40.Con Tàu trên biển
"haishh_ lũ này trông ốm thế kia mà ăn tốn lắm thế không biết!!"
"Áaa_"
Một tên vừa nói vừa đá vào cô gái đang nằm trên sàn kia. Cô ấy yếu ớt đến mức không còn sức mà ngồi nữa rồi.
"Con này nó yếu quá đi. Mới chơi 1 đêm mà đã hỏng mất, chẳng bù được chỗ thức ăn mà chúng ta cho nó gì cả"
"Vậy thì cho nó nhịn vài bữa đi."
"Nghe được đấy"
Hai tên canh gác kia cười với nhau trong thật quái dị, đêm qua hai bọn chúng đã nhắm trúng cô gái kia và đã phát tiết lên cô ấy, trách sao được khi mấy ngày liền chưa uống thuốc ức chế nên cơ thể cô ấy tiết ra mùi mãi làm chúng không kiềm chế nổi. Jimin nhìn đảo nhẹ mắt nhìn, ở đây chỉ mới là 1 phần nhỏ. Số người cậu chọn đem theo đã bị bọn chúng tách ra và chuyển sang phòng khác. Hiện tại ở đây chỉ lác vác vài người của cậu. Khó kiểm soát thật rồi. Số người bên kia họ chỉ hiểu biết chút ít, đối với trụ sở họ là những người xuất sắc nhưng đối với cậu họ còn yếu, cần phải có lời chỉ huy của cậu mà làm việc nếu không họ chẳng giám đụng chạm vào bọn canh gác kia hay là nóng máu mà quên suy nghĩ làm đổ vỡ kế hoạch này của cậu là gãy hoạch mất thôi.
Cơ mà bảo là có người "tài trợ" mà chẳng thầy cái gì cả. Chỉ huy chẳng cho cậu biết tất cả thứ gì về sự " tài trợ" ấy. Lão già khốn đó, chờ cậu hoành thành nhiệm vụ. Cậu sẽ chính tay đấm ông già chỉ huy đó, kiếm cái cớ uy hiếp ông ta nói mà chẳng hề hấn gì. Không biết rốt cuộc ông ta có xem cậu là phó chỉ huy của cái đội này không nữa.
"Lũ các ngươi nên biết điều 1 chút. Ngoan ngoãn mà nghe lời bọn tao đi."
Nói rồi bọn chúng quay người bỏ ra ngoài khoá cửa xích chặt lại. Jimin ở trong chẳng giám đứng dậy ra lện hó hé lời nào vì cậu biết ở đây bọn chúng có gắn camera và máy nghe lén ở đây.
Nhìn sang cửa kính tròn bên cạnh, cậu và mọi người ở đây Đã ở trên tàu này hơn 1 ngày rồi. Tầm cỡ cũng phải hơn 3 tuần nữa mới tới đảo của Kình Lưu Cục. Nghe thì lâu đấy nhưng đối với cậu nó rất ngắn, ngay chính con tàu này có người mà cậu cần tìm. Cậu phải tìm người đó trước lúc xuống tàu nhanh nhất có thể. Cơ mà giờ đi ra khỏi khoang này là một vấn đề đáng suy nghĩ đây.
"Cậu gì đó ơi?"
Một thiếu nữ tầm cỡ đôi mươi nhìn cậu. Jimin quay sang nhìn.
"Chuyện gì sao?"
"Cậu_ sao lại bị đưa lên đây thế?"_ cô gái ấy ấp úng hỏi.
"Bị lừa thôi. Còn cô?"
"Tôi nhỏ tuổi lắm, không lớn đến mức gọi cô đâu"
"Vậy đằng ấy bao nhiêu rồi?"
"21"
"Tôi 25. Xưng hô anh em nhé?"
"Vâng"
"Vậy giờ thì trả lời câu vừa nãy đi nào"
"Câu nào cơ ạ??"
"Hừm_ sao em lại lên con tàu này?"
"Bị bán. Bố dượng đã bán em đi"
Jimin ngửa mặt nhìn lên trần. Lại một hoàn cảnh khiến người khác phải thắt lòng.
"Anh tên gì thế?"
"Park Jimin. Còn em?"
