28.Hy Lạp công kích (1)
Cả bốn người ở Trung Quốc hai ngày rồi cùng nhau tiếp sang Hy Lạp. Ở Thượng vài ngày cũng chỉ để dễ liên lạc với Phu Nhân Lâm và quan sát đường dây của Kình Lưu Cục. Nhiêu thời gian đó đủ để biết được phần nào, máy bay trực thăng đáp xuống sân thượng khách sạn, Jungkook và Taehyung đi trước, vì khoang sau trực thăng có hạn nên chia ra hai người đi trước hai người đi sau. Cậu rụt rè tay nhưng rồi vẫn quyết định nắm tay gã. Yoongi bất ngờ quay sang nhìn cậu rồi cười.
"Nay em không ngại à?"
"Không lẽ cả đời này ngại mãi. Cả cuộc đời Park Jimin này bị anh thắt nút mất rồi, nên chạy cũng không thoát nổi đâu."
"Em nghĩ xem, có phải là anh tài quá không?"
"Rồi, anh tài giỏi lắm."
Bắt đầu lên trực thăng, cậu chợt nhớ về lần đầu khi đi chung với Yoongi. Mặt lạnh chẳng thèm nhìn cậu dù chỉ một lát, luôn thô lỗ cọc cằn với mình. Nhưng dần rồi mới bọc lộ ra vẻ không một chút liêm sỉ khi bên cậu. Yêu tên này là điên lắm rồi đã thế còn sinh một đứa con gái cho gã.
'' Hôm nay trời khá đẹp nhỉ?"
"Anh mà cũng biết thời tiết đẹp sao?"
"Min Yoongi này cũng có mắt nhìn hưởng thụ như bao người khác thôi."
"Vậy sao? Thế anh thấy tôi thế nào? Trong mắt anh tôi ra sao?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Muốn biết thôi."
"Ừm_ nói sao nhỉ? Em là một người khá bướng bỉnh từ lúc nhỏ đến tận bây giờ. Vẻ ngây ngô hồi còn bé của em khiến anh luôn nghi ngờ vì khi tức giận em khác so với anh tưởng tượng."
"Khác so? Ý anh là sao đây?"
"Lúc ấy trông em cứ như một con mèo đang xù lông vậy, có chút đáng yêu. Thế thôi, nhưng mà bây giờ em có ra sao nữa, tính em thay đổi như thế nào anh cũng chấp nhận."
"Là anh nói đấy."
"Tất nhiên, anh đang nói mà."
"Đồ điên."
Ngồi trên trực thăng có thể ngắm nhìn cảnh phía dưới, thật đẹp mắt thu hút làm sao. Hơn 10 tiếng ngồi trực thăng thì cũng đáp nhanh xuống sân đáp ở trên núi. Jungkook và Taehyung đang chờ họ để có thể cùng đến nơi nghỉ. Nhìn cậu ấy có vẻ khá mệt khi ngồi trực thăng lâu nên cả bốn người nhanh chân đi. Không phải khách sạn xa hoa như bao lần mà lần này lại là một căn nhà không quá nhỏ ở trên núi cách sân đáp không xa, xung quanh cũng có vài căn nhà của người dân ở đây. Ở gần cùng với người dân họ sẽ ít khả năng bị phát hiện ra. Cậu muốn hít thở chút ít nên dạo quanh gần nhà, bắt gặp một bé gái người gốc Anh đến đây sinh sống. Trong thật đáng yêu nhưng nói chuyện cậu mới nhận ra cô bé này không nói được. Bé gái này biết ngôn ngữ tay nên làm ra động tác cho cậu hiểu. Ngôn ngữ tay rất ít người học hay để ý đến nhưng đối với cậu nó rất quan trọng, cậu đã học nó từ khi 13 tuổi. Jimin ngồi nói chuyện với con bé bằng ngôn ngữ tay rất lâu, có lẽ phần nào cậu và cô bé này có vài điểm giống nhau chăng. Chợt cậu khựng lại, miệng nở nụ cười nhẹ đầy ấm áp giữa mùa tuyết lạnh rồi nói cô bé cần nên về nhà không nên nói chuyện với một người lạ như cậu quá lâu. Bé gái ấy cũng nghe theo mà chạy về nhà ngay sau đó. Jimin nhìn sơ lượt một vòng quanh chỗ mình rồi đưa nhẹ tay vào túi áo trong, cầm nhẹ khẩu súng phía trong áo nhưng rồi buông thả thở dài.
