20.Làm sai.
Kể từ ngày biết về sự thật của cậu và gã. Jimin chỉ biết ở nhà, bình thường với mọi việc nhưng sâu trong tâm trí cậu vẫn là một mớ hổn độn. Yoongi thì vẫn làm theo kế hoạch mà gã đã đặt sẵn, cuộc đời gã chỉ gắn liền với "âm mưa và kế sách". Jimin chưa hỏi rõ về ba của cậu hiện tại ra sao, tất cả mọi người như thế nào. Cậu bây giờ chỉ muốn một đời chăm sóc cho Yui-ah, cả hai cùng nhau hạnh phúc dưới một mái nhà mà không cần gã chịu trách nhiệm.
"Jungkook à, cậu chăm con bé ngày hôm nay nhé. Nếu con bé đói thì pha sữa cho nó là được rồi."
"Cậu đi đâu nữa sao?"
"Ừm_ tớ đi chút chuyện, sẽ về ngay thôi."
Hơn 1 tháng nay cậu và gã không tìm nhau để gặp mặt nói chuyện đàng hoàng được. Cậu chỉ biết tự tìm hiểu mọi chuyện, từ người cha nuôi kia. Jimin bắt xe buýt ra khỏi Seoul, đến một bệnh viện đầy sự mát mẻ của gió biển và cây xanh mắt rượi. Trước mắt cậu là cổng bệnh viện, bên cạnh còn có tấm bản tên to " Bệnh Viện Tâm Thần Namdong- ju."
"Chào cậu Jimin. Lâu lắm mới thấy cậu tới đây đấy."_ một cô y tá đến chào hỏi cậu đầy sự thân thiện
"Vâng, lúc trước tôi bận nhiều việc quá nên không đến được. Ông ấy đâu rồi ạ?''
"À, ba cậu đang ở khuôn viên."
Jimin đi ra khuôn viên, nhìn từ xa thấy bóng dáng gầy gò lộ rõ vẻ thẩn thờ với mọi thứ xung quanh. Cậu hít một hơi lấy can đảm đến nói chuyện với ông ấy.
"Chào ba."
Ông ngước mắt nhìn cậu rồi quay mặt sang nơi khác.
"Mày đến đây làm gì?"_ ông nói với vẻ đầy sự chán nản khi gặp cậu. Jimin cũng ngậm ngùi ngồi xuống nói chuyện tiếp với ông.
"Ông nên gọi tôi một tiếng " thiếu gia" chứ? Quản gia Lee."
Ông quay mặt sang nhìn cậu, trố mắt đầu vẻ bất ngờ.
"Mày nhớ ra gì rồi? Mày nhớ được gì rồi?"_ ông quản gia nắm lấy cổ áo cậu kéo sốc lên.
"Bất ngờ lắm sao? Tôi nhớ ra được ông nên mừng đi chứ?"_ Jimin cười đầy vẻ đắc ý. Ông ấy dâng lên cảm xúc nóng giận, vung thẳng nấm đấm vào mặt cậu. Jimin ngã nhào ụp mặt trên ghế.
"Tôi thật sự thắc mắc sao năm ấy tôi lại đi cùng ông bỏ trốn."
"Muốn biết lắm chứ gì? Tao nói cho mày nghe, nghe cho kỉ đây. Tao yêu mẹ mày, cha mày đến sau nhưng lại cướp đi người của tao, nhân thời cơ mà cả nhà mày đang xáo trộn nên tao đã đem mày theo. Cứ mỗi lần nhìn mặt mày là tao lại nhớ đên thằng khốn cha mày nên tao rất khó chịu, đánh mày tao mới vừa lòng."_ vừa nói ông ấy vừa đánh vào mặt cậu, từng cú mạnh bạo đầy sự tức giận của ông ấy vung hết lên người cậu. Cho đến khi các bác sĩ và y tá tới lôi ông ấy ra can ngăn lại. Jimin đứng dậy, tay lau đi vết máu trên miệng chảy ra.
"Ông cứ vui vẻ ở trong đây đi. Sắp tới ông sẽ đi một chuyến tới phiên tòa, lúc ấy tôi sẽ đến cùng chung vui."_ Jimin cười lên đắc ý, giám chắc câu nói mà mình nói ra. Quản gia Lee hạ cơn giận, thay vào đó là vẻ mặt hoài nghi lo lắng. Các vị y tá bên cạnh nhìn cậu chảy máu mà hỏi han.
"Tôi không sao, các vị lo cho ông ấy đi. Bệnh của ông ấy ngày càng nặng hơn thì phải.''
Nhìn bác sĩ lôi ông ấy đi mà cậu cảm thấy hụt hẫng, người mà cậu cho là cha của mình lại chính là quản gia. Việc hành hạ cậu cũng chỉ là hạ cơn tức trong lòng. Đâu mới thật sự là người nhà, người cậu cần? Là Yoongi chăng?
Đang trong mớ hổn độn suy nghĩ thì có gì đó đè lên vai cậu, Jimin bất giác giật mình quay sang nhìn.
"Trời lạnh, em bận như thế sẽ cảm lạnh mất."
Nhìn người đàn ông khoác lên vai cậu áo ấm với giọng đầy lo lắng kia mà nhịp tim cậu bấn loạn cả lên. Nụ cười ấy làm cậu muốn ngắm nhìn nó mãi, thật nhẹ nhàng.
"Em đến đây để được ông ấy đánh sao?"_ Yoongi nhìn cậu hỏi. Jimin mới nhận thức được khoảng cách cảu cậu và gã nên thụt bước cách xa.
