22.Kế hoạch 1.1

Chỉ là đơn thuần dùng bữa trưa cùng Seo- hoon rồi mà cậu lúc nào cũng để ý xung quanh. Người của Yoongi phái đi theo dõi cậu, gã thật là quá đáng. Lúc nào cũng phải ép buộc nằm trong tay gã. Jimin khó chịu đến lúc về nhà.

"Jungkook."_ Taehyung nhào tới cậu ấy mà ôm chặt. Thật tình, họ đúng là một cặp ồn ào, không cải vã thì lại chiến tranh lạnh.

"Tớ đưa con bé vào phòng, hai người nên im lặng cho con bé ngủ đấy."

"Ừm."

Hai người họ lúc nào cũng thế, tuy rắc rối nhưng lại luôn ra sức bảo vệ người còn lại. Jimin nhìn vào phòng họ không đóng cửa, lọ thuốc trên bàn khéo sao đập ngay vào mắt cậu, nhìn lại Jungkook mà cậu thở dài. Cậu ấy hy sinh cho hắn nhiều quá mức rồi. Điện thoại trong túi cậu reo lên. Nhìn thấy dòng số không lưu nhưng cũng khá quen mắt.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?''_ Jimin đoán chắc số này là của Yoongi nên chẳng chào hỏi. Gã gọi cho cậu chắc cũng không có chuyện tốt đẹp gì.

"Em về nhà rồi sao? Anh muốn gặp em quá, Jimin."

"Muốn nói gì thì nói ngay đi. Tôi không rảnh rỗi mà gặp anh nói chuyện đâu."

"Sao thế? Em không muốn nghe chuyện kế hoạch như thế nào sao?"

"Lúc khác đi, tôi đang bận."_ cậu nhìn sang Yui- ah, dạo gần đây cậu hay ra ngoài nên không chăm nhiều cho con bé rồi.

"Bận chăm con của chúng ta sao?"

"Không phải con anh nên đừng có nói linh tinh."

"Em thật khéo nói đùa. Ở ngoài đây lạnh quá, mở cửa cho anh vào đi."_ Jimin trố mắt, đứng dậy kéo rèm nhìn sang cửa cổng, quả thật gã đang ở đây. Yoongi thấy cậu liền vẫy vẫy tay.

"Cút về nhà anh đi, tôi không rảnh mà tiếp đón anh đâu."_ Jimin nói với vẻ bực bội.

"Trời thật sự rất lạnh đấy, mau mở cửa cho anh vào đi."_ gã nói đầy sự tội nghiệp. Vẻ mặt cũng diễn rõ nhìn vào cửa kính phòng cậu.

"Về đi."_ Jimin kiên quyết từ chối cho gã vào nhà. Để gã vào nhà chẳng khác nào cho hổ vào hang thỏ.

"Em không cho anh vào thì ra đây, chúng ta nói chuyện một lát."_ gã nhẹ giọng. Jimin nhìn gã muốn gặp mặt làm cậu cũng có chút hoài nghi. Jimin mặc áo ấm rồi ra ngoài.

"Cậu đi đâu thế?"_ Jungkook thấy cậu vừa về nhà mà đã ra ngoài làm cậu có chút thắc mắc.

"Tớ đi mua chút đồ cho Yui- ah, vừa nãy tớ quên mua. Cậu vào phòng chăm con bé một lát, tớ về ngay. "_ Jimin vừa mang giày vừa nhờ Jungkook. Nói xong cậu ra ngoài. Nhìn gã đứng trước cổng cứ cười mãi làm trong lòng cậu có chút khó chịu. Gã làm biết bao nhiêu chuyện có hại cho cậu mà lúc nào thấy cậu là cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Jimin kéo tay gã sang một con hẻm nhỏ ít người đi lại.

"Nói nhanh, tôi còn có việc."

"Anh nghĩ chúng ta nên dành một ngày để hiểu nhau hơn."_ Cậu lườm gã, bản mặt tên Yoongi này lúc nào cũng thế, thích nói mấy câu khiến người khác muốn nhào vào mặt gã đánh một trận.

"Tôi đang bận, anh nên nói nhanh đi."_ Jimin nhấn giọng đầy vẻ cáu gắt.