"Piao_ anh hù tôi đủ chưa?''_ cậu nhìn về phái bên trái, lùm cây cách đó không xa. Piao từ từ nhô lên từ bụi cây rồi cười cười gãi đầu.
"Bị cậu phát hiện rồi. Jimin này, lâu rồi không gặp cậu nhanh nhạy hẳn ra đấy."_ Anh ấy đi lại gần cậu rồi cả hai ngồi trên ghế bắt đầu nói chuyện.
"Anh cũng biết về chuyện của tôi rồi nên cũng hiểu khả năng này tôi được truyền từ ai chứ? Mà này_ sao anh không nghỉ ngơi đi, công việc rất nhiều thế mà có thời gian nói chuyện với tôi ở đây sao?"
"Tạm thời là tôi xử lý xong hết rồi. Chỉ cần tối nay nữa là xong."
"Nghe Yoongi nói Ami bị bọn lạ mặt bắt."
"Ừm_ cảnh sát có phát hiện sát cô ấy bên phía sông nhưng họ không cho tôi nhận xác vì cần xét nghiệm gì đấy."_ mặt của anh ta vẫn vậy, không một chút biến sắc. Sự đau đớn ấy anh ta đã đem nó chôn vào một nơi khó ai tìm thấy rồi.
"Mai là tiến hành rồi nên anh đừng nghỉ lung tung trong đầu. Tôi thấy lâu rồi chưa gặp anh mới là người khác ra đấy."
"Thật sao? Khác ở đâu?"
"Từ cách suy nghĩ đến biểu cảm, khác so với lúc lần đầu gặp anh. Nhất là cơ thể anh đấy, Piao. Tôi nghĩ Ami mà thấy anh như thế chắc chắn sẽ rất đau lòng."_ nói rồi cậu đứng dậy đi về nhà nghỉ ngơi. "Tôi hơi mệt nên về phòng đây."
"Ừm_"
Anh ngồi trầm mặt im lặng suy nghĩ gì đó. Ánh mắt nhìn về hướng xa xâm vô định trước mắt. Ở phía này cũng có phần nào ngắm nhìn được phía dưới chân núi phía xa là biển xanh đẹp mắt kia.
"Piao này, anh thích biển không? Em thích biển ở Hy Lạp lắm, nó rất sạch và đẹp. Nếu có cơ hội hay chúng ta đến Zakynthos đi, nghe nói nếu lấy 1 viên đá ở đó đem về cùng người mình đi cùng chắc chắn sẽ cùng người đó đến lại lần nữa."
"Ý em là sao?"
"Em muốn chúng ta sẽ đi đến đó vào lần hai cùng với con của chúng ta. Chắc chắc lúc ấy mọi chuyện đã êm xuôi và chúng ta sẽ có một tổ ấm hạnh phúc nhất."
Đi cũng đã đi rồi, hòn đá đó cũng đã đem đi cùng rồi nhưng người sao chẳng thấy để đi lại lần hai. Người hứa cùng nay lại bỏ đi. Anh cầm chặt viên đá nhỏ màu trắng trong tay rồi nhìn ra phía biển, anh đã đem nó theo bên cạnh suốt một khoảng thời gian dài rồi. Ngày mai, nếu có chết anh cũng sẽ chết nơi người anh thích.
"Piao, em rất thích Hy Lạp. Nếu có thể mình hãy định cư ở đây luôn nhé?"
"Em muốn gì anh cũng sẽ chấp nhận cái đó."
Mùa xuân năm ấy có người bên cạnh, còn những năm tiếp đây chắc phải một mình với viên đá hẹn ước này.
Tối đến ai cũng nghỉ ngơi thư giản, chẳng ai muốn gây áp lực hay lo lắng gì cho người đồng đội của mình cả. Mỗi người một nổi lo, không ai bọc lộ ra bên ngoài. Đang ăn cơm thì ai cũng dừng đũa, khựng lại nhìn về cậu và Jungkook, ba người họ lưỡng lự gì đó. Có gì đó bất ổn rồi.
