38.Dậm chân rồi bước
"Hiện tại đội chúng tôi đang điều tra về tội phạm truy nã hàng đầu, Kình Lưu Cục. Người nắm giữ hàng trăm cuộc trao đổi người mà ma túy, chất đổi giới hàng đầu và hơn hết là buôn người. "
Jimin bấm con chuột lên phía màn hình to phía sau lưng. Hàng ngàn tấm ảnh giao dịch của gã chiếu khắp màn hình lớn. Cả trăm người phía dưới nhìn mà nheo mày trố mắt há mồm.
"Như mọi người cũng thấy, đây là những gì tôi đã chụp được. Lưu Cục có hẳn cả một hòn đảo nằm ở phía đông nam ở ngoài biển, hắn không lo sợ mà tự tin đi lại công khai trước mặt cảnh sát nhưng chẳng ai bắt được hắn vì chưa có chứng cứ."
Cậu nhấn chuột chuyển màn hình sang tấm ảnh vị trí hòn đảo.
"Hơn 20 ngày nữa hắn sẽ có một cuộc giao dịch lớn với nhiều tên tội phạm khác. Tôi và các thành viên trong đội đã lên kế hoạch và bây giờ tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề, lý do đã mời mọi người tới đây. Chúng tôi cần sự trợ giúp của mọi người có mặt ở đây, nếu mọi người không muốn cũng chẳng sao vì chúng tôi đây có tài trợ. Nào_ nói đi ai có ý kiến cưa nói ra tôi đây đích thân nói tất cả."
Một tên to lớn giơ tay giựt mic người bên cạnh hùng hổ nói.
"Đã có tài trợ thì sao lại nhờ vã chúng tôi"
"Wow_ câu hỏi hay. Đó không phải là nhờ vã mà là mời tham gia. Người bên tổ chúng tôi không phải nói có nhiều là có nhiều, muốn bắt một tên cầm đầu không thể nào mà một chọi tấn người nên tôi cần người. Huống hồ chẳng phải nó có lợi cho danh tiếng tổ các anh nữa sao?"
Jimin nhếch miệng nhướng mày cười.
"Nếu như chúng tôi tham gia cậu sẽ cho chúng tôi biết hết mọi chuyện mà tổ cậu thu nhập được chứ"
"Vậy tôi xin phép hỏi cậu một câu"
"Được thôi''
"Cậu giám cho tôi biết tổ cậu đã thu nhập tin tức về Min Yoongi ra sao rồi thử xem"
Tên cầm mic như câm nín nhìn cậu.
"Nói cho cậu biết một thứ nhé, không phải tự tin khoe khoang mà là tôi hiểu về Min Yoongi hơn bất kì ai ở đây. Hơn cả mọi thông tin mà tổ cậu đang nắm giữ."
Jimin nhún vai cười lên.
"Cậu nên biết tổ cậu cần tôi chứ tôi không nhất thiết cần đến tổ cậu"
"Cậu là đang hạ thấp tổ chúng tôi sao?"_ tên cầm mic cau mày nói.
"Không, cũng có những thứ tổ cậu biết mà tôi không biết. Tôi chỉ là đang tự tin nói về Min Yoongi thôi."
"Min Yoongi là gì mà cậu hiểu rõ nhất chứ? Không lẽ cậu đã qua đêm với hắn rồi sao?"
Càng nói càng hăng, càng hiếu thắng. Người bên cạnh khó xử thay kéo áo tên cầm mic nhưng tên ấy hất tay nhìn khiêu khích nhìn vào cậu nói. Jimin chỉ biết bật cười chẳng lo ngại mà nói thẳng.
"Đúng vậy, ngay bây giờ tôi còn biết rõ hắn đã ngủ qua đêm với ai, bao nhiêu người, làm việc dưới tay ai, tính cách, sở thích thậm chí là món ăn yêu thích là gì tôi đều nắm chặt trong tay. "
"Ha_ tôi thấy cậu chẳng kém gì mấy tên Omega đứng trên bục Aspem"
Cả trăm người ở đây bắt đầu đổ dồn ánh mắt về tên cầm mic. Hắn cảm thấy nhiều người nhìn nên cũng có chút ngập ngừng miệng. Mấy tên đứng trên bục Aspem ở đây là một quán bar và những phụ nữ, Omega uốn nhảy rồi tìm ai kiếm người làm tình, nói thật ra là làm điếm.
Jimin hít một hơi rồi thở dài nhìn về tên cầm mic nói.
"Vậy sao? Không ngờ trông tôi giống họ như thế đấy, cơ mà tôi xin lỗi. Trong cậu bây giờ chẳng kém gì một tên cầm bản râu ria lộm chộm đứng ở trước cửa hàng tiện lợi đâu"
Cậu nhìn thẳng vào mắt tên cầm mic rồi nhướng mày. Râu ria lộm chộm ở đây là người vô gia cư không học thức, nói năng chẳng biết suy nghĩ. Chắc tên đó cũng hiểu ý cậm mà ngậm ngụi ngồi xuống, quăng mic sang tên bên cạnh.