"Được rồi, được rồi. Em đừng giận, anh sai rồi."_ Yoongi trở mặt, gã nghiêm lại đột ngột. Gã dồn ép cậu vào tường. "Chúng ta cần có nhiều thời gian để nói về kế hoạch. Em chọn thời gian đi."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gã làm cậu có chút tin tưởng. "Được thôi. 5 giờ chiều, tôi chỉ rảnh lúc đó."

"Anh sẽ sắp xếp mọi việc để gặp em. Anh sẽ đến đón."

"Tùy anh, trước khi đến thì gọi cho tôi."

"Ừm."

"Anh mà giở trò thì liệu hồn Park Jimin này. Bây giờ tôi không nể anh đâu."_ Jimin nhìn thẳng vào mắt gã nói đầy sự giám chắc về câu nói của mình. Cậu rời đi ngay, ở lâu bên cạnh gã sẽ có chuyện ngay. Nhìn bóng lưng cậu rời đi mà gã thở dài, có lẽ trong mắt cậu gã đã không còn là người đáng quý nữa.

Vừa đến cổng cậu đã nghe tiếng khóc của con bé, Jimin vội vào nhà. Nhìn Jungkook bế vỗ trên tay mà cậu nhanh chóng tới bế vào lòng.

"Yui- ah à, hư thế. Appa mới ra ngoài một lát mà đã phá rồi."_ vừa nhìn thấy cậu, con bé nín hẳn. Ngoài trừ cậu khó mà ai vỗ nó nín ngay được. Có vẻ Yui- ah cần cậu bên cạnh mọi lúc.

"Tớ xin lỗi, cậu vừa đi là con bé khóc ngay."_ Jungkook nhìn con bé mà áy náy.

"Xin lỗi? Tại tớ không ở bên cạnh con bé, có cậu ở bên cạnh nên tớ mới yên tâm ra ngoài đấy. Ngốc quá."_ Jimin cười nhẹ nhìn cậu.

"Phận làm chú mà tớ chẳng giúp gì được cho cậu cả."_ Jungkook bắt đầu xụ mặt, cậu ấy lại rưng rưng nước mắt. "Ngay cả trông Yui- ah một lát mà tớ cũng làm không xong_ hức..."

Jimin nhìn cậu đầy sự bất ngờ. Mới đó mà cậu ấy đã khóc như một đứa nhỏ rồi. Jimin một tay bế con một tay lau đi nước mắt trên má của cậu ấy. "Ngốc quá, cậu đã giúp tớ rất nhiều. Đồ của con bé chẳng phải là tiền của cậu hết sao? Nếu như con bé hiểu chuyện và biết nói, nó sẽ nói rằng" Cảm ơn chú Kook nhiều." Nên cậu đừng trách bản thân mình."

Jungkook vừa lau nước mắt vừa nhìn cậu rồi quay sang hôn nhẹ lên trán con bé. Có vẻ Jeon Jungkook ngày xưa hay bảo vệ cậu nay đã khác rồi.

"Ôi trời, nói thế mà vẫn khóc. Cậu cứ như con nít ấy. Alpha mà khóc là xấu hổ lắm đấy."_ nhìn thấy cậu ấy khóc mãi làm cậu cũng phải đổi cách dỗ nín.

"Alpha cũng có nước mắt, cũng biết khóc. Đâu ai như cậu, đồ yếu như sên."_ Jungkook quay sang nói cậu, vẻ mặt trêu chọc còn cười kia chắc đã tươi như hoa trở lại rồi. Thay vì như bao lần khác " Tớ yếu thì cậu phải bảo vệ tớ mọi nơi đấy." Nhưng có vẻ lần này khác rồi, cậu nhìn sang Taehyung bên cạnh đang im lặng.

"Tớ đã có người che chắn rồi. Còn cậu_ thì có Taehyung rồi nhỉ?"_ Jungkook và Taehyung lại đỏ mặt như quả cà chua, hơn hết là Jungkook đỏ cả tai luôn rồi. Cậu nhìn mà cười nhẹ.

"Tớ vào phòng đây. Tối nay ăn lẩu nhé, Taehyung và cậu nấu đi. Tớ bận lắm." Jimin vào phòng đóng cửa, cậu dựa vào cửa mà cuối mặt thở dài.

"Ap_ pa."

"Ừm, appa đây."

