24.1:2

Cậu khóc đến mức mệt mỏi mà ngủ quên lúc đang ôm Seo- hoon. Cậu ấy nhìn cậu mà thở dài, cảm xúc của bản thân đôi lúc cũng chẳng kiểm soát được. Seo- hoon chỉnh tư thế thoải mái nằm trên ghế cho cậu, lấy điện thoại Jimin nhắn vài dòng cho Jungkook cậu sẽ về trễ. Cậu biết nếu Jimin đã ngủ ắt hẳn sẽ đến tận xế chiều, cậu ấy đã mất ngủ mấy đêm chỉ vì tên đàn ông nào đó. Cậu pha một cốc cà phê, đứng ngoài ban công ngắm tuyết rơi, tuyết năm nay rất đẹp nhưng tình hình này khó mà ngắm nó trọn vẹn được. Seo- hoon bắt đầu nhớ về hồi lúc trong tù. Cả hai nhìn nhau từ xa cũng đã hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Seo- hoon và cậu giống nhau, ngay cả suy nghĩ cũng cùng một đường. Có điều, hành động của Jimin khó ai mà giống được.

Ẩn sâu trong con người Park Jimin có một con quái vật. Một quái vật đột biến rất đáng sợ khó mà tiêu diệt được.

-------------------------

"Chuyện gì?"_ Yoongi nghe điện thoại mà cau mày, gã đang nghỉ ngơi mà ai đó lại làm phiền.

"Là tôi, Piao. Chắc tôi không đến tâm sự với anh được rồi. Ai đó đang muốn gặp mặt tôi và Ami."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

"Hy vọng anh đến đúng lúc."_ nói xong Piao ngắt máy. Bên Piao và Ami họ đang gặp chuyện, vừa xuống sân bay hai người đã cảm nhận được điều xấu sẽ xảy ra. Chợt vài tên bận bộ suit đen đến chào hỏi và mời họ lên xe. Xung quanh hai người bốn bể là người, có chạy cũng thoát không nổi. Chỉ thêm mất sức.

"Piao, anh hiểu ý tôi chứ?"_ một tên đứng trước mặt anh lên tiếng. Piao thở dài rồi nắm chặt tay Ami đi đến xe của họ. Ami nhìn tình hình cũng đã cảm thấy không ổn. Mấy người này không phải người của Yoongi phái tới đón họ. Phía trên tầng có ai đó dùng ống nhòm nhìn về phía họ, miệng còn không ngừng cười lớn rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Haha_ nhìn xem. Jimin ra tay nhanh hơn tôi tưởng đấy."

"Cặp đôi đầy tình yêu màu hồng này phải xa nhau rồi."

"Yoongi chắc còn đang bận đếm tiền. Haha_" tên này cười phá lên. Hai người cứ nhìn về phía Piao và Ami, nhìn họ được đưa đi.

----------------------

"Ưmm_" Jimin ưỡn người, cậu duội mắt nhìn về phía đồng hồ. Hơn 5 giờ rưỡi rồi, cậu vẫn muốn ngủ nữa nhưng tiếng cười của con bé đang chơi cùng Seo- hoon làm cậu phải bật dậy nhìn xem họ đang chơi cái gì mà lại cười to như thế.

"Hai người làm gì thế?"_ Jimin nhìn cậu ấy hỏi.

"Haha_ Jimin. Cậu nhìn xem con bé này, nhìn cho kĩ nhé."

"Ừm."

Jimin nhìn theo hướng ngón tay của cậu ấy chỉ về con bé. Cậu mở to mắt nhìn thật lâu, rất kiên chì. Jimin chờ mãi mà chẳng thấy chuyện gì nên tưởng rằng mình bị cậu ấy lừa.

"Ya_ có gì đâu. Con bé vẫn đang nằm đấy thôi. Đồ điên."

"Đấy, cậu nhìn kìa."

Cậu nhìn lại lần nữa, con bé đang gồng sức lật. Jimin nhìn mà khựng lại, cậu muốn bắt trọn hình ảnh này vào đầu ghi nhớ. Yui- ah lật người rồi nhìn cả hai cười. Jimin vỗ tay khen con bé, Seo- hoon vỗ mạnh vai cậu.

"Thấy chưa? Tớ nói có điều bất ngờ rồi mà."

"Nhưng mà tớ quên quay lại lúc nãy rồi."

"Không sao, không sao. Tớ đã lo hết mọi chuyện, nhìn này."_ cậu ấy mở điện thoại đưa video đã quay lại cho cậu. Jimin nhìn mà miệng không ngừng cười. Thật hạnh phúc khi có thể nhìn thấy những thứ đầu đời mà con bé làm.