"Gilly, Guy Gilly. Mà anh là người nước nào thế?"
"Không rõ nhưng là gốc Hàn. Còn em?"
" Người Ý gốc Thái"
"Wow_ nghe tuyệt đấy."
"......"
"Anh có đang suy nghĩ việc sẽ thoát khỏi đây không?"
"Anh không biết nữa. Em có không?"
"Không, giờ thoát khỏi nơi này em cũng chẳng biết đi đâu cả. Em chỉ mỗi 1 mình mình thôi"
Jimin cười nhẹ rồi nói.
"Giờ thì có anh rồi. Nếu em không ngại thì làm em gái của anh đi. Anh cũng chẳng có ai bên cạnh cả"
"Anh hiểu khái niệm về anh em là sao không? "
Jimin ngây người trước câu hỏi ấy. Chỉ đơn thuần là 1 câu hỏi đơn giản thôi kia cơ mà sao cậu lại không trả lời được thế.
"Em chưa từng có anh trai. Hy vọng chúng ta là anh em tốt nhé??"
Gily nhìn cậu nói nhẹ rồi cười lên, đôi mắt to tròn ấy trong phòng tối vẫn đẹp làm sao.
"Được, anh sẽ chăm sóc em như 1 người anh trai chính đáng"
Nói chuyện vu vơ thôi nhưng giờ cậu lại có thêm một đứa em gái. Nhìn cô gái tuổi đôi mươi trước mắt làm cậu cũng nhớ đến hoàng cảnh của mình. Cậu chẳng có mẹ cũng chẳng có ba mà lớn lên, kẻ đáng thương lại đi bù đắp cho kẻ đáng thương khác.
Thân hình cậu đã nhỏ nhắn, chẳng được to lớn là bao nhưng nhìn lại Gilly, em ấy còn ốm và nhỏ hơn cả cậu, cao cũng tầm m65 trở lên nhưng cơ thể lại rất ốm. Cũng nhờ vậy mà mỗi lần bọn tay sai kia lựa người để phát tiết cậu có thể che chắn giúp Gilly cho bọn chúng không thấy em ấy.
Nhưng được ngày một ngày hai thì cũng bị phát hiện, gương mặt của em ấy phải nói là dễ hút tầm mắt của người khác. Bọn chúng nhìn thôi cũng thấy hứng thú. Thật hùng hổ và mạnh bạo, bọn chúng nắm tay của em ấy kéo đi mặc cho Gilly la hét van xin. Nhìn người em gái mà mình nói sẽ bảo vệ bị như thế làm cậu cũng có chút gì đó khó chịu, không kiềm lòng mà cậu tự phát mùi pheromon của mình để chúng chú ý đến cậu.
"Á_ à thằng này nó cũng đang muốn làm tình lắm đây này"_ một tên quay sang nhìn vào cậu.
"Lôi nó theo đi. Trông cũng được phết đấy."
Ấy thế là cậu và Gilly bị đem đi ra ngoài phát tiết. Bọn chúng kéo cậu và em ấy đi hết dày hành lang này đến dãy khác. Thật lâu mới đến nới mà bọn chúng muốn. Cơ mà lại dừng lại trước cửa bởi tiếng vang hỏi của ai đó sau lưng.
"Êy_ tao muốn hai đứa này"
Jimin ngoảnh mặt ra sau nhìn tiếng nói ấy là của ai, làm sao mà ra lệnh như thế. Thân hình to lớn, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau lộ vần trán cao trông khá điển trai. Trên tay còn đang cầm điếu thuốc đang hít dở.
"Anh thật là!! Hay là chúng tôi đem người đẹp khác tới cho anh được không?? Chứ hai đứa này chúng tôi nhắm trước rồi"
"Phòng cũ của tao, 5' nhớ đem hai nhóc này tới"
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Hai tên bên cạnh cậu và Gilly chửi thề rồi tỏ vẻ đầy tức giận nhưng vẫn lôi hai người đi tiếp. Có vẻ là đi tới phòng tên vừa nãy nói. Quả thật, nhìn số phòng 226 trước mắt làm cậu đoán đúng phần nào. Một tên mở cửa rồi đẩy cậu và Gilly vào rồi nói lớn.