"Sao thế?"_ Cậu quay mặt sang hỏi.
"Jungkook, anh nghĩ em nên ra ngoài."_ Taehyung đứng dậy lôi cậu ấy đi ra ngoài mặc cho bữa ăn vẫn chưa xong. Yoongi và Piao cúi mặt thở dài, bất ngờ Pheromone của Jungkook tiết ra ngay lúc này, có lẽ cậu ấy vẫn chưa quen việc uống thuốc ức chế và kiềm chế mùi ấy.
"Hai người ổn chứ? Mùi pheromone chẳng phải thơm lắm sao?"_ cậu vừa ăn vừa cười cười. Thật là đang chọc hai người họ, may mà phát hiện nhanh nếu không là toang thật. Cậu liếc nhìn sang sắc mặt hai người họ. Có lẽ hai người đang kiềm chế hết mức.
"Ăn đi, tập chung ăn là sẽ quên nhanh thôi."_ cậu đứng dậy tìm chai xịt mùi Alpha rồi xịt khử mùi đi của Jungkook. Tuy là không có tác dụng là mấy nhưng nó đỡ đi phần nào vẫn tốt hơn. Bữa ăn của Taehyung và Jungkook có lẽ tạm gác qua rồi. Chuyện cần bàn cũng đã bàn bạc trước nên ăn xong ai cũng vào phòng người đó nghỉ ngơi. Min Yoongi từ từ lén lúc lại gần lúc cậu đang xếp đồ.
"Min Yoongi. Anh nên kiềm chế đi, mới làm cách đây chưa được 5 ngày đấy."_ cảm nhận được sự nguy hiểm nên phần nào cậu báo trước đề phòng.
"Nhưng mà anh muốn quá Jimin. Em không thương anh sao?"_ mè nheo nhìn cậu, thật hiếm thấy một người đàn ông lại làm mấy trò này.
"Anh_ nên có chút liêm sỉ đi."
"Thật tình. Chán em thật đấy. Mà Yui- ah thế nào rồi? Bên em gửi con bé có báo gì không?"_ gã nằm vật ra giường hỏi.
"Họ nói con bé rất ngoan. Không phá hay khóc là bao nhiêu, anh muốn xem ảnh không?"
"Có cả ảnh sao? Anh cũng muốn xem đấy, tò mò thật."_ Jimin cầm điện thoại đưa cho gã xem những bức ảnh gần đây của con mình. Là Seo- hoon gửi nhưng vì đã nói dối nên nói đến cùng thôi.
"Họ nói con bé biết lật nên cứ đặt nằm xuống là lật mãi không thôi."
''Vậy sao? Đáng yêu quá nhỉ?"
"Ừm_"
Yoongi kéo cậu nằm xuống cùng gã rồi ôm lại.
"Nhưng mà em đáng yêu hơn nhiều."
"Thế là anh không thích con sao?"
"Không, anh thích chứ nhưng em vẫn phải hơn. "
Vị trí trong tim gã vẫn vậy, tứ bé đến lớn nó vẫn chưa hề lung lây thay đổi một ai ngoài cậu. Cả hai cười nhẹ, thật hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình thương. Cả hai luôn che dấu điều mình làm cũng chỉ để bảo vệ người kia, bề ngoài thì chẳng ai đoán được họ đang nghĩ gì cả. Che dấu là thoái quen khó bỏ của bản thân.
----////----
"Anh kéo em đi đâu thế hả? Đang ăn kia mà."_ Jungkook đau đớn ở phần cổ tay vì hắn nắm chặt kéo đi. Đến phía sau nhà hắn mới ngừng lại.
"Em thật sự không ngửi thấy gì sao hả?"_ hắn quát lớn.
"Anh quát lớn với em đấy à? Em có ngửi thấy mùi gì đâu."_ cậu trừng mắt lại nhìn hắn. Mặt còn vênh lên tỏ ý không sợ lời quát lớn kia.
"Mùi pheromone của em tiết ra ngay trong bữa ăn, anh không kéo em ra đây chắc Piao và Yoongi điên lên nãy giờ rồi em biết không?"