"Mà này, cậu định không về nhà sao? Cậu ra ngoài lâu như thế nhỡ bị nghi ngờ sao?"

"Tớ định đi bây giờ. Cảm ơn cậu, tớ đã có một giấc ngủ rất ngon đấy. "

Cậu mặc áo ấm cho con bé rồi chào cậu ấy đi về. Trên đường vẫn còn có tuyết rơi nhẹ, Jimin đưa tay hứng từng hạt tuyết. Nhìn con bé được đeo trước  ngực thì cậu lại cười. Cậu muốn ở bên cạnh Yui- ah, muốn được xem con bé lớn lên và trưởng thành. Thật có lỗi khi cho Yui- ah sống trong một môi trường đầy gai gốc, không biết tương lai ra sao nhưng dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cậu cũng sẽ bảo vệ con bé, ngay cả ba của nó nữa.

Điện thoại của cậu reo chuông, chắc Jungkook thấy cậu chưa về nên lo lắng đây mà. Nhìn vào màn hình dãy số đang gọi đến mà cậu chợt cau mày.

"Gọi tôi làm gì? Cứ làm theo kế hoạch."

"Tôi biết nhưng mà cậu chơi xấu quá đấy."_ tên đàn ông nào đó nói giọng trầm, miệng còn không ngừng cười.

"Im miệng mà làm việc đi. Tôi không rảnh mà nói chuyện với cậu đâu."

"Tôi nhớ cậu nên mới_" tên đó chưa nói hết câu mà cậu đã tắt máy. Cậu không rảnh mà nghe mấy thứ vớ vẩn từ mấy tên điên rồ này. Vừa bước vào nhà Jungkook đã nhào tớ ôm cậu. Chỉ đi chưa được một ngày mà cậu ấy đã nhớ đến mức phát điên cả lên. Cậu ấy nhớ Yui-ah, nhớ con bé rất nhiều.

"Từ từ thôi. Cậu hấp tấp như thế sẽ làm đau con bé đấy. "_ Jimin lo lắng vì Jungkook đã tháo dây cài mà bồng con bé ra khỏi người cậu. Cậu ấy ôm con bé xoay vài vòng, miệng vòn không ngưng hôn lên má Yui-ah.

"Jungkook cứ than vãn sao cậu chưa về mãi."_ Taehyung nói cậu đầy sự mệt mỏi. "Cả ngày em ấy cứ kêu tên con bé không ngừng."

"Cậu ấy rất thích con bé. Chắc cả ngày hôm nay cậu ấy buồn chán lắm."

Nhìn Jungkook và con bé đang chơi đùa mà cậu lại bật cười. Cảm xúc và hành động của cậu ấy ngày càng thể hiện rõ. Có lẽ cậu ấy đã dùng thuốc loại mạnh. Cả ba cùng dùng bữa ăn tối và nghỉ ngơi, khoảng khắc này thật bình yên, thật nhẹ nhỏm. Còn bên Yoongi, gã đang trên du thuyền nhăm nhi ly rượu vang cùng tên nào đó.

"Chúng ta vào chuyện chính nhỉ? Ngài Yoongi đây sẽ lựa chọn người nào giữa tên cùng sát cánh ngài mọi nơi và người vở đảm đang hay chăm lo cho ngài mỗi lúc về nhà?"_ tên ngồi bên cạnh miệng thì nói nhưng tay không ngừng minh họa, múa máy. Miệng thì lúc nào cũng cười với giọng như mấy gã tâm thần. Yoongi vẫn điềm tĩnh, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt gã chỉ hướng về phía lái của du thuyền.

"Đưa người ra đây."_ tên đó búng tay ra lệnh đàn em. Từ trong vài tên lôi kéo hai người kia ra, Ami bị nắm tóc kéo lôi đi như một vật dụng gì đó. Người còn bị thương nghiêm trọng. Piao vừa đi vừa nhìn cô không ngừng lo lắng, cô biết nên nhìn anh rồi cười nhẹ như đang nói rằng mình ổn. Đối diện trước mặt hai người là Yoongi, người cứu cả hai.

"Nào ngài Min. Chọn đi chứ?"_ tên đó hối thúc gã. Yoongi nhìn về phía ánh mắt của Piao, anh ấy không ngừng ra hiệu phải cứu Ami, cô ấy là cả cuộc đời anh là niềm hy vọng để anh sống trên cõi đời này.

"Piao, qua đây"_ gã đã đưa ra lựa chọn, gã cứu người cùng sát cánh mình mà không cứu người vợ. Tên bên cạnh cười phá lên, vỗ tay không ngừng.

"Lựa chọn của ngài vô cùng hay. Vợ chỉ ở nhà thì làm sao mà giúp được cho mình đứng không nhỉ?"

