26.Chạy cho công cuộc đầu(2)

Jimin giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nói chuyện ư ả của Yui- ah. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt của gã. Thấy cậu tỉnh nên Yoongi hỏi.

"Xin lỗi vì phá giấc ngủ của em. Yui- ah và anh chỉ là đang nói chuyện"_ không biết gã và con bé dậy từ lúc nào nhưng cả hai người và cậu cùng nằm trên giường, con bé nằm chính giữa. Jimin im lặng vẫn chưa muốn mở miệng nói, mắt còn đang lờ mờ muốn ngủ tiếp. Yui- ah miệng cứ mấp mấy nói chuyện với gã, tuy chẳng hiểu nhưng Yoongi cứ à ừ lắng nghe con bé nói. Jimin nhìn mà bất giác cười, trông gã bây giờ rất giống một ông bố.

'' Con bé biết lật rồi. Vừa nãy còn nói "papa" đấy. Con bé gọi anh đấy."_ gã chợt nhớ ra mà kể lại cho cậu, miệng còn cười tươi. Thật hiếm thấy nụ cười này, chắc gã rất vui khi được nghe con bé gọi. Cậu vẫn im lặng nhìn ngắm hai người trước mắt. Thật hạnh phúc. Thật muốn ngắm nhìn cảnh tưởng này vào mỗi buổi sáng, động lực dành cho cả ngày là đây.

"Chưa đủ tháng mà con bé đã biết lật biết bập bẹ nói như thế này. Chắc tương lai sẽ rất tài giỏi, thông minh lắm, Jimin nhỉ?"_ gã quay sang nhìn cậu. Jimin giật bắn mình, cậu gật gật đầu rồi quay mặt sang hướng nhìn con bé.

"Con sẽ giống ai đây? Là con gái nên chắc sẽ có nét giống em lắm, thật vui khi có phiên bản Jimin thứ 2 em nhỉ?"

"Đừng nói vớ vẩn."_ cậu từ chối câu nói. " Con bé rất giống anh nên đừng nói mấy câu đó."_ Jimin khựng người lại, cậu là vừa nói ra câu nói gì vậy. Yoongi cười lớn đầy vui vẻ, tay vuốt nhẹ tóc và vén vài cọng dài qua tai. '' Chúng ta hiện tại rất giống một gia đình, thật hạnh phúc khi nghe lời nói đó từ em.''_ Jimin chẳng còn đỏ mặt bởi những hành động ấy nữa, cậu đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay đang xoa đầu cậu, miệng cười nhẹ.

'' Vậy thì chúng ta là một gia đình. "

Nói rồi cậu xuống giường bỏ đi ra khỏi phòng. Yoongi vẫn đang gặm nhắm câu nói ấy, chợt nhận ra gã vội vàng chạy theo, đi được vài bước thì quay lại giường bế con bé đi theo, quên con bé là không được. Cậu bước vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân, gã bế con bé đứng sau lưng cậu miệng còn ríu rít nói như một đứa trẻ.

"Vậy_ chúng ta là một gia đình. Có cần đi chụp ảnh không?, hay là một buổi đi chơi?, một buổi dã ngoại?"

"Yoongi, anh đi ra ngoài đi. Tôi đang vệ sinh cá nhân anh không thấy sao?"_ cậu cau mày nói nhưng gã vẫn cười tươi trước thái độ khó chịu của cậu. Gã vẫn đang đắm chìm trong câu nói ấy. Câu ấy chứng rỏ rằng cậu chấp nhận gã, chấp nhận việc gã là ba đứa bé. Chỉ một câu nói nhưng Yoongi hiểu được ý của nói. Gã một tay ôm nhẹ đầu cậu rồi hôn nhẹ vào má phúng phính của cậu. Jimin đang đánh răng mà ngừng lại, gã làm bất ngờ quá cậu đỡ không nổi. Yoongi tháo chạy trước khi cậu định hình được sự việc. Gã bế con bé ra ngoài xoay vài vòng. Taehyung đi ra thấy cảnh tượng gã tươi cười mà bất giác run cả người, tên Yoongi không phải là người hay cười như thế. Gương mặt mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù ấy từ từ tiến lại gần Yoongi, tay đặt lên trán. Gã cảm nhận được hắn đang định làm gì nên cuối người giơ trán cho hắn đo nhiệt cơ thể. Taehyung thấy gã như thế nên không giám đụng vào mà quay lưng bỏ đi vào phòng.