"Tôi đi đâu là việc của tôi."
"Ừm... việc của em, anh không ngăn cấm nhưng phải lo cho bản thân. Đừng để thiệt thòi như thế."_ gã nắm tay kéo cậu đi theo.
"Ya_ anh kéo tôi đi đâu đấy. Buông ra."
"Anh đưa em về, đứng ngoài trời lạnh chờ xe buýt sẽ dễ bị cảm lắm."_ Gã mở cửa xe rồi giơ tay ý mời cậu vào.
"Tôi ngồi ghế sau."
"Ghế sau hỏng rồi. Ngồi không thoải mái đâu."
Jimin im lặng rồi cũng ngồi vào ghế phụ. Lúc vào gã còn giờ tay trên đầu tránh cậu đụng đầu. Không biết kể từ khi nào gã lại ân cần với cậu như thế. Lúc còn bên Bắc Kinh gã chẳng như thế, sự ân cần của gã chỉ dành cho Phu Nhân Lâm, mẹ của gã. Đi được một đoạn ngắn gã bắt đầu lên tiếng trước.
"Jimin này."
"...."
"Em và con đến sống với anh đi."
"Tôi nói rồi, con bé không phải con anh."_ cậu nói dối trắng trợn như thế với gã trong khi sự thật ai cũng rõ.
"Anh biết vì sự việc đột ngột nên em chưa tìm lại được cảm giác lúc cả hai còn hồi bé. Anh sẽ chờ ngày em cùng con đến sống_"
"Min Yoongi."_ cậu chợt lớn tiếng. "Anh_ đã có vợ rồi, đã có bạn đời rồi. Anh nên biết giới hạn của mình. Tôi không biết lúc nhỏ cả hai ra sao, thân thiết nhau đến mức nào, tôi bây giờ chỉ biết tôi chỉ có PARK YUI_ AH là người thân. Còn về kế hoạch của anh tôi sẽ hợp tác cùng."
"Kế hoạch?"
"Anh chẳng phải đang âm mưu một kế sách lớn lắm sao? Tôi cứ tưởng nó là kế hoạch thế kỉ không đấy? Tôi và anh, từ giờ là đối tác. Cả hai đều cùng chung mục đích, anh hiểu rõ mà nhỉ?''_ nghe từ " đối tác" mà lòng gã đầy sự tức giận, gã tấp vào lề. Nhìn cậu, Jimin có chút lo lắng.
"Ya_ sao anh không...?"
Chưa nói hết câu đã bị gã cưỡng hôn. Nụ hôn đầy sự mạnh bạo, gã còn nhấn mạnh sau gáy làm gã có thể vào sâu hơn. Jimin bất ngờ nên chỉ biết đẩy gã ra nhưng một tay thì bị mắc kẹt ngay ghế ngồi, một tay bị gã bắt thóp. Cậu như một con cá chuẩn bị lên thớt. Sự nhạy cảm của cậu hiện rõ ra, hóoc môn cậu bắt đầu tiết ra. Yoongi mở mắt nhìn cậu rồi lại kéo áo, cắn vào vai cậu đau đến mức bật cả máu. Jimin hét lớn.
"Ya_ Min Yoongi, anh mau tỉnh lại đi. Đang trên đường đấy."
Yoongi mặc cậu la hét mà mò mẫn kéo áo cậu, trước mắt gã là hai đầu ti. Gã nhào tới mút đầy sự đói khát, vị sữa mà cậu dành Yui- ah nay lại chảy ngay trong miệng gã.
"Tên khốn, con bé đang đợi tôi ở nhà. Mau thả tôi ra. Yui- ah sẽ khóc khi không có tôi bên cạnh, thả ra."_ nghe đến tên con của cậu và gã làm gã phần nào bừng tỉnh. Từ từ dừng lại hành động quá đáng của bản thân. Nhìn vào gương mặt trước mắt mà gã bắt đầu lúng túng. Mặt cậu đã ướt nhòa, đáng thương khi cơ thể yếu ớt sau sinh chưa được hơn ba tháng đã phải cố sức vùng vẫy. Yoongi ôm chặt cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi, anh sai rồi."
Jimin bất giác mà khóc lớn, bấu chặt vào vai gã. Cậu không muốn làm Omega, nó thật tồi tệ khi cậu mang giới tính này, cậu luôn gặp khó khăn khi muốn làm gì đó. Lúc nào cũng phải nhòm ngó xung quanh để phòng bị bảo vệ bản thân. Đó là lí do cậu cần một người thân, một người bạn đời để cậu có thể dựa vào lúc khó khăn, nhất là bây giờ. Yui- ah cũng cần một người cha nhưng nhìn gã xem. Ngay cả việc kìm chế gã cũng khó mà làm được thì cậu sao mà tin tưởng giao bản thân và con mình cho gã đây chứ.
"Anh đưa em về nhà."
Gã buông cậu rồi nhấn ga chạy thẳng đưa cậu về. Nhìn Jimin chỉnh lại quần áo, đôi mắt buồn rầu lo sợ dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài mà lòng gã đau xót, gã biết bản thân mình sai ở đâu nên không muốn ép cậu điều gì quá đáng. Đến đầu con hẻm quen thuộc, Jimin mở cửa bước ra.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Nói rồi cậu chạy đi về nhà, Yoongi nhìn trên ghế chiếc áo khoác nhăn nhó mà gã đã khoác cho cậu, lòng lại dâng lên sự bực tức mà việc mình làm ra. Gã đánh vào tay lái rồi cuối gầm mặt.
"Mày điên rồi Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top