25.Chạy cho cuộc đua đầu.(1)

Không khí thật ngộp ngạt và ngại ngùng ngay gian bếp. Cậu và Jungkook cứ nhìn nhau rồi miệng lấp bấp chẳng biết nói sao với đối phương. Yoongi thì khác, gã chợt bật cười. Cậu khó hiểu khi nhìn thấy thái độ này của gã. Là người bị bắt quả tan mà chẳng hề lo sợ. Jungkook nghĩ sao đó lại quay người che mắt quay vào lại phòng, miệng lẩm bẩm gì đó. Cậu không biết nói làm sao với cậu ấy.

"Em đang lo gì sao?"

"Điên thật, anh mau cút về nhà đi."_ cậu quay sang quát gã. Có lẽ dự tính của cậu đã sai.

"Anh nói em một bí mật nhé."

"Không muốn nghe."

"Nếu như anh nói Jungkook và anh quen biết nhau thì sao?"

"Anh nói gì?"_ Jimin diễn vẻ ngạc nhiên trước mặt gã.

"Anh và Jungkook quen biết nhau từ trước hơn hết tên Taehyung kia là của anh."_ gã nhẹ nhàng ôm eo kéo cậu lại gần. Jimin vung tay tháo vòng tay ôm của gã. Cậu diễn vẻ tức giận và bất ngờ rồi cuối gầm mặt.

"Anh xin lỗi, có vẻ anh nói không đúng lúc nhỉ?"_ gã xoa nhẹ đầu cậu nhưng lại bị cậu né tránh.

"Anh ăn xong rồi mau về nhà đi. Chuyện kế hoạch tôi sẽ liên hệ với anh sau."

Yoongi vẫn tự nhiên, vẫn ăn uống vẫn trêu chọc cậu. Đối với gã cậu phải tập làm quen chuyện này. Trước sau gì cậu cũng sẽ biết đến vì vậy gã muốn thay Jungkook nói sự thật.

"Em nấu rất ngon, rất thích hợp việc làm vợ anh."

"Ya_ anh cưới người khác rồi, đừng có mà nói mấy lời điên rồ đó."

"Có vợ thì không được tán tỉnh người khác sao? Em cũng có thể làm tình nhân của anh được mà."

"Đồ điên. Ăn nhanh rồi cút đi."_ cậu gắp miếng thịt nhấn vào miệng gã, Yoongi há to miệng nhận ngay. "Được em đút nên miếng thịt ngon hẳn ra." Thật hết nói nổi với gã, sao cậu lại vì tên này mà làm mấy thứ kia thế không biết .

Jungkook vừa vào phòng đã thở hổn hển. Taehyung nằm trên giường, cơ thể trần chuồng đang bấm điện thoại được che bởi tấm chăn thắc mắc hỏi cậu.

"Em sao thế?"

"Min Yoongi, Yoongi tới đây. Gã và Jimin đang ôm ấp nhau trong gian bếp đấy. Họ tình cảm với nhau hồi nào thế?"_ Jungkook ngồi lên giường hỏi hắn.

"Làm sao anh biết. Tên đó rất khó hiểu nên em muốn biết thì cứ đi hỏi thẳng."

"Ya_ anh quay sang đây nói chuyện với em này, quay mặt sang đi đâu thế hả."_ cậu kéo vai hắn quay sang phía mình để muốn hỏi thêm.

"Anh đã nói không biết rồi mà. Yoongi là tên rất khó hiểu, vui hay buồn khó mà nhận ra thì làm sao mà anh đoán được."

"Chẳng phải hai người quen biết nhau lâu lắm rồi sao?"

"Lâu đâu đồng nghĩa với việc sẽ hiểu nhau."

"Anh chẳng được tích sự gì cả. Thật vô dụng."_ nghe câu đấy như một cú gáo nước lạnh vào mặt hắn. Ai chẳng khó chịu khi bị người khác nói vô dụng, hắn kéo cậu nằm xuống giường, chống tay nằm phía trên. Mái tóc dài che phủ cả mắt làm cậu khó đoán được biểu cảm của hắn ngay lúc này nhưng cũng đoán được phần nào người phía trên có chút khó chịu.