Họ vẫn bình thường, làm những công việc thường ngày nhưng thay vài đó trong lòng mỗi người lại mang thêm một nổi niềm. Jimin vẫn thắc mắc tại sao Jungkook lại muốn dính vào việc này, cuộc phục thù này là của cậu và gã, cậu ấy chỉ là một người bạn, chỉ là người ngoài cuộc nhưng lại dính líu vào. Taehyung thì cậu đã biết trước là người của gã từ lâu nên không mấy tò mò. Cậu muốn hỏi nhưng lại thôi, cậu ấy chỉ là nền cho cậu. Tất cả chỉ là nền đệm cho Park Jimin này tiến hành công việc. Cậu không mấy bận tâm vào mấy vấn đề nhảm nhí như trước đây, bây giờ việc cậu cần làm nó quan trọng hơn.

Che dấu thân phận về sự hiểu biết của bản thân, chẳng ai biết thấu cậu cả, đó là mục đích để cậu bước tới gần Kình Lưu Cục, Park Jimin này sẽ là người chỉa súng vào đầu ông già đó và kết lỉu cuộc đời đầy tội ác mà ông ta tạo ra.

Cả bốn người cùng bàn nhau nói chuyện, cùng nói về những việc sẽ làm tiếp theo. Đến bữa tối cuối ngày ở Hàn, cậu và Jungkook rủ nhau dạo sông Hàn. Cả hai chỉ muốn hít thở chút không khí ở đây trước khi sang nơi súng đạn âm mưu kia. Yui- ah được hai người Alpha không chút kinh nghiệm chăm trẻ chăm giùm cậu vài tiếng để cả hai có thể riêng tư hơn. Cậu và Jungkook bước trên con đường đầy tuyết, hơi thở được phả ra thấy rõ từng nhịp, trời đang rất lạnh. Hai người cùng nhau lăn người tuyết, cùng nhau chọi tuyết, ném vài nhau chơi đùa như hồi trước. Jungkook hào hứng vui đến mức cười mãi, miệng không ngừng lại được nhưng vẫn cái tính hiếu thắng của cậu mà lỡ tay ném mạnh vào Jimin, làm cậu ngã bậc ra đằng sau. Jungkook vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy.

''Cậu vẫn vậy, Jungkook."_ Jimin như tỏ vẻ đầy giận dỗi với cú ném của cậu ấy vừa nãy, nó khá mạnh đấy.

''Xin lỗi, chỉ là tớ vui quá nên_"

''Biết rồi, biết rồi. Cậu suốt ngày cứ xin lỗi mãi, càng ngày càng giống một Omega rồi đấy. "_ Hai tay áp vào đầu cậu lắc qua lắc lại. Cái cục tròn tròn này không ngờ lại thành Omega. Cậu cũng khá bất ngờ khi Jungkook lựa chọn điều này, thật may thuốc không có tác dụng phụ với cậu ấy, thị trường chưa bán hẳn thứ này. Người sử dụng chẳng khác nào đang thử nghiệm cho bọn nhà khoa học. Cậu ấy bỏ mặt mạng sống thử chất này chắc cũng chỉ vì Taehyung. Cũng vì yêu hắn mà làm thứ ngốc nghếch này. Jimin dạo gần đây cũng ngửi thấy được mùi Pheromone của Jungkook, nó rất mạnh, chắc có lẽ người sung sướng nhất vẫn là tên Kim Taehyung, thách hắn có thể cưỡng lại mùi này. Jungkook cũng đã trải qua kì động dục, khả năng cơ thể của cậu ấy là Omega đã hơn 90 phần trăm rồi. Cả hai ngồi nghỉ trên ghế, cùng nhau nhìn ra sông Hàn ngắm tuyết rơi.

"Jimin này.''

"Nói đi."

"Tớ_ đã quen biết với Min Yoongi cách đây năm năm." Cậu ấy chợt nói về chuyện của mình. Jungkook muốn nói hết bí mật của mình cho cậu, vì cậu ấy tin tưởng và đã xem cậu là phần nào người trong gia đình. Jungkook cuối mặt nhìn xuống nền đất đầy tuyết.

