42.kill me
Jimin như đang xoay quần trong một mớ suy. Sao cậu lại sơ suất như thế chứ, từ khi nào!! Từ khi nào cậu lại như thế chứ, trong tình huống căng thẳng không một giây phút để ngừng suy nghĩ bày ra những tình huống mà khó lườn trước vậy mà cậu lại không lườn trước cái chuyện này. Bọn chúng thèm khát đến mức như thế rồi sao, đến mức mà phải thả khói mê rồi lựa người vừa ý chúng rồi hiếp mấy tiếng liền như thế sao. Lũ này thật khốn nạn, điên thật rồi. Cậu điên theo chúng luôn rồi đây này.
Cậu rút gó vào một nơi trong khoang trầm tư suy nghĩ, bây giờ chỉ là đang trông chờ cầu nguyện gì đó cho Gilly, mong 'em gái' không đến nông nổi tệ hại nào. Nhưng cầu cách mấy nó cũng chẳng đâu vào đâu, trong hàng chục người bọn chúng đem trả về chẳng thấy ai là Gilly cả. Cậu nắm đại vai một cô gái còn sức rặn hỏi.
"Gilly, cô gái tóc vàng có chút lai tây. Cô ấy đâu rồi"
Nói tiếng Hàn cô ấy không hiểu, cậu liền đổi sang tiếng anh nhưng vẫn chưa hiểu ý cậu. Jimin cuối mặt rồi nhìn vào cô ấy một lúc rồi nói tiếng Ý. May sao lần này trúng rồi. Cơ mà kết quả từ miệng cô ấy thật khiến cậu suy sụp.
"Cô gái tóc vàng ấy tắt thở rồi. Bọn chúng_ bọn chúng chơi chết cô ấy rồi"
Cậu buông thả nhẹ bờ vai nhỏ ấy rồi đứng dậy. Một tên nào đó lộm cộm bò dậy đi lại gần cậu hỏi nhỏ.
"Boss có chuyện gì vậy?"
Jimin giật người rồi đáp.
"Không gì"
Mấy ngày sau đó cậu chẳng còn lơ là nữa, Jimin tập trung và suy nghĩ quan sát mọi thứ hơn hẳn. Hay tin sao đó cậu đã được bọn chúng đem tới phòng Piao lần nữa. Vừa dắt cậu đi bọn tay sai vừa nói chuyện.
"Piao khéo có mắt nhỉ? Tên này quả là ưu ái thật rồi"
Một tên vừa nói vừa động chạm bóp mông của cậu. Bàn tay dơ bẩn ấy khiến cậu cau mày nhưng vẫn diễn vẻ sợ sệt khiến bọn chúng khoái chí nhìn nhau cười khúc khích.
Vừa vào phòng Piao cậu đã xông thẳng đến chỗ tắm rửa, xả vòi nước thẳng vào người rồi chà xát mạnh vào da như đang cô tẩy rửa đi vết nhơ trên người mình, nơi mà hai tên kia vừa chạm vào. Piao bên ngoài nói vọng vào.
"Cậu thật biết trêu người, nếu biết sớm cậu nên đi làm diễn viên thì hơn."
Jimin im lặng tắm xong rồi bước ra ngoài với khăn choàng quấn trên người.
"Uầy, em trai mau qua đây phục vụ anh nào"
Piao nằm trên giường huýt sáo hất cầm về phía cậu, Jimin hùng hằn đi tới đá thẳng vào anh xuống giường rồi chiếm chỗ nằm.
''im lặng và cút ra chỗ khác đi"
"Yahh_ tôi đây có ý tốt mới mời cậu đến đây đấy. "
"Cảm ơn"
"Tôi đây có thứ muốn cho cậu xem"
"Thứ gì??"
"Phòng khách"
Jimin cau mày ngồi dậy, cậu là đang muốn có một giấc ngủ. Đã mấy ngày liên tiếp cậu chưa ngủ rồi, cũng hơn 6 ngày kể từ lúc hay tin Gilly đến giờ cậu đã chẳng chợp mắt tí nào dù chỉ vài phút, vì cậu sợ bọn chúng lại ra tay thâm như lúc ấy.
Piao mở từ trong tủ góc nhỏ, cầm một hủ trong chẳng khác gì hủ tro cốt đến trước mặt cậu.
"Gilly, nằm trong này"
Jimin cuối mặt rồi chạm nhẹ vào hủ tro cốt, cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Gilly_ tạm biệt em!!"
Jimin ôm nhẹ hủ tro cốt rồi ngồi xuống ghế. Piao thấy thế cũng ngồi đối diện nhìn cậu.
"Cảm ơn anh vì đã hiểu ý tôi. Piao"
"Không có gì."
Jimin cười nhẹ rồi nói. Có lẽ cảm xúc trong cậu đang dịu lại." Anh biết tại sao tôi lại chấp nhận Gilly làm em gái không?"
"Không"
"Vì Gilly là người mà tôi từng quen biết"
Những dòng thời gian năm ấy lại quay về. Cái năm mà cậu sang Anh thức tập để vào trụ sở cảnh sát, cậu đã gặp được Gilly. Lúc ấy cô chỉ mới 14 còn cậu 18, cậu đêm đêm sau khi đi thực tập về thì đều thấy cảnh một cô gái nhỏ đứng trước nhà run run ôm thân mình, trên cơ thể chẳng có nổi một bộ đồ hoàng chỉnh giữa cái trời giá rét ấy. Nhiều lần thấy như thế nên cậu đã không còn quyết định đi thẳng như mọi ngày mà đi đến bắt chuyện với cô gái ấy.
