18.Điều bất ngờ từ Jungkook.
Yoongi đứng ngay trước mắt cậu, nếu như không bế Yui- ah trong tay thì cậu đã nhào tới đấm hắn rồi. Gã tiến lại gần, Jimin ôm chặt con bé trong tay, phòng vệ.
"Biến đi. Anh đến đây làm gì?''
"Là tôi giúp em giải oan đấy."
"Giúp tôi? Nực cười, anh hại tôi vào tù. Hại tôi thành ra thế này... Nghe xong thật muốn bóp chết anh. Biến đi."
"Đừng xua đuổi tôi như thế. Con bé trông đáng yêu quá nhỉ, rất giống tôi đấy."
"Câm mồm, biến đi. Tôi và anh không còn liên quan gì nữa."
"Sao lại không? Tôi và em có mối quan hệ rất là chặt chẽ khó mà xa nhau được. "
"Chặt chẽ như tờ giấy sao? Nó đã bị xé nát từ lâu rồi. Tôi không quan tâm anh đã giúp tôi nhưng mà... tôi sẽ đi xa, sẽ biến mất trong mắt anh. Tôi và anh là người xa lạ."
"Vậy thì đưa đứa bé đây. Tôi và em là..."
"Nằm mơ đi. Không bao giờ tôi giao con bé cho anh, anh không có quyền động vào con bé và mãi mãi không phải là cha nó. Tránh đường."_ Jimin hất mạnh vào vai gã rồi hung hổ bước đi. Nhưng cậu lại đứng sựng lại, nhìn người phụ nữ tháo kính trước mắt mà Jimin bắt đầu có chút lo sợ.
"Jimin, lâu rồi không gặp."
Cậu quay mặt nhìn gã, lại là kế hoạch quái quỷ gì nữa đây. Min Yoongi hại cậu chưa đủ gay sao mà còn lôi kéo Phu Nhân Lâm đến giúp. Jimin lịch sự chào lại.
"Đúng rồi nhỉ, lâu rồi không gặp lại Phu Nhân."
"Chúng ta... đi ăn chút gì đi. Dù gì cũng đã trưa rồi. Chắc cậu đói lắm nhỉ?"
"Không cần đâu, tôi bây giờ muốn về nhà nên không thể đi cùng rồi. Hẹn lần khác cùng Phu Nhân. Tôi còn việc gấp nên đi trước."_ Jimin cuối chào rồi đi. Yoongi mở lời làm cậu khó chịu trong lòng.
"Mới ra tù mà đã có việc bận sao?"
"Đúng rồi, tôi rất bận, rất nhiều việc."
Jimin đi ra đường lớn. Mới ra tù nên cậu chẳng có tiền nên đành đi bộ về, mà đường về nhà rất xa. Chắc tầm hơn 30 phút. Tuy trời mát mẻ nhưng vấn đề nằm ở Yui- ah, con bé còn nhỏ nên không thể ở ngoài lâu được. Khói bụi rất nhiều làm hô hấp của con bé sẽ không tốt.
"Tôi thấy tình hình là em không ổn đấy."_ Yoongi hạ kính xe xuống, nhìn ra ngoài hướng về phía cậu nói. "Đường xa như thế, em định bắt đứa bé chịu khổ cùng sao?"
"Nó có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến anh. Biến đi."
"Quả là một người bướng bỉnh. Jimin, em như thế sẽ hại đứa bé đấy."_ gã đưa ra một lời khuyên cho cậu. Jimin nhìn lại Yui- ah, quả thật da con bé đã có chút ửng đỏ. Vì tính toán với gã mà hại con mình chịu nắng rọi thì cậu đành hạ thấp. Jimin đi mở cửa sau rồi ngồi vào. Yoongi nhìn chỉ biết cười trừ.
"Jimin à."_ giọng Phu Nhân vang lên, bà ấy ngồi ngay ghế phụ bắt đầu nói chuyện với cậu.
"Con bé tên gì thế?"
"Là Yui-ah, Park Yui-ah."_ Jimin gằn giọng liếc nhìn sang gã, quả thật bắt ngay ánh mắt gã đang nhìn cậu trong gương.
"Tên rất đẹp, rất hợp với con bé. Tôi bế nó được chứ?"
"Vâng, được ạ."_ Jimin có chút lững lự nhưng cũng đành chịu.
"Quao, xinh xắn quá đi mất."
"Cảm ơn Phu Nhân đã khen."_ cậu chợt sững người lại. Từ nãy giờ bà ấy là đang nói tiếng Hàn sao? Chẳng phải bên Trung bà ấy chỉ nói tiếng Trung và tiếng Anh để giao tiếp sao? " Phu Nhân, người nói tiếng Hàn được sao?"
"Tôi quên mất. Tôi nói được tiếng Hàn, còn lúc bên Trung tôi chỉ muốn thử cậu thôi. Chắc cậu không trách đâu nhỉ?"
"Vâng, tôi làm sao trách người được."
Chợt con bé bật khóc, làm cả ba chú ý nhìn ngay. Jimin vội bế đứa bé lại vỗ. Chắc con bé cần sữa, dù gì sáng giờ con bé chỉ uống chút sữa. Nhưng nhìn lên thấy gã làm cậu ái ngại không giám giở áo lên.
"Nó đói rồi. Cậu nên cho con bé bú sữa đi."_ bà ấy nhìn cậu suy nghĩ nên thúc dục cậu.