"Tớ đã quen Yoong trong một đêm ở quan Bar, cậu biết đấy. Dù là thời học sinh hay bây giờ, Bar vẫn là nơi tớ thích tới để vui chơi."

"Cậu là một học sinh hư hỏng."_ Jungkook thế chỉ biết cười. Đúng là lúc ấy trong mắt thầy cô cậu là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và tài giỏi nhưng trong mắt bạn bè hay học sinh khác tuổi trong trường cậu là một đứa hư hỏng, chỉ biết ăn chơi, tất cả vụ đánh nhau đều là cậu cầm đầu, ngay cả việc hút thuốc trong lúc còn là học sinh cậu cũng đã nếm qua.

"Đêm ở bar năm ấy tớ đã bị một tên tấn công. Tớ đã chạy rất nhanh nhưng vẫn bị hắn tóm gọn lại được, bị hắn đấm vài phát vào mặt. Tớ ngỡ sẽ bị đánh đến bầm dập nhừ xương nhưng nào ngờ có người cứu tớ. Là Yoongi, anh ấy đã cứu tớ. Ngay giây phút đó tớ rất biết ơn vì anh ấy đã cứu tớ. Mỗi lần vào bar đều thấy anh ta ngồi ngay quầy. Dần lâu ngày cả hai quen nhau." Jimin vẫn chăm chú nghe, cậu muốn biết cách mà cậu ấy và gã quên biết nhau. Gã không phải là người làm mà không có mục đích.

"Một đêm vì tớ uống say. Anh ta đem tớ đến khách sạn vì không biết nhà, anh ấy nói lúc ấy tớ ngủ như chết nên dù có quanh xuống nước tớ cũng không tỉnh."_ Jungkook chợt bậc cười. "Cậu biết không, tuy anh ta nói mấy câu rất khó nghe nhưng chấp nhận ở lại chăm cho tớ. Là người chẳng mấy thân quen nhưng lại chu đáo lo lắng nên tớ phần nào đã xem anh ta như một người anh trai. Rồi đến một hôm, Yoongi_ anh ấy kể về cậu. Kể về sự việc năm ấy của gia đình cậu và anh ta. Tớ đã tức giận nghĩ rằng những lời nói ấy là bịa đặt nhưng khi nhìn thẳng vào mắt tớ đã nhận ra những lời nói ấy không hề là dối trá."_ Jungkook ngừng lại quay sang nhìn cậu. Jimin thắc mắc hỏi.

"Rồi sao nữa? Cậu nói tiếp đi."

"T_ tớ cũng nói cho anh ấy biết một điều"_ giọng cậu ấy nghẹn lại như sắp đến sự cao trào của nước mắt.

"Điều gì?"_ cậu hỏi.

"Tớ_ đã từng ở với_ Kình Lưu Cục một thời gian_ và... và ông ta là ba nuôi của tớ."_ Cậu ấy không kiềm nổi cảm xúc mà bật khóc, Jimin giang tay kéo cậu ôm vào lòng nhưng gương mặt đã hiện rõ phần nài bất ngờ đến ngây cả người. Vậy là Jungkook_ là con nuôi của Kình Lưu Cục, suốt bao lâu nay cậu không hề hay biết điều nay, cậu là đang ở chung với con nuôi của kẻ giết mẹ mình. Jimin hít thở, lấy lại bình tĩnh. Cậu vỗ Jungkook rồi hỏi.

"Cậu_ kể rõ được không? Rốt cuộc chuyện là sao?"_ Jimin vinh hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook hỏi. Jungkook bắt đầu kể.

