4.Đêm Bắc Kinh

Tỉnh dậy sau cơn thuốc mê, thứ đầu tiên cậu nhận ra là mình đang trói, hai tay bị trói lại sau lưng dính vào một cột vững chắt, chân cũng bị buộc chặt. Ngước mặt lên, đối diện là một tên không rõ mặt, nơi nay quá tối. Trên đầu cậu là bóng đèn, chỉ có cậu là người dễ thấy duy nhất ở đây. Tên đối diện giọng khàng khàng bằng tiếng trung nói cậu:

"Ôi trời, tỉnh rồi sao?"

Cậu chỉ biết nhìn tên đối diện bằng cặp mắt khó hiểu. Miệng còn lẩm bẩm chửi tên đó bị điên, nói tiếng trung làm sao mà cậu hiểu được.

"Cậu nói gì trong miệng thế?"

"Kh_ông, không có. Anh biết nói tiếng Hàn sao?"

"Thế thì sao? Hửm?"

"Ya... mau thả tôi ra"

"Sao phải thả, khó khăn lắm tôi mới bắt được cậu. Thả thì uổng công sức lắm."

"Mau thả ra nhanh."

"Đã nói là không thả, cậu cứ ở yên đó. Sẽ có người tới đem cậu về thôi"

Đối diện tên trước mặt cậu có chút sợ. Lần đầu tiên cậu lâm vào cảnh bắt cóc như thế này. Giọng cậu có chút run run.

Đúng như lời tên kia nói, tầm vài phút sau, phía xa sau lưng hắn có cánh cửa đẩy ra, ánh sáng lọt vào khiến cậu nhìn thấy được xung quanh, tên vừa hỏi cậu trên tay đang cầm lon bia bên cạnh là một cái bàn đầy thuốc lá đã được hút xong sát bên còn có một cái ghế trống chắc hẵn đang chuẩn bị cho ai đó.

Cái tên vừa đẩy cửa bước vào ngồi vào chiếc ghế trống ấy . Là gã, Min Yoongi. Người mà cậu lo sợ thấp thỏm mỗi khi đứng bên cạnh là tổng giám đốc của cậu, gã thanh thản tới đây ngồi ung dung trò chuyện cùng tên bắt cóc sao?

"Tôi chỉ mới qua."

"Chỉ muốn gặp ngài đây mà tôi tốn công sức lắm đấy"

"Vậy sao?"_ gã nhướng mày nhìn tên kia mà dò hỏi.

"Tôi đánh giá cao về cậu trai này. Thật sự rất ngon. Thật sự muốn đụng chạm đấy"

"Cậu nên bỏ ý định đó đi"

"Tôi biết, tôi biết đó là người của ngài Min đây nên tôi không giám lại gần đâu"

"Biết thế thì tốt"

Hắn đổi hướng nhìn về phía cậu nói.

"À này, cậu trai gì đó ơi. Xin giới thiệu, tôi là Jung Hoseok, có thể gọi tôi là Hope, nghe cho gần gũi ha"

Tên Hope ấy tiến lại gần, kề đầu sát vào hỏm cổ cậu mà ngửi thật lâu. Jimin khó chịu mà vùng vẫy.

"Wow, thích thật. Đúng là mùi này rồi"

Chợt hắn dừng lại nhìn thẳng vào mặt cậu. Jimin biết tại sao hắn lại nhìn như thế. Hóoc môn cậu đang tiết ra.

"Cậu... là đang quyến rũ tôi đấy sao?"

"K_ không, không có."

"Này, mau qua đây"

Gã lên tiếng kêu hắn lại. Thật may hắn tỉnh táo bỏ đi lại ngồi vào chỗ cũ. Mấy tên bận bộ suit đứng xung quanh cầm bộ bài đến. Ánh sáng yếu ớt làm cậu nhìn ra mấy tên đó. Là mấy tên đứng cùng cậu trong thang máy.
Hai người họ bắt đầu chơi bài, điên thật. Cậu thì bị trói ngay đây mà họ có tâm trạng chơi bài sao. Cái tên Min Yoongi chết tiệt, cậu là nhân viên của gã mà không lo cứu vậy mà đi chơi bài với tên bắt cóc. Tức điên thật mà. Nhưng nhìn lạo xung quanh, mấy tên bận bộ suit đang nhìn cậu bằng con mắt đầy dục vọng. Cậu cần thuốc, nhưng trói như thế này thì phải làm sao đây. Nhìn vào bọn chúng, đôi mắt đầy dục vọng đang lấn áp lý trí trong thật đáng sợ. Jimin bất giác co người lại. Một tên đi lại gần cậu, đụng chạm vào người cậu, hắn sờ lên vai rồi trượt xuống ngực.

