16.Quá khứ chôn vùi(2)
Trong một khoảng không đen tối nào đó, cậu cảm nhận được mình như đang thấy lại kí ức đã mất. Từ cái hồi còn bé xíu hay leo cây, hay lo lắng cho ai đó và thậm chí nói sau này sẽ cưới với cậu nhóc trước mặt. Chợt thấy một ngôi nhà, bên trong thật ấm cúm, rất đông, có hẳn hai gia đình. Trước mắt cậu là hai cậu nhóc đang lén la lén lúc giấu giếm gì đó trong tủ, Jimin chỉ bấy giác tò mò mà mở cửa. Thì ra là một chiếc vòng cổ, bên cạnh còn có một tờ giấy, chữ ghi ngoằng ngèo, đúng là chữ bọn con nít có khác
"Vật đính ước
Min Yoongi và Park Jimin."
Ôi trời, ghi sai chính tả hết trơn. Có hẳn cả tên cậu mà lại ghi sai. Đã vậy mới nhỏ mà vật đính ước gì thế không biết. Jimin thoáng nhìn sang tên bên cạnh, nhìn cái tên mà khiến cậu khắc sâu trong lòng, hại cậu phải ngồi tù. Vậy là cậu nhóc với đôi mắt lạnh kia là gã hồi bé sao, vậy cậu nhóc bên cạnh là cậu. Jimin chạy vội đi tìm hai đứa nhóc. Trong tìm thức bây giờ cậu chẳng biết đâu là thật đâu là ảo. Lại khoảng không tối ấy, nhìn phía xa xa sau lưng, có nhiều người đang vẫy tay cậu. Jimin bước nhẹ chân, đi đều đến họ. Trong họ xa lạ nhưng lại có chút thân thuộc.
"Jimin_"
Cậu quay mặt sang bên khác, nhìn hình bóng quen thuộc. Là Min Yoongi, gã sao lại ở đây, trên tay còn bế một đứa bé.
"Đáng yêu quá."_Cậu bất giác khen.
"Đúng vậy, là con chúng ta mà."
Jimin giật thoáng người, là con cậu. Cậu nhớ rồi, cậu có con. Con bé cần cậu và cậu cũng vậy.
--------------------------
"Cứu được rồi. Mau khâu lại vết thương đi. Có sự sống rồi."
Ngay phút bác sĩ hô to giờ tử thì nhịp tim cậu trở lại. Nó nhảy lên xuống bình thường, cậu cũng từ hư vô mà trở lại thân xác. Nghĩ đến đứa con mới chào đời làm cậu không thể nào mà buông bỏ thế giới này, đứa bé cần cậu và cậu phải cố gắng sống vì nó. Chắc chắn là vì con bé.
----------------------------
Sau một thời gian dài sau sinh, Jimin cũng đã có sức lại. Những tù nhân xung quanh luôn chăm sóc cho đứa bé thay cậu, tuy rằng cậu từ chối nhưng họ vẫn nhất quyết chăm thay. Lần này cậu chủ động nhờ họ chăm giùm một lát, còn cậu đi gặp Jungkook. Cậu ấy đến thăm cậu. Vừa bước vào phòng cậu ấy đã hớt hải gọi tên con bé, nhìn cậu đi vào tay không làm Jungkook mất hứng, chán nản ngồi bịch xuống ghế.
"Sao cậu không vế con bé ra cho tớ gặp?"
"Yui-ah đang ngủ, bế đi con bé sẽ tỉnh ngay."
"Chán thật, tớ đến đây vì con bé đấy. Tớ còn mua hẳn vài lon sữa và vài bộ quần áo mới cho con bé nữa đấy."
"Ya_ từ khi nào trong mắt cậu tớ trở nên vô hình thế hả? Cậu về đi, tớ sẽ không cho cậu xem mắt con bé nữa đâu."
"Xin lỗi, xin lỗi. Lần sau nhớ bế Yui-ah ra là được, thật ra tớ cũng đem chút đồ tẩm bổ cho cậu."_ Jungkook giọng nhẹ nhàng, hạ thấp như đang hối lộ lấy lòng cậu. Nhìn mà Jimin chỉ biết bậc cười.
"Được rồi, được rồi. Tớ gọi cậu đến chỉ nhờ một chuyện. Cậu có đem bản đồ không?"
"Có."
Jimin nhờ cậu ấy tìm lại thứ gì ấy. Nhìn Jimin đầy sự nghiêm túc làm cậu ấy cũng tò mò, rất hiếm khi thấy cậu ấy nghiêm túc nhờ cậu giúp đỡ.
"Được rồi. Nhớ cho rõ và cậu nhớ đi phải để ý phía sau có xe có ai theo dõi không đấy."
"Biết rồi mà, cậu nhắc lại hơn năm lần rồi đấy."