" Ba và mẹ ở bên Trung Quốc một thời gian, sau đó sinh tớ ở bên đó. Đêm sinh hai tuổi, người của Kình Lưu Cục đến nhà tớ, ba vì che viên đạn giùm mẹ con tớ mà chết ngay. Tớ và mẹ được đem đi về nhà ông ta, sau một hồi nhìn nhận thì ông ta mới nhận ra thuộc hạ của mình bắt nhằm người. Nhưng vì thích thí với vẻ đẹp của mẹ tớ mà ông ta đã giữ lại. Cậu biết không? Ông ta rất ác, ông ta đã cho một đứa nhỏ ba tuổi như tớ nhìn những cảnh phụ nữ không mặc quần áo quan hệ với những tên đàn ông, họ còn bị cưỡng hiếp, tiếng la hét ấy rất đáng sợ. Xung quanh toàn là mùi Pheromone rất khiếp.Tớ rất sợ. Ông ta còn làm điều như thế với_ mẹ tớ.''_ Jimin há hốc, một đứa bé chỉ mới ba tuổi mà đã thấy những cảnh như thế chẳng khác nào xé nát trang giấy khởi đầu của một cuốn sách. Jimin muốn nghe tiếp nhưng cậu đã không lựa chọn thế, có vẻ Jungkook đang kích động khi nhắc lại chuyện đó. Đó là một nổi ám ảnh. Cậu ôm Jungkook, hai tay cậu ấy bấu chặt lên áo phao giữ ấm của cậu mà khóc lớn ngay trong lòng cậu. Nếu như Jungkook nói thế vậy cậu ấy là con của người phụ nữ đó. Jimin giật bắn mình khi nhận ra điều gì đấy. Cậu vội hỏi.

'' Jungkook này, cậu bình tĩnh lại kể cho tớ nghe rõ đi. Mẹ cậu tên gì thế?"

"Ha Seoyoung."

Jimin hít một hơi lấy bình tĩnh. " Vậy cậu và mẹ lúc ấy như thế nào? Cậu thoát ra bằng cách nào?"

"Mẹ và tớ đã bỏ trốn nhưng bà ấy đã bị ông ta tóm lại được, bà ấy đã hét lớn kêu tớ chạy đi... hức_ tớ đã bỏ bà ấy ở lại đó. Tớ rất hối hận, Jimin à. Tớ muốn giết chết ông ta."_ đôi mắt cậu ấy đã cho thấy rõ phần nài sự kiên quyết của cậu ấy, có vẻ Jungkook rất căm thù ông già đó. Jimin an ủi cậu.

"Jungkook, nghe rõ đây. Cậu không được khóc nữa, cậu phải mạnh mẽ mới có thể giết được ông ta. Mẹ cậu có khả năng còn sống nên cậu phải mạnh mẽ cứu bà ấy ra ngoài. Hiểu chưa? Mẹ cậu đã giúp cậu chạy thoát nên cậu phải làm điều ấy lại. "

"Ừm.''_ Jungkook gật đầu, rồi ôm cậu. Jimin quan sát xung quanh rồi thở phào. Không có người của ông già đó ở đây. Ông ta chắc cũng đã đoán được phần nào và đang chẩn bị, một lão già ranh ma.

Trên con đường về, cả hai đã cười tươi trở lại. Cậu ấy đã trút một phần nào đó trong lòng.

"Jimin này.''

" Sao đây?"

"Tớ và cậu là gia đình nhỉ?''

"Ừm, cậu là anh trai của tớ. Nhưng_"

"Nhưng gì?"

''Bây giờ cậu không thể bảo vệ tớ được rồi. Jeon Jungkook nay đã là của người khác rồi nên chắc không còn quan tâm người em này nữa đâu."

"Ai nói"_ Jungkook lớn tiếng làm cậu giật mình.

"Cậu bị sao thế? Tự nhiên lớn tiếng.''

"Jeon Jungkook này sẽ mãi mãi là anh cậu, sẽ bảo vệ cậu như trước đây."_ Jimin nghe được câu ấy mà bật cười vuốt mặt cậu.

"Tớ không cần nó nữa, tớ cũng đã có người bảo vệ tớ rồi nên cậu không cần bận tâm. Cậu đó, giờ đã thành một Omega lặn nên chắc gặp không ít phiền phức, lo cho bản thân mình trước đi. Đồ ngốc."

"Tớ không quan tâm, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu như trước đây. Đúng là lúc trước tớ là Alpha nhưng mấy năm trước khi khám lại tớ lại là Omega lặn, tớ chỉ dùng thuốc để thêm sự hoàn chỉnh thôi. "

"Tớ biết. Về nhà thôi, đi lâu như thế chắc con bé đang ở nhà khóc lắm đây."

