39.Tạo bẫy

"Jimin này, em đang làm gì thế? Uống chút cà phê không?"_ Ami hỏi cậu. Jimin đã ngồi ở bàn làm việc suốt cả ngày nay. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, Ami cũng ở lại nên đã nhờ bố của Charis đón thằng bé về giùm.

''Bỏ ít đường cho em là được."_ cậu nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình. Một bên đeo tai phone.

"Okeii_"

Ami vừa quay lưng đi thì cậu đã cau mày nhìn màn hình. Tay gắn tai nghe vào tai lại cẩn thận rồi tập trung nghe gì đó thật kĩ lưỡng.

Phía trên màn hình kia là dòng dãy tần số đang lên xuống, cậu nhắm mắt tập trung nhất có thể.

"123013..."

Jimin tua lại đoạn vừa rồi rồi nghe thật kĩ nhưng cứ đến con số 3 là một âm thanh súng vang lên lấn áp hai con số phía sau. Cậu tháo tai nghe quăng lên bàn, tay xoa xoa trán. Cậu là đang nghe lại đoạn thu âm nghe lén cuộc nói chuyện của Man Gyou với Kình Lưu Cục đang nói về mật mã của thùng hàng trao cho Gyou sắp tới. Man Gyou không hẳn đi theo phía cậu, ông già đó vẫn im im ngậm ăn thìa muỗng ngon từ Lưu Cục và cả của cậu. May mà ông ta có chút lợi ích nếu không đã khai trừ ngay từ đầu rồi.

"Của em đây, nghỉ ngơi chút đi."_ Ami đặt cốc cà phê xuống bàn cậu rồi kéo ghế lại ngồi gần.

"Yoongi thế nào rồi?"

"Vẫn tốt, tối vẫn đi gạ ch*ch người nào đó đấy thôi"

"Jimin à_ đừng nói nặng lời như thế chứ"

"Đó là sự thật thôi."

"Mà em... với tên đó thắt nút rồi đúng không?"_ Ami ngập ngựng hỏi cậu.

"Thì sao đâu chứ? Em khác các Omega khác nên điều đó nó chẳng là gì với em cả."

"Haishh_ đau đầu thật đấy. Em quả là khác người bình thường thật. Đúng là át chủ bài ở đây mà. Mà này Jimin_"

"Dạ?"

"Bên thông tin tổng bộ có đưa giấy tham gia với chúng ta đúng không?"

Jimin đảo mắt về sấp giấy danh sách rồi gật nhẹ đầu.

"Họ có tham gia đề suất 2 đội. Sao thế ạ?"

"Vậy là sẽ có Jay rồi"

"Jay? Là ai thế? Bạn trai mới của chị à?"

"Không hẳn là thế? Jay là người mới vào đây đấy, chị em ở đây ai cũng mê mẫn cậu ta. Thật sự là đúng gu chị, trông anh ta nhẹ nhàng lắm"

"Haishh_ em không có hứng thú với mấy tên đó đâu"

"Đúng rồi, sao hứng thú nổi, ai đó đã ăn sâu vào trong não em thế kia đố ai lấn xen vào được"

"Không nói chuyện với chị nữa, em đi chút chuyện đây"

"Này, thật tính... cứ nhắc tới Min Yoongi là em cứ thế"

Jimin lơ đi lời nói của Ami rồi cầm cốc cà phê ra ngoài. Cậu còn khoác nhẹ chiếc áo khoác bên ngoài rồi bước vào thang máy, Jimin đi lệ sân thượng người tựa lang cang ngắm nhìn thành phố phía dưới.

Ở đây đã có tuyết rồi không biết chỗ người kia có chưa nhỉ. Không biết có mặc áo ấm đầy đủ không hay là chờ người khác nhắc.

"Min Yoongi"

Cậu gọi nhẹ tên đầy sự mệt mỏi. Đúng_ thật sự rất mệt, cậu là đang rất nhớ tên đó, rất nhớ, nhớ đến mức mới thốt ra ra tên gã như vậy.