"C_ có sao? Em không ngửi thấy gì cả."_ cậu kéo cổ áo và tay ngửi lấy nhưng vẫn chưa cảm nhận được mấy, nó chỉ thoáng qua mũi cậu nhè nhẹ. Chợt ngay lúc cuối mặt phát hiện được ra gì đó.
"Taehyung này. Anh cương rồi sao?"
Hắn xoay mặt sang hướng khác thở dài rồi vuốt mặt. Phải bình tĩnh, hiện tại không thể quan hệ cùng Jungkook được, cậu ấy cần nghĩ dưỡng nơi ấy một thời gian, hắn cũng chỉ là đang nghe lời bác sĩ.
"Anh nghĩ em nên ở ngoài đây một lát."_ hắn không nhìn cậu, mặt vẫn hướng sang chỗ khác mà nói, đã vậy còn đi vài bước cách xa cậu. Jungkook hiểu được hắn cũng muốn tốt cho mình nên ngoan ngoãn im lặng ngồi ở ngoài, tạm gác đi bữa ăn ngon lành trong bếp. Taehyung chống tay dựa cây bên cạnh, trầm mặt nhìn cậu em vật dậy đau đớn sau lớp quần dày kia. Đúng là đang chơi trò thách thức lòng kiên nhẫn.
Khi cảm thấy mùi của cậu bớt hẳn đi mới dám đi lại nhìn cậu.
"Được rồi. Vào nhà thôi."_ hắn vẫn không nhìn mặt cậu nhưng tay lại nắm kéo vào nhà. Trời bên ngoài đã lạnh vậy lại bắt cậu đứng ngoài lâu như thế cũng khiến cho hắn có chút đau lòng. Nhà làm bằng gỗ nên việc cách mùi không mấy là tốt nên buộc lắm hắn mới kéo cậu ra đây. Vừa vào phòng cậu đã bị Taehyung bắt uống thuốc ức chế ngay, tránh tiết ra bất chợt lần nữa. Bác sĩ có nói thời gian đây cơ thể cậu sẽ có vài điều lạ nên cần chuẩn bị tinh thần trước khi mọi việc xảy ra và hơn hết tránh việc quan hệ trong thời gian này. Thật đúng là đang làm khó hắn, một chút kiên nhẫn khi bên cậu nay lại phải làm gấp bội, chỉ cần nhìn vào môi cậu là cũng đủ khiến hắn rực cả người. Tối đến cậu thì nằm trên giường còn Taehyung ôm gối ra phòng khách ngủ. Bực bội cách mấy cũng phải chịu đựng.
----------------------------------------
"Yoongi, của anh này."_ Jimin đưa bát ngũ cốc pha sữa cho gã rồi đưa phần còn lại trên tay cho Piao. Sáng nay ai cũng dậy sớm chuẩn bị, Taehyung vẫn loay hoay trong bếp nấu cháo cho Jungkook. Đôi lúc cậu thấy hắn là một người lạ tính, mấy việc vốn dĩ đàn ông Alpha ít khi làm nhưng hắn lại muốn làm, có vẻ như thích là đằng khác, như nấu ăn, dọn việc nhà. Lúc ở tạm nhà cậu, hầu như Taehyung là người làm việc nhiều nhất, tuy có chút áy náy nhưng mãi chăm lo cho Yui- ah nên cậu đành chịu. Jungkook thì luôn nhàn hạ bên cạnh, chẳng cần làm gì chỉ cần ngồi im, ăn, ngủ và đi chơi. Có lẽ Kim Taehyung chiều cậu ấy rất nhiều, có ngày sinh hư mất.
Ăn xong bữa sáng, mọi người được chia thành từng cặp. Yoongi, Piao và cậu cùng một xe, Taehyung và Jungkook một xe. Mỗi bên còn được chia bản đồ nơi giao dịch, vì là địa hình núi và đất hoang nên rất thận trọng trong việc di chuyển. Người của bên Yoongi đã phục sẳn từ đêm qua ngay đường ray tàu. Cả năm người cùng nhau di chuyển đến nơi mà Phu Nhân Lâm đã nói. Thuộc hạ đã đợi họ sẳn.