Cậu hôn nhẹ lên má con bé, có vẻ sắp tới không êm xuôi bên cạnh Yui- ah được nữa rồi. Cậu muốn ngay khoảng khắc này thời gian dừng lại, để cậu có thể ngắm con lâu hơn. Bây giờ chỉ là khởi đầu.

KHỞI ĐẦU CỦA ÂM MƯU.

--------------------------

Yoongi ở phòng làm việc không ngừng nghe điện thoại, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.

"Piao, bên đó sao rồi."

"Ông già đó vẫn đang ung dung. Anh nên làm nhanh tay một chút, tôi cũng có việc ở Hàn cần giải quyết đấy."_ Piao nói vẻ đầy chán nản. Trách sao gã chưa tiến hành mọi việc.

"Sao? Muốn về nước để gặp ai đó à? Cậu không cần trông ngóng thì người ta đã đến bên cậu rồi."

"Sao cơ?"

"Piaoo_ Ui ui nhớ anh quá."_ Piao vừa hỏi lại gã thì đã có giọng nữ chen ngang vào.

"Ami? Em sao ở đây?"_ Piao nói rõ to, vang sang bên đầu dây gã.

"Piao, cậu thấy tôi nói đúng chứ?"_ Yoongi lên tiếng, hỏi đầy sự thích thú với món quả bổ dưỡng cho Piao làm việc ở xa.

"Là anh điều cô ấy sang đấy sao?"

"Là cô ấy dành phần của người khác đấy."

"Yoongi à, cảm ơn vì tấm vé nhé."_ Ami vui vẻ cảm ơn mà gã đã làm cho cô.

"Em buông ra, mau về nước đi."_ Piao cau có đuổi cô về.

"Piao này, khoảng thời gian này không có vé đi lại đâu. Phải nói là cô ấy sẽ ở cùng cậu một khoảng thời gian đấy. Tôi còn có việc, cúp máy đấy."_ Nói rồi gã ngắt máy, không để Piao nói một lời.

Anh nhìn sang Ami, nhìn cô với hành lý mà bất lực. Đây là Hy Lạp, nơi đang rất phức tạp, anh muốn rời khỏi đây ngay và luôn mà sao cái con người ngu ngốc này lại đâm đầu vào thế không biết.

"Piao à, nhớ anh quá đi."_ Ami ôm anh thật chặt, quá kích động mà hôn thẳng lên môi anh. Piao bất ngờ, đòn tấn công này đột ngột quá.

"Em_" Anh nói không lên lời, nhìn thấy Piao ấp úp mà cô thấy anh dễ thương.

"Người ta bay mấy tiếng vì anh đấy, mệt quá. Em kiệt sức rồi."_ Ami biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngã vào người Piao để anh đỡ lấy.

"Thế thì em lên giường nghỉ ngơi đi. Anh mới làm về nên mồ hôi đầy mình, anh đi tắm."_ Piao đẩy cô sang ghế, không thèm liếc nhìn. Ami tỏ vẻ bực tức nhưng anh nào nhìn xem cô ra sao.

Piao dựa lưng vào tấm kính trong phòng tắm,một tay đặt lên ngực, một tay đặt lên môi nơi mà cô vừa chạm môi vào. Anh bắt đầu hít thở đều. "Haishh, chết tiệt."_ Piao vặn vòi sen xịt thẳng vào người, anh ngước mặt lên để những dòng nước lạnh ấy có thể xóa tan đi mấy suy nghĩ trong đầu.

------------------------

Đúng đêm hôm sau gã gọi cho cậu. Jimin đã chuẩn bị mọi thứ nhưng có một thứ mà cậu đang bực tức. Jungkook và Taehyung đi chơi nên không thể trông giúp Yui- ah giùm cậu. Jimin nhìn con bé đã được cài quai ngồi trước ngực mà cậu thở dài. Cậu đi ra ngoài cổng đã thấy gã đứng chò từ phía xa, bên cạnh còn là chiếc xe hạng sang.

"Đi nhanh về nhanh."_ Jimin chán nản hối thúc gã. Nhưng Yoongi nào để ý tới cậu, gã đang chăm chú nhìn Yui- ah trước ngực cậu. Jimin giang tay che con bé lại.

"Đừng có mà lơ đảng chuyện chính."

"Chúng ta nói chuyện trong xe đi. Xe có máy sưởi ấm nên không cần đến tiệm nào đó đâu."