"Em nói ai vô dụng."_ cậu như nhận ra được gì đó nên vội giải thích.

"Không, chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi. Anh đừng để ý. Là lỡ miệng, lỡ miệng thôi."

"Lỡ miệng?"

"Ừm, chỉ là...''

"Vậy từ lúc này tên vô dụng này không giúp em mỗi đêm động dục nữa."_ hắn dứt khoác giám chắc với câu nói của mình, cậu chỉ biết cười.

"Anh chắc chứ? Nếu vậy thì xem ai nhịn giỏi hơn."_ cậu vênh mặt nói. Hắn cũng nhận ra mình sẽ là bị thiệt nhưng vẫn mạnh miệng nói.

"Được, xem ai nhịn không nổi trước."

Chợt cả hai nghe tiếng khóc của Yui- ah, con bé đang khóc rất lớn. Cậu đẩy hắn sang một bên rồi chạy sang phòng Jimin, nơi con bé đang khóc. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Jimin đang vỗ con bé, bên cạnh là gã. Không khí lại ngộp ngạt như lúc nãy, hắn từ đâu xấn tới đã mặc áo. Jimin nhìn cậu rồi nhìn hắn, mím môi chẳng biết nói sao với sự hiện diện của Yoongi ngay trong nhà của họ mà không báo trước.

"Chào hai người, một buổi sáng vui vẻ."_ Yoongi lại là người chào hỏi trước, gã phá tan đi bầu không khí này.

-------

Bàn ăn nay lại thêm một người nên cũng khác hẳn hơn mọi ngày. Yoongi và Taehyung vẫn rất tự nhiên nhưng còn cậu và Jungkook cứ có gì đó ngăn lại, ánh mắt chạm nhau là ngay lập tức giật bắn cả người.

"Hai người không ăn sao?"_ Taehyung thấy hai người không ổn nên hỏi hang. Phần nào lo cho cái bụng luôn đói của người bên cạnh.

"Không đói, anh cứ ăn đi."_ trùng hợp làm sao khi cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Rõ ràng người ngại ngùng là Jimin nhưng Jungkook cũng ngại tuy cậu ấy vẫn không làm gì.

"Sao lại phải tạo ra bầu không khí như này? Trước sau gì cũng sẽ biết mấy thứ đó."_ gã dựa lưng vào ghế ăn nói. "Bây giờ đã biết tất rồi thì chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Kế hoạch của chúng ta phải nhanh tay một bước nên biết sớm cũng chẳng sao cả."

Jungkook chợt giơ tay ra, Jimin khó hiểu mà ngước mắt nhìn cậu. "Tớ biết cậu đã biết chuyện tớ uống thuốc đổi giới. Tớ xin lỗi vì đã không nói thẳng với cậu, từ giờ sẽ không giấu nhau điều gì nữa. Mà cậu sẽ không giận tớ đấy chứ?"_ Jungkook nói với đôi mắt đầy ấn nước, Jimin vào đôi mắt cậu mà thầm lòng xin lỗi, xin lỗi vì đã che giấu sự thật với cậu, Jungkook nếu biết tất cả chắc sẽ sốc đến mức không thèm nhìn ai mà nhốt trong phòng suy nghĩ quá mất, hơn nữa cả hai người đàn ông Alpha bên cạnh đây chắc cũng bất ngờ không kém. Nhưng vì tất cả, vì tính mạng, Park Jimin này chấp nhận gánh mọi chuyện. Cậu bắt tay Jungkook, cả hai nhìn nhau cười nhẹ, coi như đã gở bỏ được nút thắc khó chịu trong lòng.

"Ăn xong thì rửa bát thôi."_ gã đứng dậy kéo ghế, bắt đầu dọn bữa ăn.

"Tôi giúp anh."_ Taehyung xung phong.