"Súng của em này."_ Yoongi đưa khẩu súng cự ly ngắn nhỏ cho cậu. Súng ai cũng đã chuẩn bị trước nhưng sao gã đưa cho cậu thêm loại này chi thế không biết, Jimin cười nhẹ cảm ơn rồi đi tới chỗ Jungkook đang đứng. Cậu ấy đang nói chuyện với Taehyung nên không để ý đến cậu, chợt_
*Bập
Mũi tiêm chích ngay vào cổ cậu ấy, Jimin cầm kiêm tiêm rút ra rồi thở dài. Jungkook cũng ngất ngay sau đó may mà có Taehyung đỡ nên cậu ấy không ngã xuống đất. Jimin nhìn về tên thuộc hạ bên cạnh rồi hất cằm về phía cậu ấy. Hai tên tới đỡ cậu ấy rồi đỡ đi vào xe cách đó không xa.
"Xin lỗi vì không nói trước với anh, Taehyung. Jungkook chưa quen việc uống thuốc ức chế và hay tiết ra pheromone bất chợt nên em đành làm thế để cậu ấy ở nhà.
"Anh hiểu, anh cũng khuyên em ấy ở nhà nhưng tính bướng bỉnh ấy anh không ngăn lại được. Em ấy muốn là phá đơn hàng này của Lưu Cục nhưng sức khoẻ hiện tại có lẽ không được."
"Cậu ấy có người canh chừng rất an toàn nên anh đừng lo cho cậu ấy quá."
"Vì là em làm nên anh rất an tâm, Jungkook không đi khiến anh đỡ lo phần nào. Cảm ơn em, Jimin."_ Taehyung vỗ nhẹ vai cậu rồi quay lưng lên xe, bây giờ chỉ còn Taehyung nên Piao sẽ sang đi cùng với hắn. Mặt của Min Yoongi phần nào đã thay đổi, cậu hiểu được gã đang nghĩ gì. Gã đang suy nghĩ về một người đang ngồi trên chuyến tàu kia.
Hít một hơi lấy tinh thần rồi xuất phát, Yoongi và Piao là người cầm tay lái, họ có vẻ thuần thục và chuyên nghiệp trên con đường đầy dóc đá này. Jimin thoáng nhìn vào bản đồ và suy nghĩ gì đó. Họ canh đúng giờ tàu đến là cùng nhau hành động, Yoongi nhìn sang Taehyung rồi cả hai gật nhẹ đầu. Xe tách nhau ra rồi, cậu và Yoongi bây giờ đang bên trái của đoàn tàu, nhìn sơ lượt thì có khoảng hơn mười toa. Năm toa cuối chắc chắn là người và thuốc cấm, mấy toa còn lại là người của Kình Lưu Cục và chất đổi giới. Min Yoongi giảm tốc độ của xe để lùi lại ra sau toa tàu, cậu quấn dây rồi ném nó móc vào cây tay cầm của toa, khi đã định hình chắc chắn mới bắt đầu cầm dây nhảy lên toa.
"Yoongi, nhanh lên."
Gã lục lọi gì đó phía dưới chân rồi mới cầm dây nhảy lên tàu. Chiếc xe không ai lái nên ngã xuống ngay sau đó, cậu cầm dao cắt đứt dây buộc để xe tàn ấy ở lại phía sau.
"Yoongi."
"Em nói đi."
"Chúng ta có một chút thời gian nói chuyện nên em muốn hỏi anh. Anh là người của Kình Lưu Cục ? Anh không cần trả lời cho câu hỏi này vì em đã biết nó rồi. Yoongi này, em biết anh đi vào toa tàu được nên anh đi đi. Cứ làm theo những lời mà ông ta nói với anh, mọi việc còn lại cứ để em lo."_ cậu đưa ánh mắt kiên định đầy mạnh mẽ nhìn gã. Min Yoongi như đang không tin được người trước mắt mình là Park Jimin.
"Anh đừng lo cho em. Em sẽ làm hết những gì chúng ta đã bàn, anh chỉ cần lo bọn ở toa tàu phía đầu là được. Yoongi, được không?"
"Em là Omega, em quên rồi sao?"
"Không, em khác Jungkook. Em khác anh khác với tất cả mọi người nên anh đừng lo cho em. Anh cứ làm những gì mà em đã nói, anh hiểu chứ? Nào, đi làm những gì mà em nói đi, tán gẩu với ai đó cũng được, với người mà anh đang nghĩ trong đầu cũng được."_ nói xong cậu liền hôn lên môi gã.