"Chúng tôi đem tới rồi đây."
Nói rồi bọn chúng đóng cửa rời đi, để cậu và Gilly ngồi trên sàn chẳng biết thế nào. Chợt có tiếng vọng ra.
"Vào đây"
Jimin đỡ Gilly đứng dậy rồi cả hai rụt rè đi vào trong. Là một người anh trai cậu giơ tay che Gilly để cô ấy đi sau lưng mình, như đang cố bảo vệ theo bản năng.
Tới ngay góc tường, nhìn vào đã thấy chiếc giường to rộng bên trên còn là tên hồi nãy ra lệnh cho bọn kia đem hai người tới đây.
"Nào, tới đây phục vụ tôi đi chứ"
Jimin đẩy lùi Gilly ra phía sau rồi ra lệnh đứng đó. Cậu sẽ người đi phục vụ hắn. Gilly níu tay áo cậu rồi lắc nhẹ đầu như biểu ý là không muốn. Cơ mà Jimin vẫn đi lên, tới chiếc giường mà tên kia đang nằm.
"Tới đây nhanh nào, trông hai nhóc giống mèo con thật đấy. Đáng yêu quá đi mất!!"
Jimin đi tới cạnh giường nhìn hắn rồi vung mạnh một cú đấm lên giường ngay chỗ hắn nằm. May làm sao tên kia tránh được, bước xuống giường rồi thở dài nhìn cậu.
"Ya_ Park Jimin"
"Sao? Quát cái gì mà quát hả??!!''
Gilly đứng ngay góc tường mà chẳng hiểu chuyện gì. Ngây ngây người nhìn.
"Jimin này, tôi chủ đang đùa chút thôi mà"
"Đùa?? Piao đừng có mà đùa với tôi."
Là Piao, người mà hay đi bên cạnh của Min Yoongi và cũng là người mà Ahn- Ami nhớ nhung từng ngày.
"Cậu vẫn đánh đá như lần trước. Quả thật người khó đoán lòng nhất thế.gian này là nhóc đấy. Park Jiminn_''
"Ha_ anh là đang muốn ăn đòn đúng không?"
"Này, đùa tí thôi mà."
Jimin lườm xéo một cái rồi đi tới ghế ngồi. Cậu còn kéo tay Gilly ngồi xuống cùng.
"Anh gặp được chị Ami chưa??"
Piao chỉ biết cười nhẹ nhìn cậu.
"Biết ngay mà, chị ấy quả thật đã đi gặp anh. Hèn gì người nào ở đây lại có vui đùa trêu chọc ân nhân thế kia''
Jimin lườm xéo Piao rồi thở dài. Nhìn sang Gilly bên cạnh cứ ngơ ngơ làm cậu quên mất việc giải thích với cô.
"Đây là người quen của anh, không làm hại hai ta đâu."
"Thật sao?"
"Ừm_ em đừng để tâm lắm đến anh ta"
"Jimin này, cậu điên hay sao mà lên con tàu này thế kia hả? Ăn không ngồi rồi rảnh rổi nên tìm đến cái chết hay sao mà lên đây"
Piao nhìn cậu thở dài rồi uống một nguộm rượu vang đang cầm trên tay.
"Kệ tôi, đừng có mà lắm chuyện. Gilly này!!"
Gilly quay sang nhìn cậu.
"Em vào phòng tắm tắm trước đi. Rồi đến lượt anh sau, quần áo ở gốc tủ đấy"
Gilly lưỡng lự nhưng vẫn nghe lời cậu làm theo. Chờ đến lúc em ấy đi tắm rồi cậu mới nghiêm mặt nhìn Piao nói chuyện.
"Min Yoongi lên đảo trước rồi đúng không?"
"Ừm_ tên ấy đi cùng Tae- Oh"
"Piao này, trước lúc xuống tàu anh phải làm những gì mà tôi đã nói lúc trước, nhớ không đấy??"
"Tôi nhớ, tôi cũng sẽ không điên hay liều mạng như cậu đâu. Tên ngốc. Mà này cô nhóc kia là sao thế hả?''