"Em nhớ anh"

Chỉ ba chữ ngắn gọn như thế nhưng đối với cậu nhớ nhung lắm cậu mới thốt ra. Trong tim cậu bây giờ chỉ lẩn quẩn hình bóng gã. Cả một đời người kiếp này của cậu sinh ra là để chiến đấu, sinh ra là để bảo vệ người khác. Là Omega nhưng cậu chưa biết cảm giác vô lo vô tại ung dung ngồi im núp sau bóng lưng ai để được bảo vệ. Đúng là chưa từng nhưng từ khi gặp lại Min Yoongi, cậu đã cảm nhận được phần nào cảm giác đó, gã tuy không nói không hành động trước mặt nhưng cậu vẫn biết gã đã khổ công biết bao nhiêu vì cậu. 

"Hẹn anh trên đảo nhé, Yoongi"

Cậu lấy gì đó từ cổ áo ra... là sợi dây chuyền. Sợi dây mà cậu đã ghé tiệm cũ ở New York làm một sợi cho cậu, một sợi cho gã. Bây giờ chỉ còn chờ ngày gặp mặt để trao cho gã nữa thôi là xong mọi chuyện.

-----------------------------------------

"Anh Yoongi??"

Tae- Oh đi từ sau lại gần gã. Họ đang ở trên một chiếc du thuyền hạng sang để đi sang đảo của Kình Lưu Cục.

"Anh nghĩ sao về em?"

Gã chỉ nhìn về phía xa xăm nào đó của biển rồi nói.

"Là một người tốt."

"Như thế thôi sao ạ?"

Gã lại im lặng. Thứ mà Min Yoongi đặt lên hàng đầu bây giờ là nhiệm vụ, dù Tae- oh có làm rõ ý thổ lộ bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi. Tae- oh bên cạnh thở dài cười trừ.

"Anh đang nghĩ đến Jimin sao?"

Sự im lặng không phản bác này là đúng thật rồi. Không nói là chấp nhận rồi.

"Anh Jimin là một người còn tốt hơn cả em."

Chợt nghe lời khen dành cho Jimin từ Tae- oh khiến gã phải quay mặt lại nhìn cậu ấy.

"Em chưa từng nói chuyện với anh ấy nhiều nhưng khi nói anh ấy không hề khinh thường em là con thứ của ba bao giờ. Từ bé đến lớn, những đối tác và tay sai của ba lúc nào cũng khinh em cả, thậm chí còn có ý định đè em ra trên giường, trong đầu óc của họ toàn mấy chuyện đồi bại đó, nhìn ánh mắt của họ thôi em cũng đủ hiểu họ muốn nhiều đến cỡ nào. Nhưng khi gặp anh ấy, em mới nhận ra không phải ai cũng thế. Tuy lời nói hơi cọc cằn và đâm chọt nhưng hành động mà anh ấy giành cho em rất khác, 1 chi tiết nhỏ trên người em anh ấy cũng để ý tới"

Yoongi chẳng nói gì mà chỉ cởi nhẹ chiếc áo ấm trên người khoác qua cho cậu ấy rồi đi vào trong.

"Trời lạnh nên mặc ấm vào không thì thành cây que kem ngon lành cho lũ trên đảo. Vào trong"

"Vâng"

Được người mình thích đặc biệt quan tâm như thế ai mà chẳng vui, thoáng chốc sự buồn bã trong lòng cậu vơi đi. Tae- oh cười tươi trở lại rồi lẽo đẽo theo sau gã.

"Tối nay mình ăn gì đây anh?? Súp chăng? Hay là thịt bít tết nhỉ??"

Tae- oh là thế, cậu ấy lúc nào cũng tươi tắn. Buồn bã chỉ đến với cậu một lát là bay đi ngay, cậu chẳng biết buồn đến mức tuyệt vọng là gì đâu vì bên cạnh lúc nào cũng có người mình thương kia mà. 

