19.Bí mật đôi bên.
Jimin nhìn vào hai người đang ngồi trước mặt mà lòng có chút khó tả. Nhìn Jungkook áy náy bao nhiêu thì Taehyung cười vui vẻ như lập được chiến công bấy nhiêu. Quả thật như lời Kook nói, hắn vô cùng khác người.
"Tôi đây không biết phải làm gì với hai người đây. "_ Jimin thở dài.
"Chỉ là sự cố thôi."_ nhìn Jungkook cố gắng biện hộ hơn 30 phút làm cậu nhứt cả đầu.
"Nhưng đây là nhà tớ. Ôi trời, cậu đang sai đấy Jungkook."
"Xin lỗi."
Kể từ ngày Jimin vào tù, Jungkook đã quyết định bán lại căn hộ với điểm đẹp mà ai cũng ao ước và chuyển đến đây sống. Vì đã tính trước nên cậu đã mua nhà có hai phòng, phòng hờ Jungkook ngủ lại nhà. Nào ngờ mọi việc quá sức cậu tưởng tượng.
"Taehyung- si, anh đã làm sai mà sao cười hoài thế."
"Vui mà, đây là nhà cậu nên tôi không lo lắng gì là bao."_ hắn nói đầy sự tự tin. Jimin nhìn mà thở dài ngao ngán.
"Được rồi, đành chịu. Dù gì Jungkook không còn nhà, tôi không đuổi cậu ấy nhưng bù lại tôi cấm anh đến nhà tôi."
"Jimin"_ Jungkook mở lời.
"Gì nữa đây?"
"Tên này... bán nhà rồi. Giờ cả hai không có nhà."_ Taehyung nhìn cậu gật gật.
Jimin day day chán. Trước mắt cậu là một căn nhà nhỏ bé nhưng chứa chấp tận bốn người. Sao mà sinh sống nổi đây.
"Tôi tính hết cả rồi. Việc tiền bạc tôi và Jungkook sẽ lo liệu, cậu chỉ có việc hưởng thụ thôi. Như thế nhé."_ nói rồi hắn kéo tay cậu vào phòng. " Chúng tôi vào thay đồ rồi ra nấu ăn, cậu nghỉ ngơi đi Jimin."
Cuộc sống sau này cậu nắm chắc là sẽ không ổn rồi. Cậu thất nghiệp nên chỉ đành để Jungkook và Taehyung ở lại chi trả mọi thứ. Tiền tiết kiệm trong thẻ cũng chỉ đủ lo cho Yui- ah. Jimin mang hành lý vào phòng, Jungkook biết rõ vị trí và hay lau chùi nên phòng cậu chẳng thay đổi là bao. Bây giờ chỉ là thêm đồ đạc của con bé nên cũng có hơi chật chội. Cậu đặt nhẹ con bé lên giường, nó ngủ say lắm rồi, nhìn vẻ mặt đáng yêu bầu bĩnh làm cậu cảm thấy không hối tiếc về việc giữ con bé lại. Jimin bây giờ mới ra ngoài nghỉ ngơi, bế con bé cả buổi sáng nên tay như muốn gãy làm đôi.
"Jungkook này, ăn xong vào phòng tớ."
"Ngại ngùng gì không biết. Muốn ôm thì ôm ngoài đây cũng được, tự nhiên lôi người ta vào phòng. Nhớ tớ lắm chứ gì?"
"Cậu ở cùng tên kia vài tháng mà bị nhiễm bệnh tự luyến hồi nào thế. Bớt mơ tưởng đi.''
Việc cậu nhờ Jungkook tuần trước, bây giờ cậu cần xác minh nó. Khoá trái cửa rồi cả hai bắt đầu nói chuyện. Jungkook đưa từng tấm ảnh cậu chụp được đưa cho Jimin xem. Quả thật, giống như tất cả cậu thấy trong mơ. Từng người đều giống nhau, cả hai cậu nhóc trong tấm ảnh nữa. Jimin nhìn vài sợi dây chuyền trên cổ của nhóc trong tấm ảnh và sợi dây Phu Nhân để trong hộp quà, quả thật nó giống nhau như đúc. Vậy là ba mẹ dưới quê của cậu là ba mẹ nuôi sao? Jimin bắt đầu rối tung cả đầu. Rốt cuộc mọi chuyện ra sao mà cậu lại thành ra thế này.
"Jimin này, cậu ổn chứ?"
"Mình ổn. Mình cần nghỉ ngơi, cậu ra ngoài đi. Cảm ơn những tấm ảnh nhé."_ Jimin cười nhẹ. Cậu ấy cũng hiểu được gì đó nên ra ngoài.