"Giúp? Đó chẳng phải là nhiệm vụ hằng ngày của cậu sao?"_ Yoongi nói câu ấy làm hắn muốn chôn chân tại chỗ. Gã cười thầm rồi bắt đầu rửa chén.

"Yoongi, không ai ép anh nói ra đâu."_Kim Taehyung làm chủ hộp đêm xa hoa bậc nhất ở mảnh đất Seoul này mà lại đi rửa chén, lo việc nhà không công cho người khác. Thật khó mà chấp nhận được sự thật, ai mà nghe được chắc họ sẽ không tin trăm phần trăm. Rửa xong xuôi gã khoác áo đi về, có vẻ như có việc cần giải quyết.

"Tối nay tôi đến."_ Yoongi báo trước với mọi người rồi mới rời đi. Ngồi vào trong xe gã bắt đầu gọi cho Piao.

"Cậu xem tình hình bên đó trước đi."

"Tôi đang làm, sắp xong rồi. Còn việc về Ami_" Piao hít một hơi rồi nói bằng giọng có chút thay đổi." Cảnh sát tìm thấy xác của cô ấy ở bên sông và đã có giấy tử rồi." Piao im lặng lần nữa, có lẽ người đang đau lòng nhất là Piao. Vì nhiệm vụ mà cả hai chấp nhận sự việc một trong hai sẽ chết trước. Khó mà họ có được một cuộc tình đẹp đẽ như bao người ngoài kia ao ước, coi như khoảng thời gian cả hai cùng vui vẻ trước kia đành ghi nhớ lại và chôn giấu vào con tim. Nói đôi lòi rồi gã cũng tắt máy, tên cùng gã ói chuyện trên du thuyền hôm đó gã chưa gặp qua hay nghe danh đến, có lẽ là thuộc hạ của ai đó muốn đấu khẩu với gã. Yoongi lái xe về nhà, gã còn chuẩn bị nhiều thứ phòng bị cho sau này.

"Tớ vào phòng đây"_ Jimin ôm con bé vào phòng, vừa đóng cửa cậu đã cuối gầm mặt đỏ bừng lên. Yoongi trước khi ra còn nháy mắt với cậu, tên điên đó tối đến đây vòn mục đích khác cho xem. Cậu nhớ lại việc lúc nãy, vì không kiềm lòng nổi mà cậu mới nhào tới hôn gã, lúc ấy thật muốn đào một cái hố. Cậu đặt con bé lên giường.

"Con thấy ba sao? Mẹ muốn chúng ta thật hạnh phúc bên nhau."_ cậu lật con bé lại. Kể từ lúc Yui- ah biết lật thì con bé luôn làm chuyện đó mãi, vừa ăn no xong nên lật không tốt. Jimin lấy điện thoại gọi cho Seo- hoon.

"Cậu xem tình hình bên Thượng Hải trước giùm tớ."

"Ya_ cậu định qua đó nữa sao? Còn Yui- ah thì sao đây?"_ nghe hai từ Thượng Hải làm cậu đoán ra Jimin sắp phải đến đó nên cậu tỏ ra khó chịu.

"Tất nhiên cậu sẽ chăm con bé rồi. Tớ cũng đâu muốn đi, bất đắc dĩ."_ Jimin nói giọng hạ thấp, buồn rầu.

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ lo cho con bé, cậu mà đi là phải về đấy. Đừng có mà bỏ quên."_ Seo- hoon lo lắng nói, qua bên đó không chỉ đơn thuần là vài cuộc giao tiếp thông thường. Sự giao tiếp ấy còn có mặt cả súng đạn, rất nguy hiểm.

"Biết rồi mà. Cậu lo gì đâu không. Tớ bận rồi, tắt máy đây."_ nói rồi Jimin tắt máy, giọng của cậu đã bắt đầu nghẹn lại. Nhìn Yui- ah rồi hôn nhẹ lên má con bé. Cậu chỉ sợ sau này mình không thể nhìn con bé lớn lên. Công cuộc trả thù cho năm xưa rất phức tạp, cậu phải làm, không thể bỏ được nhưng nghĩ đến Yui- ah cậu lại nửa muốn gác bỏ nó đi.