Tối đến lại mất ngủ, Min Yoongi ra ngoài hút vài điếu thuốc rồi suy nghĩ gì đấy trong đầu. Gã muốn biết nửa kia đang làm gì, vết thương đã lành hay chưa hay còn phải bôi thuốc hằng ngày, gã tháo nhẹ chiếc dây chuyền ngay cổ ra rồi bật mặt hình tròn dài được gắn trên sợi. Bên trong là một tấm hình nhỏ với ba người. Bên trái là gã, bên phải là Jimin còn chính giữa là con của hai người, Yui- ah. Đây là tấm duy nhất mà gã có chung cả ba người. Nhìn nụ cười nhẹ của Jimin trong tấm ảnh mà gã cười theo rồi thốt ra lời.

"Anh yêu em, Jimin. Yêu cả con gái của chúng ta nữa"

Nói rồi gã hít một hơi thở dài thả đám khói trắng từ thuốc lá kia ra ngoài. Gã nhớ Jimin từng bảo hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, đã có một thời gian gã đã nghe lời cậu từ bỏ những điếu thuốc độc hại ấy nhưng giờ không được nữa rồi. Không có cậu bên cạnh gã cảm thấy thiếu thốn, chẳng có gì bù đắp nên mới quay lại con đường này.

-----------------------------------------------------------------
Bên Jimin thì bận rộn mãi không thôi, cậu đã phải lựa rất lâu những omega có dáng người và dung nhan khiến ai cũng phải chết mê chết mệt để theo mình làm nhiệm vụ. Mà nhìn xem cái trụ sở này đi. Không Alpha thì cũng đã có con, cậu không nhẫn tâm đánh cược tình thương của một đứa bé mới lớn được.

Charis rất mến Jimin nhưng chỉ đi chơi với cậu được vài ngày thì cậu lại phải đi. Lúc chia tay tạm biệt thằng bé khóc bù lu bù loa rất nhiều. Nhìn thấy cảnh ấy cậu lại nhớ đến con mình, Yui- ah. Không biết con bé thế nào rồi nữa, có khóc đòi cậu nữa hay không? Hay là đã quên mất người mama này rồi.

"Em nhớ cẩn thận đừng có mà liều không biết suy nghĩ đấy nhé?"_ Ami ôm cậu rồi dặn dò.

"Em biết rồi, em đi đây"_ cậu vẫy tay chào đội của mình rồi đi lên xe"

Cậu và số omega đã được chọn từ trước phải cồng tay lại. Đến đêm khuya lạnh lẽo trên người chỉ mặc mỗi lớp quần áo mỏng khiến run người được chở đến một bến cảng lớn. Con tàu hạng nặng kia đã cập bến chờ sẵn từ trước. Ngồi trong chiếc thùng hàng container cậu rất bình tĩnh, ánh cửa mở ra cũng là lúc cậu phải diễn thật tốt vai diễn của mình.

Gương mặt hút hồn ấy tỏ vẻ sợ sệt đến đáng thương.

"Tôi đưa người tới rồi đây"_ tên cảnh sát ấy đã trà trộn vào và chở thành một tên thường xuyên trao đổi hàng với bọn chúng đã hơn 7 năm nên bọn chúng cũng đã tin tưởng từ lâu.

"Là người cậu đưa tới nên tôi biết chắc là hàng ngon rồi. Đây_ tiền của cậu"_ một tên đưa hẳn hai vali đầy ắp tiền cho anh ta rồi mở cửa nhìn ngắm những món hàng đang trao đổi kia.

Mấy tên râu ria kia háo sắc nhìn bằng con mắt thèm thuồng thích thú đầy kinh tởm, có tên còn không ngừng đụng chạm vào người cậu, hít hà hương thơm ngay cổ rồi tóm tắt khen hết lời. Cậu thì không nói lời nào mà chỉ rụt rè sợ sệt. Từng bước chân run rẩy đi lên cầu bắt từ thuyền sang bến, đi từng bước vào con tàu đầy sự nguy hiểm ấy.

Bản thân không chỉ phải lo cho mình mà còn phải bảo vệ tổng số người đang bị bắt trước đang ngồi ở kia và số người mà cậu chọn mang theo. Lần này là cậu chơi lớn thật rồi, 1 chọi tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top