"Mày điên à? Tên đang đứng trên bục đó không phải là người mày muốn nói gì là nói đâu. Mày to lớn thế này nhưng khi đánh tay đôi với nó chắc chắn cũng bại dưới tay nó đấy"_ người bên cạnh tên đó nói với giọng đầy chỉ trích.
"Đừng tân bốc tên đó quá, thân thể gầy da bọc xương làm trò trống gì nổi, đéo hiểu nổi cái trụ sở cảnh sát này lại cho một tên Châu Á mà lại là Omega lên làm chức phó đội kia."
"Ha_ đúng là tên ít hiểu biết mà. Nó_ không giống chúng ta đâu, nó được mệnh danh là "quái vật chiến" ở đây đấy thằng ngu. Ngay cả đội trưởng nhóm ta còn phải đích thân tới xem mặt, mày nên hiểu chuyện một chút đi. Thân làm cảnh sát ở nơi lớn mà chẳng biết điều thì ra ngoài người ta chửi mày là đồ ăn hại đấy''
"Ha_ một tên nhỏ con trong yếu ớt thế kia làm gì được nổi. Chắc cũng qua đêm với vài vị cấp trên để được nâng đỡ chứ sao mà leo lên vị trí đó nổi"
Cái tên ngông cuồng ấy nói nhưng đâu ai ngờ rằng mic cầm hắn quăng cho người bên cạnh còn bật, cả không gian nay hắn làm trung tâm. Chẳng còn là Jimin nữa. Jimin hít một hơi cởi bỏ áo khoác vest ra quăng lên bàn đỡ. Cậu sắn tay áo sơ mi lên rồi cầm mic dõng dạc nói.
"Nếu không can tâm với vị trí của tôi thì lên đây đâu tay đôi đi"
Hắn nghe thách đấu như thế mà chẳng chút mảy may trong lòng, vậy mà lại chấp nhận.
"Các đội còn lại nếu muốn hợp tác với đội tôi hãy liên hệ với tôi sau, còn bây giờ ai muốn xem đấu tay đôi thì đến sân tập đi"
Nói xong Jimin nhìn về phía hắn nháy mắt một cái rồi cầm áo đi đến sân tập trước.
"Này biết gì chưa hả?"
"Chuyện gì?"
"Thằng con của Chỉ Huy đội thông tin ỷ có ông già chống lưng mà giám vênh váo váo với Jimin phó tổ truy nã tội phạm đấy"
"Thằng đó chán sống rồi hay sao thế?"
"Tao còn tưởng nghe nhầm đấy, vênh váo với ai không vênh váo mà lại trúng ngay con quái vật ấy"
"Có đấu không?"
"Có, sân tập đấy''
"Đi xem nhanh nhanh chứ không có chỗ đứng xem đâu"
Ào ào người bu quanh sân đấu. Jimin chỉ cởi mỗi chiếc áo khoác vest ra, cậu còn bảo người cấp dưới đem đến đôi bao tay cho mình. Đứng giữa kháng đài cậu đeo chúng vào, không chút lo sợ hay tự tin trên gương mặt. Cậu thật sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Thật sự tôi tôn trọng và nể phần nào ba cậu. Nhưng có lẽ ông ấy lo đắm chìm trong công việc mà quên dạy con mình cách biết tôn trọng người khác nhỉ? Để tôi thay ông ấy 1 buổi dạy cậu ha?"
"Mày sẽ bại dưới tay tao thôi, một thằng yếu ớt Omega như mày chẳng nhằm nhò gì với tao cả"_ tên ấy vênh mặt cao giọng nói khiến Jimin bật cười.
"Nếu như tao yếu ớt thì không lẽ gì khiến nhiều người đến xem vui như thế đâu."
Dưới kháng đài đấu mấy tên to lớn không ngừng la hét kêu mau mau đánh nhau cho bọn họ xem kịch hay đi. Bởi vì xem "quái vật chiến'' đánh nhau thật sự rất hiếm.
Chưa nghe trọng tài hô bắt đầu mà hắn đã chơi xấu nhào đến vung nấm đấm về phía cậu. Jimin chẳng bất ngờ mà giơ tay chặn nó ngay lại. Một tiếng bịch phát lên đủ làm cả bọn phía dưới hét lớn.
Hắn nhoẻn miệng cười rồi vung tay khác vào bụng cậu, Jimin bật ra lớp lưới chắn đằng sau. Cậu giơ tay ôm đầu, hắn thấy thế liên tục đấm mạnh vào phần trên cậu. Từ phần bụng trở lên không ngừng bị hắn đấm mạnh vào, từng cú một. Thậm chí hắn còn lên gối với cậu. Hắn như thế hơn mười phút thì ngừng lại.