"Em ấy hiểu được phần nào thì tốt rồi."_ giọng trầm của Taehyung, hắn đứng chờ cậu ấy.
"Chắc cậu ấy buồn lắm, em biết chuyện nhưng chẳng thể giúp cậu ấy. Em đúng là đồ tồi mà."_ Jungkook ôm chặt hắn, úp mặt vào vai hắn khóc.
"Em đã giúp cậu ấy rồi. Em là người bạn tốt, em không tồi. Chỉ trách mọi việc càng ngày đi quá xa thôi."_ hắn an ủi cậu đầy sự nhẹ nhàng.
Jungkook biết tất cả, biết những chuyện về Jimin mà cậu ấy không biết. Jungkook biết cậu không phải con ruột, vụ việc bị kết án ba năm cũng chỉ là giả dối. Tất cả đều là sự sắp đặt của một người chỉ huy từ xa. Jungkook chỉ lo sợ một thứ, nếu như Jimin biết hết mọi chuyện, biết cả việc cậu bao lâu nay giấu cậu ấy thì lúc ấy Jimin sẽ suy sụp lắm. Park Jimin chỉ tin tưởng có mình cậu, vậy mà cậu lại lần này đến lần khác giấu diếm cậu mọi chuyện.
"Tôi muốn gặp anh."_ Jimin bên trong gọi một cuộc đến ai đó.
"Được thôi. Tại nhà tôi?"
"Ừm."
-------------------------------
Jimin thay quần áo, nhờ Jungkook lo cho con bé rồi đi. Cậu đến Gangnam, cậu muốn gặp Yoongi để biết mọi chuyện đã xảy ra. Cậu lại thành ra thế này, chắc chắn là gã đã làm. Cậu bước vào phòng làm việc của gã, căn phòng mà gã và cậu từng "quan hệ".
"Em ngồi đi."
"Tôi muốn vào thẳng chuyện chính. Yoongi_ chúng ta quen nhau từ nhỏ đúng không?"_ Jimin nóng vội hỏi ngay.
"Mọi việc em suy đoán đều là sự thật."
"Vậy_ Phu Nhân Lâm là_"
"Mẹ tôi."_ gã nhanh trả lời cậu.
Jimin ngây cả người. Quả thực tấm ảnh trong bếp mà Jungkook chụp, người phụ nữ đó rất giống bà ấy. Yoongi vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, tay còn cầm ly rượu uống.
"Em hỏi tiếp đi."
"...."
Jimin đi lại gần gã, giựt ly rượu vang ném sang một bên. Cậu nắm chặt cổ áo gã, đôi mắt đầy giận dữ.
"Anh_ rốt cuộc anh đã làm gì? Tôi muốn biết rõ, biết tất cả. Tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ bản thân mình và anh quen nhau từ lúc nào. Anh mau kể cho tôi đi chứ? Sao không kể ngay từ đầu gặp mặt? Sao anh im lặng ? Mau nói đi, nói cho tôi nghe đi. Tên khốn_" Jimin tức giận mà đấm vào mặt gã. Gã vẫn giữ im lặng nhưng thay vào đó là bộ mặt đầy tức giận. Yoongi lật ngược tình thế, đẩy cậu nằm xuống ghế, gã chống hai tay nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vậy thì trao đổi đi. Em muốn biết thì phải trao đổi."
Yoongi lôi cậu ra khỏi phòng, kéo cậu đến phòng khác trên tầng. Vừa bước vào cậu đã thấy choáng ngợp, nó khác với sự hoa nhã sang trọng đắt tiền bên ngoài, phòng này đơn giản đến mức tối thiểu. Đẩy cậu nằm lên giường rộng rồi đè lên người cậu.
"Ya_ anh muốn làm gì? Anh là đã có vợ rồi, đừng mà vượt giới hạn nữa."_ Jimin bực bội can ngăn hành động của gã chỉ bằng lời nói. "MIN YOONGI, anh hại tôi chưa đủ hay sao mà còn làm nữa hả?"
Gã trầm mặt im lặng, nằm sang bên cạnh rồi từ từ ôm cậu. Gã muốn ôm, chỉ là một cái ôm.
"Anh làm gì vậy hả? Buông ra mau."
"Nếu em muốn biết mọi chuyện thì nằm yên."_ cậu nghe thế chỉ đành ngậm ngùi nằm yên, cậu cần biết sự thật. Yoongi ôm cậu thật lâu, gã còn hít lấy mùi cơ thể của cậu. Gã nhớ cậu, nhớ đến phát điên nhưng không thể gặp. Đôi lúc mất ngủ cũng chỉ vì bận suy nghĩ và nhớ nhung về cậu. Đã hơn 20 phút trôi qua mà gã vẫn im lặng, Jimin biết cậu càn phải kiên nhẫn và nhẫn nhịn gã nhưng Yui- ah ở nhà cần cậu, con bé sẽ khóc khi ngủ dậy mà không có cậu vỗ.
