2.Trực thăng bay
Cậu chẳng biết trả lời gì. Câu nói gì mà khiến người ta khó đáp trả thế không biết.
Gã lấy điện thoại gọi cho ai đó tên là Piao. Một hồi lâu, cửa sau lưng cậu đẩy ra, chàng trai lịch lãm bước vào, cậu ta thật hút hồn người đối diện, chẳng thèm nhìn cậu mà bước tới chỗ gã.
"Xin lỗi ngài vì tôi đến trễ."
"Dẫn cậu ta đi đi."
"Vâng"
Cậu con trai ấy tới giơ tay ý mời cậu ra ngoài đi theo mình. Ngơ ngác chỉ biết làm theo, quên cả việc nhìn gã chào đi ra.
Cậu đi theo Piao, cậu ấy vừa đi vừa bắt đầu giới thiệu về mình. Cậu ấy là thư ký của gã, công việc quá nhiều cậu làm không xuể nên xin gã tuyển thêm một người giúp cậu. Dù gì đây cũng là công ty lớn, hai người thì đã có sao.Piao làm với gã đã 13 năm.Tính cách của gã và Piao có vài nét tương đồng nên rất hòa hợp.
Chỉ cho cậu đến tận lúc ra về mà vẫn chưa xong. Công việc nhiều đến như thế cậu xin tuyển thêm người là lựa chọn sáng suốt. Anh ấy dặn dò cậu phải nhớ một câu.
"Phải uống thuốc ức chế đúng giờ và là loại mạnh."
Đúng, Omega đi đâu cũng phải mang theo bên mình thuốc ức chế để kiềm lại hóc môn mà bản thân phát tiết ra.
5 giờ 30 ra về, trước công ty là Jungkook, cậu ấy đang chờ cậu. Jungkook chẳng để ý, cậu liền lén lút núp sau lưng dọa cậu ấy.
"Hù."
"Bớt con nít đi. Đi thôi, tớ đói bụng rồi."
Cậu ấy chẳng hề hấn gì, quay sang kéo cậu đi ăn. Mặt còn có chút cằm nhằn, chắc gặp chuyện không vui.
Tối đó cậu với Jungkook lại cứ quanh quẩn ở Seoul mà dạo chơi. Họ là thế cứ tối đến là cùng nhau đi chơi. Cậu uống hẳn một lượng lớn thuốc và xịt khử mùi cơ thể. Đến 9 giờ Jungkook cùng cậu vào bar, vào xem bạn mình làm Dj rồi vui chơi xóa bỏ ngày làm mệt mỏi hôm nay. Trên người còn bận áo sơ mi trắng và quần tây đen dài ôm làm lộ rã quả đào căng tròn của mình Thú thật cậu thích đi bar nhưng cậu lại rất ngại và sợ đi. Đêm hôm qua tại bar này cậu không tài nào quên được gã đàn ông hút thuốc kia. Cậu nghĩ gã ấy hay đến đây nên cậu bạo gan mà vào đây chơi chỉ để tìm lại gương mặt quen thuộc mà cậu có chút cảm giác kia. Tên đàn ông ấy rất đặc biệt, cậu có cảm giác như đã quen gã từ trước vậy.
Nhảy nhót giữa đám người mà quên cả việc chính. Cậu thích nhảy, thích nghe những bản nhạc mạnh, nơi đây rất thích hợp với cậu. Tuy thân thể là Omega nhưng cậu vẫn thích. Bờ mông căng tròn lắc qua lại, gương mặt hút hồn đối phương dù trước mặt là ai đi chăng nữa vẫn bị cậu thu hút quên lối đi. Jungkook phía trên làm Dj mà cứ lo cho cậu mãi, nơi đây rất nguy hiểm nhất là đối với Omega như cậu. Huống hồ gương mặt quyến rũ cùng thân hình bóc lửa kia khiến cho mấy Alpha đến kì động dục sẽ phát điên mà nhào tới xé nát cậu mất. Jimin thoả sức vui chơi mà quên nơi đây nguy hiểm cỡ nào.
---------------------------------
"Tôi làm xong rồi. Ngài kí vào đây."
Trong góc khuất trên lầu 2. Trên bàn đầy những tàn thuốc, chai rượu thì lăn lóc. Gã đàn ông kia đặt nhẹ ly rượu lên bàn rồi cầm bút kí vài tờ giấy giá cả tỷ kia. Hợp đồng đắc giá như thế mà gã có thể ung dung kí ngay tại đây. Gã đứng dậy không quên cầm ly rượu đến lang can ngắm nhìn về một phía xa xăm dưới lầu.
"Em thật hư hỏng. Nói thế mà vẫn đến."
Đôi mắt đầy sự độc đoán nhưng thoáng chút vẻ tự hào vì cơ thể nóng bỏng đang lắc lư nhảy nhót theo điệu nhạc kia.