"Ha_ Omega mà giám vênh váo với tao à? Nhìn xem nãy giờ ai chẳng giám hó hé gì kì"
Jimin từ từ đứng thẳng người, vệt nhẹ vết máu ngay khoé môi rồi nhìn về phía trọng tài. Tên trọng tài có chút run tun rồi hô to
"Bắt đầu"
Jimin nhoẻn miệng cười trọng quái rợn, quái vật là đây rồi. Ngay lúc tên kia đang hả hê vỗ ngực tự cao thì cậu đã nhanh người lẳng lặng từ lúc nào đã đứng sau ngay lưng hắn. Cậu gạt chân làm hắn ngã xuống nhưng thay để hắn đáp đất thì cậu lại dùng chân lên đòn đá vào đầu hắn. Tên đó ôm đầu nằm lăn qua lại trên sàn. Cậu chẳng chút lượng lự gì mà từ từ bước đến chỗ hắn.
"May cho mày là con trai của Chỉ Huy Arit, nếu không là mày không nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp đẽ cỡ nào của tối nay đâu."
Không hiểu sao hắn cứ lăn lăn trên sang ôm đầu rồi la hét
"Mày_ thằng chó, mày sẽ bị ông già tao đuổi việc thôi. Thằng chó_"
"Ha_ thoải mái đi, tao đang chờ ông già mày đến tìm tao đây"
Nói rồi cậu tháo chiếc bao tay ra rồi đi xuống sàn đấu. Cậu còn quăng hẳn chiếc bao tay ấy lên mặt tên ngạo mạng. Chiếc bao tay vàng nhẹ màu da nay đã ướm một màu đỏ và chút đen. Mấy tên dưới kháng đài chờ cậu đi rồi chạy lên xem, nhìn chiếc bao tay mà chật lưỡi.
"Thằng ngu_ động nhầm người rồi. Tao cá thằng nhóc này hơn một tháng mới đi làm lại được rồi đây''
"Mau gọi cấp cứu đi."
"Ewww_ trúng kim độc rồi"
Một tên nhìn vào chân nơi máu chảy ra, phần máu chảy ra có chút màu đen trông thật đáng sợ. Jimin ra tay mà chẳng ai hay biết, kim cậu rút ra từ lúc nào cũng chẳng hay huống hồ là đâm như thế nào. Kết cục của những tên khinh miệt xem thường cậu là thế, độc nó thấm chậm trong cơ thể nhưng nó khiến họ phải lăn lóc rên rỉ đâu đớn. Giống như tên bây giờ vậy.
"Jimin_" Ami hớt hãi chạy đến, cô còn thở hổn hển nhìn cậu.
"Chị sao thế?"
"Em_ em đánh xong rồi sao?''
Jimin gật nhẹ đầu
"Haishh_ chị lại trễ rồi. Tại cái thang máy cứ chập chừng hết tầng này đến tầng khác, tức quá_"
"Chị muốn xem thì lên khu quan sát mà xem. Em đang bận không nói tiếp được"
Jimin mặt nghiêm túc nói rồi đi. Cậu là đang rất khó chịu vì những tên không biết rõ về cậu như thế nào, nằm vị trí quan trọng nào ở đây mà lại vênh váo dựa vào cấp trên mà vào được đây như thế kia. Cậu đi thẳng đến phòng người đứng đầu có vị trí cao kia. Tổng chỉ huy Arit.
Người đàn ông trong có tuổi kia khoác một bộ đồ đây uy nghiêm đến đáng sợ nhưng chẳng là gì khiến Jimin phải dè người.
"Thật hiếm thấy vị khách này đến đây đấy"_ vừa cặm cuội vào đống giấy tờ nhưng ông vẫn biết người trước mặt mình là ai. Vì ở đây chẳng có ai ngoài cậu giám xông thẳng vào như thế cả.
"Thằng con trai cưng của ông khiến tôi tốn thời gian lắm đấy"
"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải bỏ sức ra như thế. Thằng nhóc ấy vẫn còn búng ra sữa chẳng biết gì nên mong cậu bỏ qua."
"Lần sau ông muốn đưa ai vào thì nên dạy tên đó điều đầu tiên là biết điều với tôi một chút đi. Tôi không có thời gian mà dạy dỗ bọn chúng hoài đâu."
Nói rồi cậu quay người ra ngoài. Thật bực bội, thời gian gấp rút mà toàn bị lũ ngu xuẩn ấy làm tốn hết thời gian quý giá của cậu.
"Cậu, cậu và cả cậu. Ba người đi sang đội chuyên vũ khí xem thùng hàng sao rồi đi. Có chuyện gì thì báo tôi ngay."
"Vâng"
Ba người kia giơ tay chào cậu rồi cuối đấu rời đi.
Tuy chỉ là một cấp dưới, đội phó nhưng uy quyền chẳng kém gì chỉ huy đội.
Không hổ danh Quái vật Park Jimin đội truy nã săn lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top