"Đi với tôi"
Jimin nắm tay cô gái nhỏ ấy mà đi. Trong đôi mắt hoang mang nhỏ ấy, cô bé chẳng làm được gì nữa cả. Lạnh run đến mức khiến Gilly lúc ấy chẳng còn sức phản kháng. Đi được một đoạn Jimin mới ngừng lại cởi áo ấm của mình mặc cho Gilly, cả khăn choàng và bao tay cậu đều đưa cho Gilly.
"A_ anh anh không... không lạnh sao?"
''không, nhóc mới là người đang lạnh đấy."
"Em.. em sẽ khô...ng trả lại đâu_ đâu đấy??
"Ừm, lấy luôn cũng được nhưng nhớ phải luôn mặc nó để giữ ấm"
"Em.. cảm ơn"
Nhìn bờ môi khô kia nở nụ cười mà cậu thấy đau giùm. Nó đang rướm máu lên, cậu rút nhẹ trong túi quần một thỏi son dưỡng rồi cuối người thoa cho nhóc trước mắt. Gilly ngơ ngơ nhìn cậu, thoáng cái có gì đó chợp sáng trong mắt nhóc. Lần đầu có người lại giúp đỡ và dịu dàng mình như thế không tránh khỏi tiếng sét rung động của một thiếu nữ mới lớn.
Jimin dẫn Gilly lúc ấy đi đến cửa hàng tiện lợi ăn uống chút gì đó.
"Em muốn đến nhà anh sống không??"
Gilly đang ăn tô mỳ mà ngước mắt lên nhìn cậu, im lặng một chút rồi lắc đầu.
"Sao lại lắc đầu??"
"Em trai... còn đang ở trong nhà ấy''
"Vậy anh sẽ dẫn em trai nhóc theo"
Một thời cơ ngàn vàng quá là tốt trước mắt nhưng Gilly lại lần nữa lắc đầu. Jimin cảm thấy rất khó hiểu với người trước mắt mình, tại sao lại từ chối với một điều kiện tốt trước mắt chứ. Chẳng lẽ trong cậu trông giống người xấu hay là mấy kẻ bắt cóc lắm sao.
"Trông anh giống người xấu lắm sao??"
Nhóc quính quáng lắc đầu xua tay.
"Không... không có_ thật ra em chỉ là không muốn làm phiền anh thôi. Huống hồ dù em có đi đâu người ba kia của em cũng tìm ra và lôi em về thôi"
"....."
"Nếu như anh có lòng thì rảnh rỗi dẫn em đi ăn 1 bữa ngon như này là được rồi"
Nói rồi nhóc cười tươi, bờ môi khô rướm máu lúc nãy giờ đã mềm mại. Trông nhóc ấy cười lên rất thoải mái. Jimin im lặng nhìn nhóc ăn tiếp.
Cậu lúc ấy không biết sao lại có lòng tốt muốn giúp nhóc nhỏ trước mắt mình. Cứ thế, đêm đêm cậu về là cứ gặp cảnh Gilly đứng trước nhà run rẫy, hỏi nhóc ăn chưa rồi kéo đi ăn. Tầm hơn 4 tháng sau, cậu như thói quen mà đi đến nhà Gilly nhưng rồi cậu nhận ra tất cả chẳng còn gì, nhà của Gilly tối đen như mực chẳng còn có bóng dáng ba của Gilly ngồi trên sô pha với say rượu xem tivi, cũng chẳng còn dáng run rẫy của Gilly vui mừng chờ cậu tới nữa. Mọi thứ nó biến mất ngay trong đêm đó, kể từ đó cậu chẳng còn biết Gilly đã đi đâu dù đã hỏi hàng xóm xung quanh.
Cậu như càng ngày càng ngộ ra 1 điều. Ai ở bên cạnh cậu đều sẽ có 1 kết cục, kết cục đầy bi kịch và thảm hại. Park Jimin này luôn đem xui xẻo đến người khác nên cậu sợ. Sợ mọi thứ nhưng vẻ bề ngoài thì lại khác, im lặng và bình tĩnh. Đó là gương mặt vốn đã khắc đính chặt lên mặt cậu.
Piao im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu. Lần đầu anh thấu dáng vẻ đầy sự sơ hở chẳng chút phòng hờ, chẳng phải là dáng vẻ mà cậu diễn. Nó là cảm xúc thật của cậu ấy. Piao đi lại xoa nhẹ đầu cậu.
"Em là may mắn, phải cảm ơn ông trời đã mang em đến thế giới này. Không có em thì Kình Lưu Cục giờ đã giết anh và mọi người, thậm chí là Min Yoongi từ lâu rồi."
"...."
"Con người luôn cho mình là điều xui xẻo nhưng thật ra họ lại là điềm may mắn của ai đó giữa hàng tỷ người kia."
"...."
"Sống chỉ 1 lần thôi, em chỉ là mới đi chưa được nửa cuộc đời mà cho rằng mình là đồ xui xẻo sao. Cứ thêm 1 thời gian đi, rồi sẽ có người nói với em rằng. Em chính là điều may mắn nhất của cuộc đời họ"
"Anh nói nhiều thật"
Jimin cười nhẹ rồi đứng dậy đặt hủ tro cốt vào tủ vừa rồi. Cậu quay lưng đi về phòng ngủ.
"Điều tiếc nuối nhất của em hiện tại đó là..."
"Là gì??''
"Khi mặt trời mọc trên máy bay trực thăng ngay lúc ánh nắng đầu tiên chiếu lên đảo thì mọi chuyện sẽ được tất cả mọi người biết, trong đó có anh đấy, Piao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top