"Yui- ah à, chờ appa nhé. Appa về là sẽ dẫn con đi thăm ông ngoại và cả bà nữa nhé. Chờ appa, sẽ nhanh thôi."
-----------------------
Bên phía Seo- hoon cậu đang tra cứu mọi việc thì tiếng chuông cửa vang lên, ai đó nhấn liên hồi không ngừng nghĩ. Cậu hít một hơi rồi thở dài, biết chắc người ngoài cửa là ai. Cậu đi thẳng đến cửa mở ra rồi quát lớn.

"Ya_ ồn ào quá."_ nghe tiếng quát mắng cửa người trước mắt mà vị khách kia phải e dè. Thật chẳng khác nào một con thú dữ. " Đến đây làm gì?"_ cậu hạ giọng bình tĩnh hỏi.

"Đến chơi."_ người trai trẻ trước mắt đáp lại rồi len lén vào nhà, tận hai tên tới đây nên cậu có chút bực bội.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Đi đến đây phải báo trước hơn hết phải_" chưa kịp nói hết câu cậu đã bị một tên hôn lên môi làm Seo- hoon phải khựng lại. Hai tên ấy cười cười rồi ngồi lên ghế.

"Tôi nghe mấy lời ấy phát chán rồi, thuộc luôn rồi đấy nên cậu đừng nói thêm nữa."_ vừa nói vừa cười, ngay lúc sơ hở không để ý đến cậu, Seo- hoon tức giận đi từ từ tới, nắm lấy cánh tay rồi quật xuống thềm, tiếng răn rắc phát ra rõ to, tên nằm trên sàn còn phát ra tiếng ư ử đau. Tên còn lại ngồi im không giám nhúc nhít.

"Đừng có mà tụy tiện hôn người khác. Cậu là lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa ngáy lắm nhỉ? Để tôi hầu hạ cho cậu."

"Kh_ không, không cần đâu. Tôi sai, sai rồi."_ vừa nói vừa giơ tay ý muốn dừng sự việc này lại. Vốn là một Alpha nhưng lần nào cậu trai này cũng bị lép vế bởi cậu. Seo- hoon đứng dậy ngay ngắn rồi ngồi lại ghế.

"Nói, đến đây làm gì?"

"Đã nói đến chơi rồi mà."

"Hình như muốn bị đánh nữa sao?"Seo- hoon liếc mắt nhìn.

"Jimin nói đến đây, là Jimin đấy. Nói rồi đó, đau vai quá đi mất. Omega gì mà thấy ghê."_ cậu trai vừa xoa xoa vai vừa nói xấu cậu.

"Sao không báo trước?"_ cậu đành nhẫn nhịn bỏ qua, dù gì cũng đã quá quen với mấy câu nói này.

"Muốn làm cậu bất ngờ thôi."

"Lần khác đến phải báo trước. Nhỡ như tay sai của Kình Lưu Cục thấy là không hay đâu."_ cậu thở dài dặn dò. Hai tên kia cũng gật gật nghe. Đôi lúc cậu cũng thắc mắc tại sao Jimin lại chấp nhận hai tên này theo về phía mình trông khi chúng vô dụng. Phá hoại là nhiều.

Mới 6 giờ tối. Yoongi đã đến nhấn chuông, đúng lúc cả nhà Jimin đang ăn cơm nên gã vào ăn chung. Yoongi nhìn sang bên cạnh, Jimin vừa ăn vừa bế con bé trông khá cực.