Cả hai cùng nắm tay đi về, họ vẫn là bạn bè, vẫn là anh em nhưng đối với Jimin cậu vẫn chưa xác định rõ là gì, ngay từ đầu cậu chỉ xem Jungkook là bước đệm của mình nhưng càng ngày nó càng khác. Có lẽ mục đích ấy nó bị xoá bỏ trong vô thức của cậu rồi. Bây giờ cậu lại thêm một công việc, đó là phải bảo vệ thêm cả cậu ấy.

Vừa về đến nhà đã thấy một chiếc xe chặn ngay cổng, cậu và Jungkook không thể vào nhà được. Jimin gõ vào cửa kính, người trong xe nhanh chóng hạ cửa kính.

"Kim Taehyung?"_ Jungkook bất giác hỏi.

"Sao anh lại ở đây? Còn Yoongi và Yui- ah đâu?"_ Jimin lo lắng hỏi.

"Tên Yoongi đang_ có vấn đề trong nhà nên tôi và con bé vào xe lánh nạn, sợ hai người vào nhà nên tôi đành đậu xe ở đây."_ Taehyung giải thích làm hai người bàng hoàng. Không lẽ gã đang đến vấn đề đó rồi sao?

"Tôi đưa Jungkook và con bé đi nơi khác tạm bợ đêm nay. Căn nhà để hai người đấy. Jungkook, lên xe đi em."_ hắn chỉ về phía ngồi. Jungkook ngậm ngự làm theo. Cậu nhìn con bé đang cười vui trong xe rồi đổ đống trong suy nghĩ thì Taehyung đã lái xe chạy đi mất còn để lại một câu cho cậu.

"Đừng lo cho con bé, cậu lo cho ai đó trong nhà đi."

Cậu ngậm ngụi thở dài. Bước vào nhà, vừa mở cửa mùi pheromone nồng nặc mạnh mẽ bay thẳng vào mũi cậu. Tên Min Yoongi này đang đến kì phát tình, nếu cậu vào chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Gã khác gì con sói đang bị bỏ đói, huống hồ mấy tháng nay cậu và gã không quan hệ. Jimin đống cửa khoá trái. Mùi của gã đang làm một Omega như cậu yếu dần, cậu nặng nề bước đến cửa phòng. Vặn cửa bước vào, bóng dáng gã đang ngồi trên giường cuối gầm mặt hít thở đầy nặng nhọc. Gã như đang kiềm chế, vừa mở cửa gã đã ngửi thấy mùi cậu. Ánh mắt đói khát của gã làm cậu run người. Yoongi nhào tới hôn cậu ngấu nghiếng, cậu không phản kháng mà phối hợp theo, kĩ năng hôn của cậu cũng chẳng phải hạng tầm thường thua kém, tay cậu đưa ra sau lưng gã ôm chặt bấu riết khiến cho gã càng hứng thú hơn. Dứt nụ hôn gã liền cởi áo cậu, đầu ti hồng đã cứng lên phần nào, không chịu nổi mà gã đã mút mấy, tiếng chóp chép phát ra. Jimin xoa rồi bấu vào tóc gã, nó đang kích thích cả cậu lẫn cả Yoongi. Ánh mắt gã như đang rực lửa, thèm khát cậu.

"Ưm_ Yoongi..."

"Anh đang chờ em, anh biết em sẽ vào nhà."_ giọng gã trầm đặc phả vào ngực cậu, hơi nóng ấy khiến cậu giật người. '' Em thật nhạy cảm, Jimin à. "