"Vậy thì vào xe đi."_ Jimin mở cửa ngồi vào ghế phụ. Gã nhìn mà mỉm cười, cậu cũng biết nói chuyện quan trọng nên không ngồi phía sau. Vừa vào xe con bé đã nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau. Yui- ah không khóc mà lại cười tươi, cậu nhìn mà bất ngờ, hiếm khi thấy người lạ mà con bé như thế. Nói thật ra gã là người đầu tiên con bé cười ngay lần đầu gặp mặt như thế. Có lẽ vì con bé cảm nhận được gã là ba của nó. Jimin ho khan vài tiếng.

"Nhanh nói chuyện chính đi."

"Em nên để anh bế con một lát sao?"

"Một là nói chuyện hai là tôi về."_ Jimin dứt khoác tuyên bố với gã.

"Được rồi, được rồi."

Yoongi thay đổi sắc mặt, gã nghiêm túc khi làm mấy chuyện quan trọng. Yoongi lấy trong hộc xe ra vài tấm hình. Gã đưa lên trước mặt cậu, Jimin cầm lấy bắt đầu nhìn từng tấm một.

"Người đầu tiên là Jonh Swith. Hắn là tên buốn bán vũ khí ở Nga."_ Jimin nhìn kĩ vào người trong tấm hình, là người cậu thấy trên tấm bản ở nhà gã hôm đó. Hắn được gắn trên lãnh thổ nước Nga. Yoongi bắt đầu nói tiếp.

"Người tiếp theo là Man Gyou, là người Hàn. Ông ta cấu kết với Jonh Swith, là một tên buôn người. Còn người cuối cùng là Kình Lưu Cục."_ nói đến tên này gã ngừng lại. Cậu thấy gã không nói nữa nên quay sang hỏi.

"Nói tiếp đi."

"Ông ta là tên buôn người và vũ khí có tiếng trong giới và cũng là người giết_ mẹ em." Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ. Jimin khựng lại, tên già này lại là người giết mẹ cậu. Hại cậu thê thảm như bây giờ, tất cả đều tại tên già này. Jimin cuối mặt vò tấm ảnh hình ông ấy.

"Người mà chúng ta nhắm đến là ba người họ. Cả ba người họ đều là đối tác làm ăn, Lưu Cục là người làm ăn lớn việc buôn người và buôn vụ khí nên ông ta đứng đầu. Jonh Swith là tay trái, còn Man Gyou là tay phải. Hiện tại ba của anh và em đều đang ở trong tù quốc tế nằm ở Mỹ. Vì nhiều lần kháng cáo nhưng bất thành nên anh muốn trả thù, thật tệ khi lôi kéo em vào."

"Tôi không quan tâm là anh lôi kéo hay mấy tên gài này là ai. Tôi chỉ biết một việc, tôi cần giết mấy tên già này."_ Jimin quay sang nhìn gã với đôi mắt đỏ đầy sự căm phẩn. "Kẻ hại tôi thành ra thế này tôi muốn chúng phải có cái kết tệ hơn cả tôi gấp trăm gấp ngàn lần."

"Em muốn ngày mai đi thăm mộ mẹ em không?"_ gã chợt lấn sang chuyện này. Cậu thả lỏng người nhìn gã. Cậu bắt đầu nhận ra vừa nãy mình hơi khác thường.

"Đ_ được. Mai đi."_ cậu ngây ra đồng ý. Cậu quên việc phòng vệ khi gần gã như bao lần khác. Yoongi chạm nhẹ lên đầu cậu xoa xoa.

"Em càng ngày càng giống mẹ em."

"Sao anh biết?"

"Vì mẹ anh nói em càng lớn thì từ gương mặt đến tính cách đều giống. Em là phiên bản thứ hai nên chắc mẹ cũng vui lắm."

Jimin cuối mặt, thoáng chốc đã đỏ bừng. Lại là cái xoa đầu chết tiệt này. Nó_ thật ấm áp. Cậu rất thích.

"Tuyết đầu mùa kìa."_ Yoongi nhìn ra cửa kính trước mắt. Từng hạt tuyết đều đều rơi xuống. Jimin tháo dây, xoay người Yui- ah quay ra.

"Yui- ah, tuyết đầu mùa đấy, đẹp lắm đúng không?"

"Đúng là tuyết đầu mùa rất đẹp, ngay cả em cũng đẹp không kém."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top