rọi thẳng vào mặt kính, bằng cách nào đó đường viền và các vết vẻ trên đường tròn lớn bắt đầu sáng lên thấy rõ, chúng còn di chuyển. Jimin không hay mà nghiêng người may mà có Tae- Oh đỡ lấy. Chỗ cậu và cậu ấy dần dần hạ thấp xuống, xuống thẳng phía dưới mật thất của kình Lưu Cục. Tae-Oh nắm tay cậu bước xuống rồi nhấn nhẹ nút ở cột bên cạnh để tấm hình tròn dày cộm kia từ từ nâng lên về lại chỗ ban đầu, phía dưới là một khoảng tối đen. May mà jimin còn cầm tay Tae- Oh nếu không cậu cũng không biết đường mà mò.
"Nắm cho chặt rồi thì theo em"
"Ừm"
Jimin nhẹ nhàng đáp, khoảng cách của cậu và cậu ấy lần này nó rút ngắn quá. Cứ như đã từng như thế này rồi vậy.
Tuy là dưới mặt đất nhưng dưới chân vẫn được lót những tấm gạch để đi lại dễ dàng, quả là Kình Lưu Cục, cũng chăm chút cho số bảo vật của mình ghê thật đấy.
Đi khá lâu rồi, không biết qua bao nhiêu ngã rẽ nhưng cậu vẫn chưa thấy được ánh sáng, trước mắt vãn là một mảng màu đen nhưng lạ thay, cậu trai trước mắt đang dẫn lối cho cậu không cần một chút ánh sáng nhỏ hay mò đường mà vẫn đi rất bình thường, cậu cá chắc ngay cả người thuộc đường nhưng có mà đi trong tối cũng không nhanh nhẹn như này. Tae- Oh cứ như mắt thấy được trong tối vậy. Chợt cậu ấy dừng lại, tay gõ gõ vào gì đấy, hình như là cánh cửa nào đấy. Tiếng ken két kéo dài, cửa mở ra cũng là lúc có chút ánh sáng nhẹ chiếu vào mắt cậu. Cơ mà chưa kịp nhìn ngó thì cậu đã bị ai đó nhào tới ôm chặt, Jimin đơ người nhìn vội sang Tae- Oh đứng bên cạnh như đang cầu cứu, cậu ấy cũng chỉ cười nhẹ, nước mắt đã tuông trào hồi nào cậu cũng không hay. Người đang ôm cậu cũng không ngừng phát ra tiếng thút thít. Chuyện gì vậy?? Rốt cuộc là chuyện gì đang xé ngang kế hoạch cậu vậy!!???
"Jimin... Jimin à, cuối... cuối cùng cũng thấy được con. Thật sự... thật sự là con rồi"
"Người là ai??"
Giọng cậu khẽ run hỏi. Người đang ôm cậu từ từ buông ra rồi nhìn cậu, tay vuốt nhẹ gương mặt rất ân cần, âu yếm.
"Là mẹ, mẹ của con đây Jimin. Là mẹ đây..
hức..."
Cậu hất vai đẩy cánh tay người mẹ trước mắt mình. Chân run run lùi bước.
"K...không, không. Bà ấy đã chết rồi, bà không phải mẹ tôi."
"Không, mẹ là mẹ con thật mà. Sao vậy?? Con như thế nào, có ra tro tàn mẹ vẫn nhận ra huống hồ chỉ là một sẹo. Con là con mẹ và mẹ là mẹ con, Jimin."
"Sao lại là bây giờ chứ? Sao không phải là ngày mai hay ngày mốt mà là hôm nay chứ??"
Đúng!! Sao không phải là ngày mai hay mốt là là hôm nay, vì cậu sợ, sợ rằng hôm nay làm việc vì suy nghĩ mãi về người mẹ của mình mà mất tập trung gây ra chuyện lớn. Huống hồ trong thẳng thâm tâm, cậu còn muốn phá cả hòn đảo này, ngay bây giờ người mẹ đã mất tích hơn chục năm lại đột ngột không báo trước xuất hiện xé ngang kế hoạch của cậu.
Nhưng cảm xúc ai lại che giấu được, cậu đang rất hạnh phúc. Nó vẫn không che giấu được, Jimin như vỡ oà trước mẹ mình, cậu nhào đến ôm chặt mẹ rồi âm thầm rớt nước mắt, im lặng ôm và khóc như cách mà từ nhỏ đến giờ cậu đã làm khi chẳng có mẹ bên cạnh. Gặp lại nhau rồi, cậu cứ ngỡ giấy phút gặp lại là lúc cậu đã nhắm mắt rồi chứ. May mà không phải đến lúc âm dương cách biết mới thấy nhau.
Cậu và mẹ đi vào trong, lắng nghe bà kể chuyện ở thời gian dài qua. Tae- Oh vẫn đứng ở một góc đó nhìn về hai người, Jimin khó hiểu hỏi mẹ mình.
"Sao... mẹ quen Tae- Oh thế??"
Mẹ cậu nín bặt, Tae- Oh ngước mặt rồi cuối mặt, cậu ấy đi ra khỏi phòng đi đâu đó mà cậu cũng chẳng hay. Biết là có khuất mắt trước mặt nên cậu nhìn mẹ hỏi.
"Rốt cuộc, mối quan hệ giữa hai người là gì?"
"Jimin này, có giấu cũng chẳng được nữa. Con biết đấy, Tae- Oh là con cưng của Kình Lưu Cục và... nó cũng là con của mẹ."
"Vậy...vậy là sao chứ? Là em con đấy ư?"
"Ừm"
Jimin nghe được câu trả lời mà hơi thở trở nên nặng nề, ngẩn mặt hướng lên trần đất mà thở dài. Trái đất tròn đến mức thế này ư? Cứ gặp là người quen, cứ gặp là anh em, cứ gặp là đồng nghiệp. Định mệnh đang xoay quần cậu đến mức đầu cậu như muốn nổ tung rồi đây.
Hoá ra năm đó ông ta không giết mẹ cậu mà đem lại về phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu và rồi vô tình đêm đó ông ta lại lần nữa phát sinh dục vọng lên người phụ nữ này lần nữa nên mới tạo ra Tae- Oh. Vì có chút gen đốt biến ở lần trước để tạo ra cậu nên lần này đã lần nữa chuyền vào người cậu ấy, chỉ là 1 ít nhưng cũng đủ khiến bản chất trong người Tae- Oh cũng đã thay đổi.
Nói chuyện với mẹ thêm mốt chút rồi cậu cũng phải chào tạm biết, luyến tiếc rời đi. Cậu còn không quên nói" Lần tới ta gặp nhau sẽ là trên đắt liền, khi ấy gia đình ta sẽ đầy đủ."
Cậu cũng chỉ giám kể vu vơ về cậu của những năm tháng qua. Ra ngoài thì lại bắt gặp cảnh Tae- Oh đứng trước cửa, chân còn nghịch nghịch đất dưới chân.
"Ta đi thôi, Tae- Oh"
Jimin nhỏ giọng nói rồi cười nhẹ. Tae- Oh ngước mặt nhìn rồi cưới đáp lại. Có lẻ ngay khoảng khắc này hai người đã mở khuất mắt và chấp nhận đối phương là anh em của mình.
Vẫn có sự liên kết nào đó khiến cậu ấy hiểu ý Jimin mà dẫn đến nơi cậu muốn đến. Chính là nơi mật thật đắt giá mà Kình Lưu Cục đã tất công bảo mật bao năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top