34.Khuất sâu quá khứ|1|
"Lưu Cục, em yêu anh nhiều lắm"_ cô gái vừa trong tuổi mười tám nhìn thẳng vào chàng trai trước mắt nói ra lời đầy tình cảm. Cả hai đã yêu nhau lén lút đã hơn 3 năm rồi. Đêm tròn mười tám ấy cô gái trẻ đã trao thứ quan trọng kia cho người con trai ấy. Ba năm qua đã quá đủ nhẫn nhịn cho cả hai, bây giờ cả hai cũng đã chuẩn bị, sẵn sàng mọi thứ để đón đứa bé may mắn đến với họ.
Lee Nakuyng, người con gái cứ tưởng có cái kết đẹp nhưng rồi sau bốn tháng mang thai, Lưu Cục, người mà cô tin tưởng lại lẳng lặn đem cô vào một nơi nghiên cứu của anh ta. Đã là một thành viên của đội nghiêng cứu, chế chất biến đổi xác định giới tính thai nhi. Vì chẳng tìm thấy nổi một ai mà anh ta đã nhẫn tâm đẩy cô vào đó. Hằng ngày hằng giờ đều chích chất lỏng màu xanh lá kia vào người cô. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến cô nhưng nó đang ngấm sâu vào cô thể đứa bé trong bụng, từng ngày một làn cho đứa bé khác hẳn với những đứa bé bình thường. Nakuyng chỉ biết khóc lóc và cầu xin anh ta nhưng rồi cô cũng bất lực chấp nhận sự thật trước mắt. Chỉ biết xoa bụng rồi nói chuyện với đứa bé trong bụng, kể cho nó nghe về niềm vui mà cô từng hưởng thụ. Cô biết nếu đứa bé được sinh ra, chắc chắn sẽ không vui vẻ tự do như bao đứa trẻ khác, xung quanh luôn có người canh chừng mọi nhất động. Huống hồ lúc còn đang trong bụng đã như thế rồi.
"Lưu Cục"_ cô nhân thời cô anh tiêm thuốc vào người mà hỏi.
"...."
"Anh có yêu em không? Chẳng phải anh nói sẽ có một gia đình hạnh phúc do chính chúng ta gầy dựng sao?"_ cô nói mà mắt ngấn lệ, cay xoè đôi mắt đẹp kia.
"Chỉ cần đứa bé ra đời. Chúng ta sẽ có một một khoảng tiền lớn, lúc ấy em đẻ bao nhiêu đứa, muốn du lịch nơi đâu cũng được."_ nói thì thầm đủ cả hai nghe rồi anh ta quay lưng dọn đồ rời khỏi đó ngay, trên người còn mang bộ bải hộ chống không khí trong căn phòng này. Cô thất vọng mà bật khóc. Tin nhầm người thật rồi.
Quanh quẩn trong căn phòng ấy cũng đã sắp đến tháng cô sinh. Mọi chuyện đều thuận lợi nhưng đó là đối với phòng thí nghiệm. Còn cô thì khác, đối với cô sự thuận lợi là thoát ra khỏi đây. Khoảng thời gian ở đây cô đã gặp lại người bạn thời cấp hai của mình, cat hai nhìn nhau mà đứng hình vài giây lát. Họ lúc trước từng là một đôi, họ từng yêu sớm nhưng vì ba mẹ biết nên buông nhau ra. Không ngờ giờ lại gặp trong hoàng cảnh này, nhưng cậu bạn ấy không làm lơ hay sỉ nhục cô mà còn nói nhỏ việc bỏ trốn. Cậu ấy còn tình cảm với cô, còn rất nhiều là đằng khác. Cô suy nghĩ đắng đo rồi chấp nhận rời khỏi đây, vì phần nào sự giam ngục trong này đến mức khó chịu bức bối mà cũng phần nào bản thân còn một chút gì đó rung động với cậu ấy. Đêm hôm ấy, đến ca cậu ấy trực. Nhân thừa sơ hở, anh tắt hết camera rồi mở phòng của cô chạy đi mất. Đêm hôm ấy cả khu thí nghiệm náo loạn lên tìm cô nhưng cô và cậu bạn thuở cấp hai kia đã cao chạy xa bay. Đón một chiếc xe rồi lên máy bay anh đã đặt vé từ trước bay đi sang nơi phương xa nào khác. Nhập quốc tịch rồi bắt đầu khởi đầu mới.
Nakuyng không phải là con nhà máu mủ tầm thường gì, giọt máu giòng tộc quý vẫn chảy trong người cô và phần nào đã truyền cho đứa bé trong bụng. Sống ẩn với danh phận là một người bình thường mà ngao du thế giới như bao người khác. Bạn thuở cấp hai đã lần nữa tỏ tình và chấp nhận đứa bé trong bụng, anh chấp nhận mọi thứ từ cô. Xúc động và phần nào có tình cảm nên cô đồng ý. Từ chồng mình mà cô quen thêm hai người bạn, họ là một cặp đôi, cô bạn kia cũng đã mang thai và sinh ra một bé trai. Cô bạn ấy chia sẻ với cô nhiều điều nên càng ngày càng thân với nhau. Vì thuận tiện sao đó mà cả bốn người cùng nhau rời thành phố, xây một căn nhà lớn ở nơi yên tĩnh để sống. Chồng cô và anh bạn kia nói là đi công tác, có làm ăn lớn nên đi một thời gian. Lúc ấy cô cũng đã sinh ra đứa bé, tuy có chút không nở nhưng vì công việc nên cô vẫy tay chào anh đi.
Cuộc sống lúc ấy rất tự do và hạnh phúc, cô vui lắm. Thật sự rất trân trọng nó, từng giây từng phút nhưng rồi ngày ấy lại xảy ra. Chồng mình và chồng cô bạn kia đi công tác làm sao đấy bị bắt và giam vào tù nhưng vấn đề là nhà tù quốc tế. Họ làm việc gì nặng đến mức mà phải vào đó chứ. Chưa xoa bớt nổi đau này thì thứ khác lại ập đến. Bữa ăn vỏn vẹn hai người phụ nữ và hai đứa trẻ lại bị thành một bữa ăn cuối cùng. Lưu Cục ập đến bắt cô đi, ngay lúc thấy tình hình không ổn cô đã đẩy đứa con của mình vào người quản gia đầy sự tin tưởng, còn hô hét kêu cô bạn mau đưa con cô ấy trốn đi. Còn cô, Nakuyng lấy thân ngăn chặn Lưu Cục, khi hỏi đến đứa bé trong bụng thì cô phản bát lại làm anh ta nổi điên.
"Tôi thách anh mò tìm được đứa bé. Tôi thề với anh, mọi việc mà anh làm sẽ chính tay đứa bé ấy phá hỏng hết. Hơn hết nó mãi mãi không phải con của anh đâu."
Nghe đến đây Lưu Cục tức giận mà bắn vào cô, tấm thân nhỏ bé ấy gục ngay trên sàn lạnh lẽo mùa thu năm ấy. Cô chỉ biết nhắm chặt mắt cầu nguyện rằng đứa bé chạy trốn được nơi này.
Chỉ trong vài giờ mà căn nhà đầy tiếng cười nay lại tách biệt. Người âm người dương, người hướng đông người hướng tây. Chẳng ai biết ai nơi nào để tìm lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top