Jimin đẩy gã lên giường, mùi Pheromone đang lan mạnh ra từ cơ thể. Cậu cũng đang dần lạc vào nó. Gã ngồi trên giường, hai chân đặt xuống thềm, cậu quỳ xuống ngẩn mặt lên nhìn gã. Ánh mặt của cậu thật khiến gã mê mẫn, nó đang khiến gã lạc đường khi nhìn vào, nhất là lúc này. Jimin tháo thắt lưng quần gã rồi kéo chiếc quần bên trong, thứ to lớn kia đã cương lên phần nào bật ra ngoài. Cậu liếm môi làm nó ướt đi, nhìn cậu như thế làm côn thịt của gã càng thêm cương lên. Cậu há miệng rồi từ từ đưa  côn thịt của gã vào miệng, thật muốn loạn nhịp với thứ này của gã, nó to và dài khó cưỡng. Nó thật nóng, cậu hóp miệng mút lấy đỉnh đầu, tay còn truốt lấy chiều dài. Yoongi hít thở sâu, thật thích thú với việc làm tình với cậu. Lần đầu thấy cậu không ngại việc này, những lần trước cậu luôn e ngại và sợ sệt nhưng lần này cậu thật khác, thật biết cách khiến gã điếu đổ với mọi động tác của cậu. Jimin bắt đầu làm nhanh, cậu nuốt vào thả ra, mắt ngước lên nhìn biểu cảm của gã. Min Yoongi đang ngã mặt ra phía sau thở mạnh. Cậu đưa ra khỏi miệng rồi liếm quanh đầu côn thịt, đưa lưỡi liếm nhẹ lỗ nhỏ kia côn thịt. Gã đưa tay ra sau gáy cậu rồi nắm tóc, cậu mút lấy đầu khấc, tay vẫn truốt chiều dài. Min Yoongi thở mạnh, tay nắm tóc cậu nhấn xuống, hông cũng đẩy mạnh. Có vẻ gã sắp bắn ra, Jimin mút mạnh hóp miệng ép thứ to ấy lại, gã đẩy hông càng lúc càng nhanh rồi nhấn mạnh đầu cậu xuống. Gã gầm lên trong cô họng rồi bắn hết vào miệng cậu, thứ trắng đục ấy tràn ngập trong miệng cậu, nó còn tràn ra ngoài chảy khỏi mép miệng cậu. Jimin nuốt ực khiến chúng trôi hết vào bụng, ngay mép miệng thì đưa lưỡi liếm sạch.

Cậu đứng dậy cởi áo và quần. Gã nhìn cậu tự chủ động mà côn thịt lại cương lên lần nữa, thân hình mà gã say mê nay vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao nhiêu. Gã ôm eo cậu sát lại gần mình rồi liếm nhẹ lên bụng. Cậu nhạy cảm mà run người, cuối mặt nhìn mọi hành dộng của gã, tay còn day day đầu ti hồng của cậu làm sữa dành cho Yui- ah chảy ra một ít, gã lại liếm dòng sữa trắng ấy, thật ngọt, rất ngon. Min Yoongi nhướng người mút mạnh đầu ti cậu, gã muốn nó chảy ra lần nữa, muốn nếm thử nó. Cậu rên lên, phía dưới cậu đã cương cứng, nó đã cương lên từ nãy giờ nhưng chẳng được ai để ý chăm sóc.

"Yoongi_"

"Hửm?"

"Phía dưới_ phía dưới cũng muốn."_ mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ấy đang cầu xin gã. Gã nhìn cậu rồi đẩy nằm lên giường, kéo hai chân cậu tách ra. Min Yoongi bắt đầu sốc côn thịt của cậu, thật sướng. Jimin rên rỉ đầy kích thích, tay còn tự xoa nắn đâu ti. Gã bắt đầu đưa thứ đó vào miệng, tay còn chạm vào hai hòn bi nắn mạnh khiến cậu như đê mê không ngừng rên lớn. Yoongi ngừng lại, dùng tay truốt côn thịt của cậu. Gã nhướng người hôn ngấu nghiếng, nụ hôn này thật kích thích, hai lưỡi quấn lấy nhau không còn tạo ra tiếng chóp chép vang khắp phòng. Gã sốc càng lúc càng nhanh, cậu bấu vào vai gã thật chặt.

"Ưm_ sắp ra rồi.''

Nghe cậu nói thế gã càng làm nhanh hơn, Jimin bắn dính đầy trên bụng mình, cậu thở hổn hển vì mệt. Chưa nghỉ được phút giây nào, Min Yoongi cầm hai chân cậu bỏ sang hai bên hông rồi đẩy thẳng côn thịt to của gã vào lỗ huyệt cậu, nơi đó đã chảy ra rất nhiều nước nên rất trơn tru ra vào.

"Kh_ khoan đã. Yoongi, anh phải đeo bao. Nếu không mang thai mất."_ Jimin giật mình cảnh báo gã. Min Yoongi cười cười.