"Cho anh chút sức lực đấy. Làm tốt tối chắc chắn sẽ có thưởng."_ cậu đẩy gã về phía tay cầm leo lên trên tàu.
"Em chắc không?"
"Nói là không nuốt lời đâu. Uy tín với anh."
"Chờ anh, tối nay chúng ta sẽ có một đêm đầy kích thích lắm đây."_ Min Yoongi cười nham hiểm. Không biết lời cậu nói vừa nãy là đúng hay là sai đây. Trông gã có vẻ hưng phấn quá rồi kìa. Gã leo lên trên tàu nháy mắt với cậu rồi rời đi làm việc của mình.
"Em lại thế, không một lần nào để anh bảo vệ em được cả."
Gã nói thầm sâu trong tim mình. Bên ngoài thì cười cợt vui đùa với cậu nhưng gã vẫn lo, vẫn sợ điều gì đó khiến gã phải hối hận nếu mình lựa chọn điều này. Jimin bắt đầu hành động việc của bản thân mình. Cậu lo cho Jungkook và lo cho cả gã. Cậu không quan tâm mình là ai, giới tính và bản chất mình ra sao. Cậu chỉ biết mình là người sẽ bảo vệ họ. Tất cả phải do Park Jimin này định đoạt, không một ai cản được cậu cả. Jimin leo lên trên tàu, xác định gã đã đi được xa và đã vào toa tầu phía đầu rồi bắt đầu lần đường đi lên phía trước. Cậu đôi lúc cũng thoáng nhìn phía dưới chân mình, lớp kính trong suốt dưới chân khiến cậu thấy được người phía trong toa. Một vài người thấy cậu liền hét lên, có lẽ họ hiểu được cậu là người giải cứu được họ. Jimin đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, họ im lặng rồi nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ cầu cứu. Jimin đi lên phía trước, cậu xem nhưng toa tiếp theo. Đến toa chứa thuốc phiện thì cậu dừng lại, leo xuống ngay mấu chốt gắn nối của các toa. Jimin rút ra ngay thắt lưng một quả pháo rồi gắn nó khe hở chốt, cậu đốt lửa rồi nhanh chóng nhảy lên trên tàu. Pháo nổ kèm theo tiếng đoàn tàu phía sau rời ra làm tiếng lớn gây thu hút bọn người tay sau của Lưu Cục đang canh gác. Jimin nhìn đoàn tàu chở người phía sau được rời ra mà cười nhẹ. Bây giờ là đến lượt lo cho bản thân cậu, xoay lưng thì đã nhìn thấy từ xa một nhóm nhỏ người cầm súng đang hướng tới cậu. Jimin rút nhẹ khẩu súng dài sau lưng rồi nhắm chuẩn xả đạn, với cậu chúng thật tầm thường. Chúng chỉ là những con kiến nhỉ trong mắt cậu, một chân Park Jimin này cũng đủ hạ chúng. Một nhóm nhỏ người họ được cậu hạ nhanh. Jimin vội chạy nhanh lên phía trước rồi leo xuống dưới toa núp bọn chúng, nhóm người tiếp theo thấy người của mình bị hạ, nhanh chóng ra hiệu phái thêm vài nhóm người tới kiểm tra và tìm ra người hạ chúng. Jimin núp phía sau tàu hít một hơi rồi thay đạn cho súng, cậu rút dây quả bom khói rồi ném lên phía trên vào bọn chúng, lần này cậu đã chơi phải chơi hết mình. Park Jimin cậu chờ ngày này hơn chục năm nay rồi.
Chờ bọn chúng bị khói che mất tầm nhìn thì cậu nhảy lên xả súng vài chúng. Đoàn đầu bị cậu hạ gục nhưng bọn phía sau nhanh chóng nhận thức được mà liên tục bắn về phía cậu, Jimin đành lánh nạn núp sau tàu tiếp.
"Đoán thử xem tao là ai nào"_ cậu nói lớn bằng tiếng trung rồi cười nhẹ. Bọn chúng thật là lũ tầm thường mà đòi so đấu với cậu. Jimin từ từ bước lên đối diện với bọn chúng.