Tên này tấp chiếc du thuyền vào bờ, chờ gã và Piao lên bờ rồi rời đi. Anh nhìn Ami, cô ấy đang khóc nhưng miệng lại cười, một  nụ cười chua xót xé nát cả lòng anh. Cô bị nắm tóc lôi đi vào phía trong, tên kia còn đứng trên mũi thuyễn vẫy tay chào hai người. Không gian ở bên chợt im lặng, chỉ nghe tiếng sóng và gió biển thổi mạnh vào bờ. Gã và anh đều nhìn về phía chiếc du thuyền, nó đã đem người mà Piao yêu đi mất. Anh quay sang nhìn gã, chợt Piao nắm cổ áo xốc lên rồi đấm mạnh vào mặt gã, Yoongi chỉ lấy tay quẹt nhẹ vết máu trên khóe môi.

"MIN YOONGI, anh điên sao? Tôi có thể tự thoát thân được, sao anh lại chọn tôi chứ? Còn Ami thì sao? Em ấy sẽ không thoát nổi đâu, em ấy là Omega, LÀ OMEGA ĐÓ."_ Piao không ngừng gào thét vào mặt gã. Anh là đang rất tức giận với sự lựa chọn gã. Yoongi im lặng mặc cho anh đánh, chờ anh đánh xong gã mới đám mạnh vào mặt Piao khiến anh ngã nhào ra đất.

"Xong chưa? Xong rồi thì đi về."_ gã nói nhẹ nhàng rồi quay sang chiếc xe được đậu gần đó. Cả hai cùng lên xe, Piao im lặng, mắt anh còn ngấn nước.

"Tôi chọn cậu vì cậu còn thể cứu Ami. Nếu tôi chọn cô ấy thì làm sao cô ấy cứu cậu được."

Piao im lặng lắng nghe từng lời nói cửa gã.

"Ami rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ không sao. Hơn hết mấy tên kia chỉ là thuộc hạ tên kém cõi nào đó. Họ sẽ không giết người khi biết đó là người của Kình Lưu Cục. Cậu nên suy nghĩ một chút đi."

"Sao anh biết?"_ Piao vừa nhìn con đường đầy tuyết vừa hỏi gã.

"Vai của Ami có hình xăm của Lưu Cục."

Chỉ một hình xăm mà có thể đảm bảo được tính mạng của cô ấy? Gã điên rồi. Nhưng trong lòng của Piao lại ngậm ngùi chấp nhận, anh biết đã dấn thân vào con đường này thì tình yêu chỉ là một thứ thoáng qua. Nó sẽ không ở bên cạnh mãi được.

--------------------

Sáng sớm cậu đã đi chợ, vì cậu muốn có cá tươi nên đã tất công dậy sớm đi mua khi chời còn chưa sáng. Cá vừa mới lên là bỏ xe đến ngay Seoul nên rất tươi, huống hồ cậu còn quen vài người bán, mấy cô ấy còn giảm giá cho cậu. Jimin xách cá đi về miệng còn không ngừng cười tươi.

"Anh làm gì ở đây?"_ Jimin nhìn người trước cửa nhà của mình mà hỏi. Min Yoongi mới sáng sớm đã đến nhà cậu. Không biết làm cái quái gì.

"Em đi đâu sớm thế? Nguy hiểm lắm đấy."_ gã đưa tay ý muốn xách đồ giùm cậu nhưng Jimin lại né tránh.

"Nói, đến đây làm gì?"

"Anh muốn thấy em, nếu thấy em vào buổi sáng thì cả ngày anh mới làm việc hiệu quả."

"Thấy rồi thì về đi."_ Jimin hất hủi đuổi gã đi về.

"Ấy, ấy. "

"Gì đây?"

"Anh muốn ăn món em nấu, anh đang rất đói bụng."

"Đói thì mà tới tiệm không thì về nhà. Người giàu như anh thiếu gì người hầu hạ."

"Anh nói là muốn ăn món em nấu mà. Có gì chúng ta cùng nói chuyện."_ vừa nói xong gã nhanh tay mở cửa cổng đi thẳng vào sân nhà. Cậu vội chạy theo sau nhưng gã đã mở cửa đi vào nhà. Cậu nắm kéo gã ra ngoài nhưng sức cậu đâu bằng gã đã vậy còn bị gã ép vào tường.

"Ăn xong anh về ngay."