''Em gái tôi đấy"
"Em gái?? Này tôi nhớ là cậu có anh trai lấy đâu ra em gái thế kia hả"
" Mới nhận cách đây hơn 1 tuần''
"Bộ cậu che chắn chưa đủ hay sao mà nạp thêm người vào vậy hả?''
"Chỉ là thấy có duyên thôi, hình như tôi đã gặp em ấy ở đâu rồi thì phải"
"Ở đâu?"
"Không rõ nữa, tôi chỉ cảm thấy khá quen mắt thôi. Haishh_ Jungkook và Taehyung hai người đó vẫn còn đang ở Hy Lạp sao??"
"Đúng rồi, đêm đêm thì dắt nhau ra ngoài ngắm sao. Min Yoongi_"
Chưa chờ Piao nói hết, chỉ nghe đến cái tên cậu đã ngăn lời.
"Mặc gã đó đi. Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi"
"Hừm_ hai người thật rối ren."
"Em_ em tắm xong rồi"_ Gilly đi ra từ phòng tắm, sau bao ngày không tắm lớp bẩn trên người cô giờ đã được trôi đi. Lộ làn da trắng hồng trong như thiên thần vậy.
"Vậy anh vào tắm, em ở đây đợi chút nhé."_ Jimin đứng dậy đi tắm còn Piao chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi ra phòng khách, anh ấy vẫn tinh tế với mọi người như bao lần. Sợ cô nhóc mà Jimin vừa nhận làm em ngại khi trung 1 bầu không khí với anh nên anh mới ra phòng khách uống vài ly rượu vang.
Quả thật là Gilly ấy trông rất quen mắt, cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cái ánh mắt với làn da ấy đã thấy đâu rồi.
"Jimin"
Sau khi cậu tắm xog thì Piao liền gọi tên đi lại gần cậu.
"Chuyện gì??"
Piao chìa tay ra rồi nhìn cậu. Jimin khó hiểu mà hỏi.
"Gặp chị Ami rồi nên anh mừng quá dẫn đến ấm đầu rồi hay sao thế??"
Piao từ từ mở lòng bàn tay ra, thật gây chú ý cho mắt khi chính giữa là một sợi dây chuyền. Jimin ngước mắt nhìn anh rồi nhìn vào lại chiếc dây chuyền.
"Min Yoongi nhờ anh đưa cho em"
Ha_ gã điên thật. Một con người như gã mà cũng biết tặng mấy thứ sến súa như thế này sao. Đồ điên Min Yoongi.
Jimin cầm sợi dây lên nhìn chăm chú và cười nhẹ. Cơ mà cậu lại đưa nó vào lại tay Piao.
"Giữ hộ em!! Em đang làm nhiệm vụ, sợ sẽ làm rơi nó. Mình sẽ có một cái hẹn sau tất cả nên lúc đó nhớ đưa lại cho em nhé??!"
"Ừm_ chắc chắn rồi. Không đưa cho em thì tên đó đánh chết anh mất."
"Truyền lời hộ em, nói với Yoongi là sợi dây chuyền đẹp lắm, em rất thích nó."
"Tên đó muốn anh hỏi giúp một câu."
"Câu gì?"
"Vết thương lành chưa??"
Haishh_ điên rồi. Cái vụ giả chết ấy gã vẫn để ý sao. Chỉ là lăn vài vòng đâm xuống vực thôi có cần để tâm đến mức đó không biết.
"Chưa, còn đau lắm, rất đau. Còn để lại sẹo nữa."
"Được rồi, anh sẽ nói như thế với Yoongi. Em và cô nhóc gì đó nghỉ ngơi đi, anh ở ngoài đây."
"Cảm ơn anh, Piao"
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả. Nhớ là chăm sóc chị Ami tốt nhé!! Giữa hai người đã có 1 thứ gọi là cầu nối rồi đấy"
"Cầu nối??"
"Được cái đẹp trai mà ngu, ở với Min Yoongi lâu quá riết rồi giống nhau."
Jimin chỉ nói như thế rồi quay lưng bỏ đi vào phòng. Để Piao ở đó ngây người suy nghĩ, "cầu nối" là cái gì thế??
Điên!!
Điên hết rồi!!
Tất cả đều điên hết rồi
Điên vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top