"Jimin."_ cuối cùng gã cũng mở miệng nói.
"Mau nói."
"Em bướng bỉnh thật, quả thật rất giống hồi bé."
"...."
"Anh biết em từ khi em còn trong bụng mẹ. Mẹ em và mẹ anh là bạn của nhau, anh sinh ra trước sau đó tới em. Cả hai gia đình rất hạnh phúc, họ luôn chấp thuận việc anh và em bên nhau từ khi còn bé. Chúng ta còn có vật đính ước, sợi dây chuyền mà Phu Nhân đưa là thứ mà anh nói đến. Căn nhà mà em nhờ Jungkook đến là nhà của anh lúc cả hai còn bé. Cây táo bên cạnh nhà vẫn còn đó, em có nhớ lời em hứa với anh lúc đó không?"
"...."
"Em nói_ "
"Sau này chúng ta sẽ cưới nhau, như ba và mẹ vậy."_ Jimin chặn lời nói của gã mà nói trước. Yoongi có chút sững người sau đó lại cười nhẹ.
"Em nhớ thật rồi."
"Ba mẹ_ cả hai thì sao?"
"Họ_ bây giờ rất phức tạp. Có nói em cũng không hiểu."
"Nói đi, tôi muốn nghe."
"Cả hai ba mẹ gia đình đều làm kinh doanh, họ... kinh danh vũ khí. Trong một lần đi giao dịch từ Châu Phi về... Họ đã bị phát hiện. Một đoàn người đã tới ám sát giết mẹ anh và mẹ em, vì bảo vệ cả ba người mà mẹ em mất mạng. Anh và mẹ tìm em để chạy trốn nhưng... em biến mất." Gã im lặng như không muốn nhắc lại chuyện đau buồn ấy. Jimin cũng đã ướt nhoà từ lâu nhưng không giám lên tiếng. "Anh và mẹ đã chạy đi, sau khoảng một thời gian lắng xuống. Anh có tìm lại em nhưng con số lại là không. Anh lúc ấy... rất nhớ em. Sau khi mất mấy năm thì anh cũng đã tìm ra em, thì ra quản gia đã giúp em. Ông ấy đem em về quê ông ấy sinh sống."
Jimin đau lòng mà khóc lớn, tay không ngừng đánh vào người gã.
"Tìm ra rồi sao không đến cứu tôi_ hức... Ông ấy rất đáng sợ, ông ấy luôn đánh đập thậm chí còn muốn hiếp tôi_ anh biết không, ANH BIẾT KHÔNG?"
"Hiếp em... sao?"
Gã bất ngờ trước sự thật mà cậu nói, gã tưởng cậu sống hạnh phúc, rất vui vẻ nên không giám phá vỡ nó.
"Đồ tồi, đồ lừa đảo. Anh gạt tôi_"
"Jimin à, anh xin lỗi. Tại anh, tất cả tại anh"_ Yoongi ôm chặt cậu vào lòng, nếu như lúc ấy gã biết sự thật sẽ không bao giờ để cậu ở đó thêm giây phút nào. Jimin đẩy gã ra rồi đứng dậy.
"Jimin, em định đi đâu."
"Tôi muốn về nhà. Yui- ah đang chờ tôi. Con bé sẽ khóc khi không thấy tôi bên cạnh."_ cậu lấy một cái cớ để rời khỏi. Yoongi không ngăn cản vì gã biết cậu cần phải suy nghĩ về sự thật. Nhìn hình bóng cậu rời khỏi nhà mà gã có chút áy náy. Nếu như lúc đó gã biết sớm thì bây giờ mọi chuyện cũng sẽ không lâm vào con đường màu đen như thế này.
"Piao_ cậu đi theo Jimin đi. Em ấy vừa chạy ra đấy."
"Tôi biết rồi. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi."
Yoongi nhờ Piao theo sau cậu, gã sợ mọi việc sẽ tồi tệ như lần trước cậu kích động chạy ra từ nhà gã. Yoongi ôm đầu thở dài, lấy trong học tủ ra một bao thuốc. Lấy một điếu bật quẹt lửa rồi hút, cứ như thế điếu này sang điếu khác. Thứ bầu bạn cùng gã vào những lúc mệt mỏi hay buồn phiền là rượu và thuốc lá.
"Jimin, xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top