"Anh ăn xong rồi."_ vừa nói gã vừa đưa hai tay ra, cậu có chút suy nghĩ trong đầu. Min Yoongi tối ngày lăn lộn trong đống tài liệu và súng đạn, gã chưa đụng vào em bé dù chỉ nắm tay. Jimin nhìn mặt gã, tuy bình thường nhưng cậu nhận ra hã đang rất hồi hợp, trông chờ việc này. Cậu đưa con bé cho gã bế, nhìn cách làm có hơi vụng về nhưng cũng rất trơn tru. Jimin vừa ăn vừa liếc nhìn gã đang chăm con bé, có lẽ dòng máu gã đang chảy trong người con bé nên Yui- ah chẳng cảm thấy xa lạ mà cười tươi, ngoan ngoãn nằm trong tay gã. Xong bữa ăn, cả bốn người cùng nhau nghĩ ngơi. Yoongi vẫn bế con bé, không một chút phiền nàn, bế liên tục một thời gian sẽ khiến tay mỏi, cậu cũng đã từng. Jimin đi lại gần, gã đứng khựng lại nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao?"_ gã hỏi.

'' Đưa con bé đây, anh bế lâu nên chắc mỏi tay lắm."_ tuy lời nói hơi cọc cằn nhưng gã nhận ra cậu vẫn quan tâm, vẫn luôn nghĩ về gã. Yoongi cười, một tay xoa đầu cậu.

"Anh không mỏi. Anh chỉ muốn hiểu cảm giác chăm con cực khổ của em như thế nào. Bây giờ anh hiểu rồi."_ tay gã bất chợt che mắt cậu, môi cảm nhận được gì đó mềm đặt nhẹ lên. Yoongi hôn cậu. Mở mắt ra đã thấy gã quay lưng bế Yui- ah tới ngồi xuống ghế xem ti vi. Mặt cậu lại bừng bừng lên. Min Yoongi lại lợi dụng thời cơ. Về chuyện kế hoạch họ chỉ nói rằng bốn bữa nữa sẽ bay sang Trung Quốc. Cả bốn đi ngủ ngay sau đó, Taehyung và Jungkook vẫn ở phòng họ, cậu cũng vậy. Nhìn Yoongi cậu cũng có chút lững lự có nên cho vào phòng mình không. Ngủ bên ngoài rất lạnh, rất thiệt cho gã. Yoongi nhìn cậu đang im lặng mà nói.

"Anh sẽ ngủ ở ngoài."_ gã mỉm cười nhẹ nhìn cậu. "Chúc em và con ngủ ngon.", gã quay lưng tiến về phía sô pha dài ở phòng khách nhưng lại bị nắm kéo tay lại. Jimin cuối mặt, kéo tay gã vào phòng, gã chợt cười tươi. Vẫn nằm chung giường nhưng cậu đã đặt gối ôm chính giữa, tránh cơ thể cả hai tiếp xúc đụng chạm nhau khi ngủ. Yui- ah được đặt trong nôi như thường ngày. Tắt đèn, bây giờ chỉ còn ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ.

"Jimin này."

"....."

"Em ngủ nhanh thế"_ gã hạ thấp giọng đầy thất vọng, có vẻ muốn nói gì đó với cậu nhưng Jimin đã ngủ.

"Anh sẽ bảo vệ em và con. Anh không biết nói mấy câu ngọt ngào yêu đương như trong phim nhưng anh sẽ biểu lộ câu nói ấy bằng hành động, mong em hiểu tấm chân tình ấy của anh."

Yoongi vẫn tiếp tục thì thầm nói với cậu những lời tình cảm ấy. Gã đủ can đảm đối diện với súng với đạn với kẻ thù nhưng lại không đủ can đảm nói mấy lời nói này khi cậu còn thức, khi cậu đứng trước mặt. Có lẽ tấm chân tình nhỏ bé này chỉ đành cho bản thân gã biết. Jimin im lặng nhắm mắt, mi mắt đã khóe cay rơi lệ, cậu cũng muốn nói những lời sâu thẳm trong lòng nhưng lại không đủ can đảm.

Mùa tuyết rơi năm nay em đã không còn một mình nữa, năm nay đã có anh. Chúng ta không cần những lời nói ngọt ngào, không cần lò sưởi, chỉ cần tình yêu mà cả hai dành cho nhau cũng đủ làm trái tim tan chảy giữa mùa tuyết lạnh. Chỉ có chúng ta mới hiểu nhau cần gì, Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top