"Vì quan trọng tớ mới nhắc lại nhiều lần. Đầu óc cậu luôn để đâu trong cái bàn DJ và tên Taehyung không còn gì."
"Ya_ cậu gọi ai tên này tên kia thế?"
"Ha_ mới được vài tháng đã bắt đầu tân bóc mở miệng bảo vệ, vậy mà nói sau này dù có trời sập Jeon Jungkook này sẽ không quen tên Kim Taehyung biến thái đó. Giờ thì sao?"
"Tại_ tại hồi đó lỡ miệng."_ Jungkook nói nhỏ lại, hạ thấp giọng. Hết vênh váo với cậu. "Mà này, sấp ảnh này là gì thế? Hình cậu lúc nhỏ sao? Sao cậu nói cậu không có."
Jungkook đẩy một tấm ảnh giơ lên trước mắt cậu.
"Cậu lấy ở đâu thế?"
"Trong một hộp khá cổ điển, nhìn rất sang đấy. Tớ thấy tấm ảnh này, bên cạnh còn có một sợi dây chuyền."
"Dây chuyền? Nó đâu?"
"Đây."_ nhìn chiếc vòng cổ Jungkook giơ ra mà cậu giật mình, nó chẳng khác gì sợi dây trong kí ức mơ hồi hồi cậu sinh Yui- ah lúc bị mất tiềm thức cả. Nhìn vào tấm ảnh, phía dưới góc còn có hai cậu nhóc ấy. Hộp khá cổ và sang, cậu không có hộp nào như thế cả. À_ của Phu Nhân Lâm, bà ấy có tặng cậu quà khi về nước nhưng cậu chỉ mới xem chiếc hộp thì lại có chuyện gấp nên cậu quên luôn việc mở nó. Cậu nhìn lại vào tấm ảnh, đúng thật là có một người phụ nữ trung niên trong rất đẹp có nét gióng bà ấy. Không lẽ bà ấy có quan hệ gì với cậu.
"Jungkook à, bây giờ tớ và cậu không có thời gian nói chuyện nữa, cậu nghe tớ nói. Chuyện tớ nhờ cậu rất quan trọng, cậu phải làm cẩn thận, nếu có việc gì thì cậu phải chạy nhanh, lo cho bản thân trước nhớ chưa?''
"Ôi trời, gì mà căng thế? Biết rồi mà, cậu nhắc mãi."
"Cảm ơn cậu. Tớ đi đây, sợi dây chuyền và tấm ảnh tớ lấy luôn đấy."
Đêm đến, vừa vỗ Yui- ah ngủ cậu vừa suy nghĩ. Chắc chắn giữa cậu, Yoongi và Phu Nhân Lâm chắc chắn có mối quan hệ nào đó. Bà ấy có hẳn tấm ảnh và sợi dây chuyền mà cậu nhìn thấy trong kí ức. Jimin bực bội, cậu bị mất trí nhớ nên một khoảng thời gian hồi bé cậu không tài nào nhớ nổi, nhờ lần mém chết kia mà cậu mới thấy lại chuyện hồi bé. Đôi mắt lạnh mà cậu nhóc kia nhìn rất giống gã, không nhầm lẫn được.
----------------------------------
Sáng sớm Jungkook đã lên đường đi tìm đồ mà Jimin nói. Căn nhà nằm ở ngoài Seoul, thật cực lực. Thấy hẳn biển và ngọn hải đăng. Không khí khác hẳn Seoul rất nhiều, cậu còn hay nhìn ra phía sau lo sẽ có người đi theo như lời Jimin nói. Đi theo con đường dốc lớn trên núi mà cậu cứ tưởng đang đóng phim kinh dị, cây thì rậm rạp, xung quanh chẳng có bóng dáng ai cả, hơn thế toàn tiếng chim kêu, tuy hoà hợp với thiên nhiên thật nhưng nó đáng sợ hơn nhiều. Đi vài cây số cũng đến nơi, Jimin nói đúng. Tuy nới hẻo lánh đáng sợ này nhưng vẫn có nhà. Nhưng là nhà bỏ hoang.
"Jimin, cậu chỉ ông đây đi đâu thế? Nhìn mà nổi da gà rồi đây."
Cậu lấy can đảm bước gần tới cửa nhà, dây leo và màng nhện đầy rẫy xung quanh. Vừa chạm vào khoá cửa nó đã tự đọng rớt xuống. Jungkook giật bắn người hét lên. Có lẽ chiếc cửa gỗ này quá cũ, lấy lại bình tĩnh mà Jungkook thở phào nhẹ nhỏm. An ủi bản thân chỉ là ổ khoá tự rớt do cửa quá cũ kỉ.
"Đứng yên."_ giọng trầm phát ra gần bên tai cậu. Jungkook đứng im, tim bắt đầu đập mạnh, rõ ràng khi nãy không có ai theo sau sao giờ lại có người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top