------------------------
Không biết cậu bạn có mối quan hệ gì với ông chủ ở đây, nhưng từ lúc Jungkook giới thiệu cậu là bạn cậu thì chủ quán lúc nào cũng hay làm mấy cử chỉ thân mật quá mức với Jungkook rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường. Không lẽ ông chủ ở đây thích cậu ấy nên mới làm mấy cử chỉ đó cho cậu biết rằng " Jungkook là của tôi'' hay sao thế nhỉ?
Jimin thỏa thích ở đây đến tận 2 giờ sáng, Jungkook cũng xin chủ quán về sớm trước vài tiếng để đưa cậu về, dù gì cậu cũng là Omega, có thể bị lũ Alpha xấu tính kia đè ra trên đường bất cứ lúc nào. Ngồi trên xe của cậu ấy, cậu hỏi về chủ quán của Jungkook.
"À mà cậu nói tên chủ quán là gì tớ quên mất rồi."
"Kim Taehyung. Sao thế?"
"Chủ của cậu cứ nhìn tớ một cách kì lạ sao ấy. Trong đáng sợ lắm"
"Vậy sao, chắc cậu nhìn lầm thôi"
"Chặc vậy rồi, mắt tớ dạo này cứ lờ đờ."
"Vậy phải mau đi khám rồi."
"Rảnh thì tớ sẽ đi."
Nói một lúc cũng về đến nhà, Jungkook chờ cậu bước vào nhà rồi mới rời đi. Cậu ấy ân cần như thế từ bé đến lớn. Nếu nói là bạn đời thì không biết điều ấy là thật không vì cậu chẳng có cảm giác gì với cậu ấy cả. Cậu chỉ xem là bạn bè, là người anh luôn che chở bảo vệ cho đứa em. Còn cậu trong mắt cậu ấy là gì thì cậu không biết.
------------------------------------
Sáng cậu tới công ty, đứng trước cửa phòng chờ gã. Cậu chỉ làm theo lời của Piao, thường thường là chờ dưới đại sảnh hoặc trước cửa công ty ai mà lại đứng ở đây. Tầm 7h30 gã mới tới công ty, nhìn gã mặc bộ suit mà mê mẫn, nhìn nó như đang lôi cuốn cậu vào vòng xoáy vậy, suit màu đen làm lộ bờ vai vững chắc, trên tay còn có chiếc ROLEX day time president blue watch tôn lên sự quyền lực nắm trọn tất cả trong tay. Gã sải bước đi vào trong, Piao ra hiệu cậu theo sau,cậu hiểu ý rồi lí nhí đi theo.
Bước vào phòng, gã ngã xuống ghế dựa lưng vào rồi xoay ghế vài vòng. Sau lưng gã là tấm kính to trong suốt chắc chắn, từ đây có thể nhìn tới cả sông Hàn. Piao nói lịch trình chiều nay:
" Chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với công ty SUPI bên Bắc Kinh."
"Mấy giờ đi?"
"Tầm 2h chúng ta xuất phát."
"Được"
Nói rồi hắn nhìn sang cậu, gã nhìn chằm chằm thật lâu rồi nói
"Chiều nay cậu cũng đi"
"Tôi đi sang Bắc Kinh?"
"Ra ngoài."
Gã chẳng nói gì thêm mà đuổi cậu và Piao ra ngoài. Ra ngoài Piao nói với thêm.
"Chiều nay chúng ta xuất phát, chúng ta đi trực thăng nên không cần giấy tờ gì đâu."
Cậu há hốc mồm chẳng biết nói gì, trực thăng sao? Nhìn khuôn mặt Jimin mà Piao cười.
"Rồi từ từ cậu sẽ quen thôi."
Sắp đến giờ đi, cả ba người cùng lên sân thượng công ty, nó rộng dữ dội, trên trời đang có chiếc trực thăng đáp xuống. Cậu lần đầu đi trực thăng lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao, gã cau mày nhìn cậu. Thật may có Piao trợ giúp. Khoang trước đã có hai người ngồi, khoang sau có hai ghế đối diện. Gã lên trước đã ngồi một bên, đến lượt Piao anh lên rồi nắm tay cậu kéo lên. Piao ngồi đối diện gã, cậu cũng vậy, dù gì Piao là người cậu đã tiếp xúc nhiều hơn gã nên cậu ngồi xuống hàng ghế với Piao. Gã nhìn cậu rồi nói.
"Qua đây."
"Không cần đâu, tôi ngồi bên đây được rồi. Ngài c..."
"Qua đây."
Gã lại cau mày, cậu nhìn mà đành chấp thuận theo. Thắt dây an toàn, đeo thiết bị nói xong thì trực thăng bắt đầu bay lên cao.Cậu là típ người sợ độ cao, lên cao chỉ biết nhắm mắt cúi mặt.Ổn định được trên không thì gã và Piao bắt đầu nói chuyện hợp tác.
Rolex day time president blue watch
Namjoon có mua và đeo giá là 63,250 USD
~1.500.000.000 VNĐ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top