"À_ tôi cho con bé cai sữa rồi."_ Jimin chỉ đành nói dối, dù gì cũng sắp về nhà. Thêm một chút nữa chắc không sao nhưng con bé khóc làm cậu có chút lo. Sữa bột con bé không chịu, rất ít lần nó chịu uống.
"Nếu em lo ngại vì có tôi thì mau bỏ ý nghĩ đó đi. Tôi không nhìn đâu."_ Yoongi vừa lái xe nhìn đường vừa nói.
" Chuyện của tôi không cần anh quản."_ chỉ cần nghe giọng chết tiệt từ miệng gã là cậu lại phát điên. "Sắp tới nhà tôi rồi nên anh không cần lo việc đó."
Jimin nhìn sang vệ đường, phía trước có nhà vệ sinh công cộng dành cho Omega.
"Dừng xe."
Gã nhanh chóng tấp vào lề đường.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Xin lỗi vì đã thất lễ trước mặt người. Tôi xin phép đi."_ Jimin nói rồi mở cửa bỏ đi. Đi nhiêu đoạn đường đó cũng đủ rồi. Jimin vội vàng đi vào nơi công cộng đó. Chọn một gian trống, khoá cửa rồi nhanh chóng vén áo cho con bé. Nhìn đầu ti hồng trước mắt quen thuộc, con bé liền nhào tới.
"Appa xin lỗi, Yui- ah chắc đói lắm nhỉ? Lần sau appa sẽ không như thế nữa."_Nói rồi cậu vuốt nhẹ đầu con bé.
----------------------------------
"Sao cậu cho thằng bé đi thế?"
"Jimin là người cố chấp nên có khuyên cách mấy em ấy cũng không làm đâu."_ Yoongi nhẹ nhàng giải thích về tính cách cậu. Gã cũng hiểu về cậu, chỉ là không muốn thể hiện hay nói ra.
Jimin bên trong cho con bé bú, được vài phút nó đã nín. Bắt đầu cười trở lại, cậu hiểu con bé, con bé đói nhưng chỉ cần vài phút là cũng đã thỏa mãn cơn thèm đôi chút rồi. Jimin đi ra ngoài, tiếp tục về nhà bằng cách đi bộ. Ai trên đường cũng tưởng cậu là Alpha, một ông bố đang chăm con nhưng họ nào ngờ giới tính thật của cậu. Đi hơn 10 phút, cuối cùng cũng về hẳn đến nhà. Jimin gõ cửa, chờ mãi cũng chẳng thấy ai ra mở. Cậu bực mà hét lớn.
"JEON JUNGKOOK, ra mở cửa mau. "
Bên trong nghe mà giật mình bừng tỉnh. Quay sang nhìn người bên cạnh và mớ hổn độn quần áo dưới sàn. Jungkook vội mặc quần áo. Chạy ngay ra ngoài mở cửa.
"Ai_ ai thế? Jimin?''
Jungkook nhìn mà đứng cả người. Cậu chẳng nhúc nhích, Jimin bực mình vì cậu không mau ra mở cửa nên đẩy cậu sang một bên rồi vào nhà.
"Haishh, mệt chết đi được. Yui- ah à, chú của con lề mề quá nhỉ. Hại chúng ta còn phải..."
"Ya_" Jungkook chợt hét lớn.
"Gì? Làm gì mà hét lớn thế? Con bé khóc rồi này, à... Chú Kook kì thật nhỉ_ nín đi_ nín đi "
"Sao cậu ra tù? Sao cậu ra tù được? Đáng nhẽ ra phải ở trong đó chứ?"
Gì đây? Bạn bè được ra tù sớm, đã không hỏi han hay hỏi lý do được ra mà lại nói cậu phải ở trong tù là sao? Điên chắc. Cơn tức dồn đến não, cậu đặt nhẹ con bé sang một bên. Đi lại gần cậu ấy đánh một trận.
"Nói gì? Nói lại nghe xem. Tớ phải ở trong tù á?"
"Không_ không phải, đau quá_ Jimin, dừng lại đi. Ý tớ không phải thế?"
"Không phải thế thì là như thế nào?"
Jimin ngừng lại để cậu ấy giải thích.
"Ý tớ là cậu có mức án 3 năm, sao chỉ mới chưa đầy một năm mà ra nên tớ bất ngờ. Cậu đột nhiên xuất hiện nên làm tớ hoang mang chút thôi."
Jimin nắm tóc Jungkook chợt buông tay ra, nhìn vào bàn tay mình.
"Ya_ tóc cậu sao thế? Sao nó bết kiểu kì thế?"
Jungkook chợt giật mình. Jimin nhìn thoáng đã nhận ra gì đó. Liền nhanh chân chạy đến phòng. Jungkook vội chắn cửa.
"Jimin_ Jimin à, cậu đã cho tớ ở nhà cậu, phòng này cũng đã là phòng tớ nên cậu đừng tùy tiện vào."
"Hồi trước tớ vào phòng cậu là chuyện thường, sao bây giờ lại thế. Cậu giấu gì đúng không?"
"Không có. Cậu muốn thì về phòng cậu mà lục lọi, đây là phòng tớ mà."
Jimin bất chấp đẩy cậu ấy ra để mở cửa. Mặc cho Jungkook ngăn cản hét lớn. Jimin vặn được ổ khoá, liền đẩy cửa bước vào. Cửa va vào tường tạo ra tiếng động lớn.
"Gì thế?"_ tên đàn ông nói bằng giọng ngáy ngủ nằm trên giường Jungkook từ từ quay mặt sang.
"Kim Taehyung?"
"Chết tiệt"_ Jungkook đưa tay đập vào trán mà vuốt mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top