"Là Omega sao?"_ cậu tự tiết pheromone ra cho bọn chúng ngửi thấy. Mấy tên trước mắt cười lớn.
"Omega mà đòi so tài với bọn này sao? Hahahaha_"
"Hạ nó nhanh còn làm việc."
"Xin lỗi"_ cậu nói lớn, gương mặt chẳng chút lo sợ" Tao không phải Omega."_ vừa dứt câu cậu liền ném trái lựu đạn nhỏ về phía chúng. Jimin núp lần nữa, bọn chúng chạy không kịp, tên thì nhảy xuống tàu tên thì chờ nổ đến bị thương nặng. Cậu thanh thản đi từ từ đến những tên đang nằm trên tàu, nhẹ nhàng bước qua, vừa đi vừa bắn từng tên một. Thật nhẹ nhõm cả tay.
------------------------------
"Ya_ ya_ Piaoo_ anh chạy kiểu gì thế hả?"_ Taehyung quay sang quát lớn vào anh ấy. Piao bật cười lớn. Họ đang bị hai chiếc xe phía sau không ngừng đuổi theo, họ còn kèm theo bắn súng về phía họ. Kim Taehyung quay người cầm súng nhắm vào từng tên bắn. Hai chiếc mất người cầm lái mà đâm vào vách đá to bên cạnh khiến xe chúng bóc cháy. Piao thấy hắn hạ xong xuôi mà cười lớn.
"Taehyung, lâu rồi không ngồi xe tôi chở. Cậu thấy tôi thế nào, ngầu chứ?"
"Ngay lúc đầu ngồi với anh tôi đã thấy sai lắm rồi."_ vừa nói hắn vừa thay đạn.
"Hahahhaha_ thích thật đấy. Xong vụ này chắc chắn tôi sẽ đi thi đua xe lần nữa."
"Bớt điêu đi Piao. Trực thăng của Jonh Swith bay đến rồi kìa."_ Taehyung lắp đạn cho súng xong liền quay mặt lên phía trên, nhắm nòng súng về phía tên đang ngồi trên trực thăng chuẩn bị bắn mình mà bắn chúng.
"Một tên."_ Taehyung hô lớn.
Piao quay đầu xe rồi chạy ngược chiều lại với trực thăng. Chạy một đoạn ngắn thì anh ngừng lại. Bước xuống xe giơ tay đầu hàng. Bọn trên trực thăng thấy thế nhẹ nhàng đáp xuống tiếp cận lại gần anh.
"Nít ranh mà đòi bắn bọn này."_ một tên nói tiếng Nga cười lớn. Chưa vui là mấy liền bị Piao lật ngược tình thế, anh giựt súng trên tay một tên rồi bắn những tên xung quanh còn lại. Tên cầm lái trực thăng thấy tình hình trước mắt không ổn liền kéo cần lái bay lên cao. Chưa vui mừng bao lâu vì thoát mạng thì ngay lập tức tắt ngay nụ cười. Nòng súng lạnh lẽo vô tình nào đó chỉa ngay vào đầu hắn ta.
"Xin lỗi vì phá niềm vui của quý ông đây.''_ giọng trầm đặc ngay phía sau vang lên, hắn ta chết ngay vì đạn bắn vào đầu. Trực thăng mất người cầm lái mà nhanh chóng nghiêng ngã rớt xuống, may mà Taehyung cầm lái lại nhanh tay, hắn đẩy xác của tên kia sang một bên rồi đáp từ từ xuống chỗ Piao. Cả hai cùng đập tay cười. Kim Taehyung đi hồi nào mà ngay cả bọn chúng không để ý tới, hắn tài thật.
"Kim Taehyung ranh ma quá đấy."
"Thật vui khi được anh khen, Piao. Nào, đi thôi. Có trực thăng vui chơi rồi."_ cả hai cùng lên trực thăng, lần này Taehyung nhất quyết là cậu lái. Có thể xe cậu thua kém Piao nhưng trình độ lái máy bay và trực thăng thì hắn đây là thượng thừa. Bầu trời là của Kim Taehyung này rồi.
"Let goo_" Taehyung thích thú hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top