'' Anh đeo rồi. Em đừng lo."_ cậu cảm nhận, đúng là gã đã đeo, có thứ đó bên trong cậu. Jimin được phần nào yên tâm. Gã bắt đầu thúc mạnh, cậu bất ngờ mà la lên, hình như nó to lên so với lúc cầm nó. Cậu rên càng lớn gã càng không kiềm lại sức, cứ đẩy mạnh hông tiến sâu vào bên trong. Lỗ huyệt co thắt mạnh như muốn ép gã, mắt gã đã lạc đi sự tĩnh táo, bây giờ có bắt gã ngừng cũng khó. Từng cú nhấp tiến sâu vào bên trong cậu. Min Yoongi chợt rút ra, xoay úp cậu nằm xuống giường, nâng mông cậu lên cao vừa tầm với dương vật của mình rồi đẩy hông đưa thứ to dài ấy vào lần nữa. Tư thế này khiến lỗ huyệt cậu như ăn trọn dương vật của gã, mông căng tròn cứ lắc lư đỏ mắt khiến gã vung tay đánh mạnh vào, một bên còn lại bóp mạnh. Jimin đẩy hông đưa đẩy theo từng nhịp thúc của gã, cậu cũng đang thèm khát Min Yoongi. Hai người quấn quýt lấy nhau, sau một hồi lâu lỗ huyệt cậu lại co thắt mạnh.

"Yoongi à, nhanh lên_ nhanh lên đi."

Jimin chống tay cúi mặt xuống giường mà nheo mắt, hơi thở cả hai đang đứt quãng, gấp gáp.

"Nói tên anh."

"Ưm_ Yoongi, Min Yoongi."

Min Yoongi chợt phình to lên, cậu giật mình nhìn gã. Gã là đang thắt nút, thắt nút mất rồi.

"Anh_ vừa thắt nút sao?"_ cậu ấp úng hỏi gã.

"Anh xin lỗi, anh_ không kiềm nổi nữa."

Gã cũng đang muốn ra phần nào. Gã đẩy hông mạnh làm lỗ huyệt cậu như đang sắp rách ra. Ngay phút ây Jimin không kiềm nén nổi mà bắn thẳng lên giường, cậu mệt mỏi buông tay không chống mà nằm úp mặt lên gối nhưng gã vẫn chưa. Cậu vẫn tiếp tục rên rỉ vì nó vẫn còn nằm bên trong cậu. Yoongi đẩy mạnh hông nhấn mạnh vào bên trong cậu mà bắn ra thứ trắng đục ấy, cậu cảm nhận được thứ nóng ấy đang được bắn ra sau lớp bao cao su kia. Gã rút ra rồi tháo bao, quăng nó xuống giường. Yoongi nằm xuống kéo cậu vào lòng. Mai phải xuất phát bay sang Trung mà lại hành cậu như thế này, kì phát tình của gã đến sớm hơn dự tính, thật may là có cậu bên cạnh nếu không gã phải một lần nữa tiêm thứ thuốc kia vào người. Yoongi kéo chăn đắp cho cả hai.

"Yoongi này.''

"Em nói đi."

"Anh có_ yêu tôi không?"_ cậu ngập ngừng như đã suy nghĩ về câu hỏi này. Yoongi vuốt nhẹ đầu cậu.

"Con tim và lý trí của Min Yoongi này đã bị hình ảnh Park Jimin ám vào nên dù có từ chối câu nói đó thì nó chính là lời nói dối."

Nghe được câu nói ấy mà cậu mỉm cười, thật hạnh phúc khi nghe được nó.

"Em yêu anh, Min Yoongi. Em nghĩ sẽ sống cả đời không thể thiếu anh được."

"Anh cũng vậy. "

Gã nhẹ nhành hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười. Cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng gã vẫn thức, gã muốn ngắm nhìn gương mặt của cậu, muốn ngắm thêm một lát để khi ngủ cũng có thể thấy gương mặt của cậu. Gã đã thắt nút cậu vào sáng ở Bắc Kinh ấy, chắc khoản thời gian không có gã cậu đã phải khổ cực và điên đầu lắm. Min Yoongi phải bảo vệ cậu, gã sẽ che trở cho cậu dù có chuyện gì xảy ra, bất kể cậu có lừa dối mình điều gì, gã đã hứa với lòng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top