"Hình như trói lỏng."

Hắn nói lớn rồi thì thầm vào tai cậu.

"Ngoan, tao chỉ đang giúp mày thôi."

Hắn không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Đụng chạm lên những nơi nhạy cảm của cậu. Làm ơn, ai đó mau đem cậu ra khỏi nơi này đi. Bên Hàn luôn có Jungkook cứu cậu nhưng bây giờ đang ở Trung Quốc, làm sao đây. Cậu run sợ mà ứa cả nước mặt, nhắm chặt mắt lại. Chợt... hắn hét toáng lên. Cậu xoay mặt ra sau nhìn. Tay hắn đang chảy máu.

"Đừng có đụng lung tung."_ tên Hope bóp còi bắn thẳng vào tên thuộc hạ không thương tiếc. Tên kia đành ngậm ngùi bỏ đi về một góc.

"Ấy, thắng ngài Min rồi."

"Muốn làm gì thì làm đi"

Gã nói vậy là sao, đừng nói gã đã cá cược với tên này cái gì rồi sao. Trong phút chóc tim cậu đập nhanh rõ mạnh, vẻ hồi hợp ấy hiện rõ lên mặt cậu.

"Tôi thắng rồi đấy Jimin, giờ sao ta"

"Đừng qua đấy. Biến đi chỗ khác đi."

"Cậu đúng là hung dữ mà"

Hắn bước tới sờ nhẹ lên mặt rồi chạm nhẹ lên môi căng mềm của cậu. Jimin sợ mà phát khóc.Tên Hope ấy lùi lại vài bước, rút trong túi áo ra một khẩu súng lục, tay cầm chỉa thẳng vào cậu.

"Thứ lỗi, tự nhiên tôi muốn vậy thôi"

Cậu nghiêng đầu nhìn gã ở phía sau, gã chẳng động gì để giúp cậu. Gã ung dung uống lon bia và hút điếu thuốc trong tay. Mặc cậu đang chuẩn dính đạn đau đớn đến cỡ nào.

Hope nhắm bắn thẳng vào bụng bên hông. Nó bắt đầu chảy máu dữ dội, mặt cậu biến sắc nhanh chóng. Hơi thở bắt đầu nặng dần.

"Ấy... ấy. Ngất rồi, tôi bắn lỡ chớn quá thì phải."

Gã vẫn ung dung ngồi đó hưởng thụ lon bia và điếu thuốc. Sao cứ như cậu đang làm trò mua vui cho mấy tên bệnh hoạn này thế.

----------------------

Mắt lim dim từ từ mở ra, chợt ngửi thấy mùi quen thuộc đặc trưng. Là bệnh viện, cậu đang ở bệnh viên sao. Nhìn xuống thấy cánh tay mình đang bị gim cái gì đó, thì ra là đang truyền nước. Cậu nhúc nhích cơ thể nhưng cơn đau từ bụng truyền đến.
Tay đặt nhẹ lên bụng, có miếng băng gạt to chứng ngay bụng. Cậu thở dài.

Gã ở phía đối diện ngồi trên ghế sô pha êm bấm máy tính.

"Tỉnh rồi thì nằm yên đi"

"Min tổng? Là anh sao?"

"Ừm"

Chợt gã gấp máy tính lại đi từng bước đến chỗ cậu.
Cậu bắt đầu sợ ánh mắt của gã, thật sự là không giám nhìn. Gã hai tay chống lên giường áp hai bên tai cậu, mặt cuối xuống lại gần. Chóp mũi chạm thì gã ngừng lại.

"Cậu mà hó hé chuyện đó ra ngoài. Tôi không chắc mạng cậu an toàn đâu"

"V_âng, tô_i sẽ giữ kín miệng"

Giọng lấp ba lấp bấp ấy khiến gã có chút tin cậu.

"Ở yên trong phòng này đi. Đừng có mà đi lung tung, cậu mà lạc là tôi không tìm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top