Gã tháo giày rồi vào nhà. Cậu loay hoay nhìn ra cửa cổng chưa đóng rồi quay lại nhìn gã. Bây giờ Yoongi đã vào nhà, khó mà lôi gã ra ngoài được. Cậu đành ấm ức mà thuận theo, dù gì Jungkook và Taehyung hôm nào cũng dậy muộn, sớm nhất cũng tám giờ. Bây giờ chỉ là sáu giờ kém nên chắc không sao. Nhanh tay nấu cho gã ăn là được.

"Ngồi ở phòng khách, đừng có mà đi lung tung."

"Ừm. Mong chờ món vợ yêu nấu quá."

"Đừng có mà kêu lung tung, ngậm cái mồm lại đi."_ Jimin cau mày khó chịu khi nghe gã nói thế. Cậu quay lưng bắt đầu nấu ăn, miệng bất chợt cong lên. Mắt cậu híp lại. Cậu bận bịu với đống đồ ăn mà quên để ý gã làm gì. Yoongi không chịu ngồi yên mà đi vào phòng cậu, huống hồ gã từng tới đây và biết phòng cậu nằm ở đâu. Vừa vặn khóa cửa gã đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ phòng cậu, đây là tinh dầu mùi oải hương. Gã cũng hay ngửi thấy khi ở gần cậu. Yoongi bước nhẹ vào phòng, nhìn xung quanh. Đồ chơi cho trẻ em và cái nôi đang đung đưa. Gã tiến lại gần, nhìn vào trong nôi đã thấy con bé đã thức giấc, còn ngọ ngậy chơi đùa với mấy món đồ treo trên cao thả xuống. Con bé không ngừng với tay tới. Gã ngồi xuống giường ngắm nhìn Yui-ah.

"Yui- ah, tên của con thật đẹp."_ gã lộ rõ nụ cười đầy ấm áp của mình khi nhìn thấy con bé. Thật khó khăn khi là cha đứa bé mà lại khó lại gần con mình. Yui- ah quay sang nhìn gã miệng còn đang mấp máy nói gì đó như đang cố nói chuyện. Yoongi bật cười.

"Con thật đáng yêu, rất giống appa con hồi còn nhỏ."_ gã đưa tay chạm nhẹ vào mặt con mình, nắm tay rồi hôn nhẹ.

"Ap_ appa"_ Yoongi khúc khít cười.

"Không, phải gọi là papa. Con đáng yêu quá, bà nội con mà thấy chắc sẽ vui lắm."

Gã thật sự muốn thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này. Thật muốn có thể ở bên cạnh con bé, dòng máu của gã đang chảy trong người Yui- ah.

"Em đứng đó làm gì? Mỏi chân lắm đấy, vào đây."

Cậu đã mở cửa đứng nhìn bóng lưng gã từ lâu. Cậu cuối gầm mặt rồi đi mạnh vào. Jimin áp hai tay lên tai gã xoay mặt về phía mình rồi hôn nhẹ lên môi. Yoongi mở to mắt bất ngờ vì hành động này, thật khó hiểu nhưng gã nhanh chóng phối hợp cùng cậu. Nụ hôn này thật ấm áp và nhẹ nhàng, nó không cưỡng ép như những lần trước. Yoongi dứt nụ hôn. Nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt Jimin bắt đầu đỏ lên vì ngại. Yoongi cười cười rồi kéo cậu ôm vào lòng ngã lên giường. Jimin bất giác ôm chặt gã. Cảm giác bây giờ rất lạ, cứ như cả hai chẳng còn bức tường nào đó ngăn cản nữa. Cùng nhau ôm nhau cùng tận hưởng những giây phút hiếm hoi mà cả hai không làm cho nhau từ trước. Chợt mũi cả hai ngửi thấy mùi gì đó, Jimin mới giật mình bừng tỉnh đứng dậy chạy vào bếp. Gã chóng tay ngồi dậy mặt cuối gầm rồi ngã đầu ra phía sau cười lớn. Park Jimin quên mất rằng mình đang nấu ăn cho gã. Yoongi dựa vào cửa bếp, trêu chọc cậu.

"Ai đó vì nụ hôn mà quên mất cả nồi cá thế nhỉ?"

Jimin đang quậy nồi cháo, nghe tiếng gã mà chợt giật mình đỏ bừng cả mặt. Yoongi đi tới ôm eo cậu, cằm đặt lên nhẹ lên vai cậu.

"Hình như em rất nhớ anh thì phải?"

"Kh_ không có. Mau biến sang chỗ khác đi."

"Vậy sao? Thế sao lại đỏ mặt."

"Tại_ tại đứng gần lửa nên nóng quá đỏ mặt thôi."

"Chắc không?"_ gã phả nhẹ hơi thở nóng vào tai cậu. Jimin nhạy cảm mà run cả người.

"Ai đây?"_ Jimin quay sang nhìn người phía sau.

Là Jungkook.

Chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top