13.Khởi đầu vu oan(2)
Yoongi nhìn cậu cười cười, bộ mặt vô lo như mình chưa làm điều gì sai trái.
"Biến đi."_ Jimin nói đầy sự tức giận, thật trách khi cơ thể cậu chỉ được phép nằm, việc ngồi hay đi lại là chuyện không thể.
"Nào nào, em đừng tức giận chứ. Em nên nói nhỏ kẻo cậu nhóc kia dậy đấy."
"Biến đi tên khốn."
"Tôi chỉ đến thăm em rồi đi ngay, tôi còn có cả lắm việc."
"Vậy thì đi mau đi, khốn kiếp."
"Đừng chửi tôi như thế. Đau lòng lắm đấy em biệt không."_ mặt gã xụ xuống vẻ buồn rầu. " Jimin này, chỉ vì tấm ảnh cưới của tôi mà em thành ra thế này sao?"
"Im đi, anh đã có bạn đời, đã có vợ hà cớ gì phải làm thế với tôi chứ. Biến đi, đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa. Biến đi_ "
"Tôi mà đi thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Dù gì chúng ta cũng đã ân ái với nhau... Hay là em làm tình nhân của tôi đi, tôi sẽ nhanh chóng li hôn rồi chúng ta cùng nhau đi đăng kí kết hôn."
"BIẾN ĐI_"_ Jimin tức giận, hét lớn đuổi gã đi. Jungkook lim dim giật mình tỉnh dậy nhưng cậu ấy quay mặt úp vào ghế ngủ tiếp.
"Được rồi, được rồi. Tôi đi, việc làm em có thể nghĩ bất cứ lúc nào, tôi không để ý việc bồi thường đâu."
Yoongi áp mặt lại gần hôn nhẹ lên trán cậu.
"Tôi đi đây, mau khoẻ lại nhé."
Gã nháy mắt rồi quay lưng rời đi. Tên khốn đó, dù cậu có khoẻ lại cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến công ty gã một bước. Dù có nợ nầng hay chuyện gấp gì cũng sẽ không bao giờ đến cầu xin gã.
-------------------------------------
Jimin mấy ngày liền sau đó đầy suy nghĩ, không thèm nói chuyện với Jungkook, trách sao đến đây chăm cậu mà lúc cần nhất lại ngủ ngon như chết thế kia. Cậu ấy còn không biết mình đã đắt tội gì với cậu. Còn quay qua trách mắng.
"Ya_ hơn cả tuần rồi đấy. Sao cậu im mãi thế, nói chuyện đi chứ."
"...."
"Cậu bị gì phải nói chứ im như thế tớ biết làm sao. Tớ sai ở đâu à?"
"Giờ mới nhận ra sao?"
"Gì? Tớ sai ở đâu, nói nghe xem."
"Lúc cần thì cậu ngủ như chết. Chỉ giỏi việc ăn với ngủ, chẳng được tích sự gì."
"Sao? Rồi sao? Ăn với ngủ thì làm sao? Chỉ có nhiêu đó mà giận rồi chơi trò im lặng à? Đồ con nít ."_ Jungkook trưng ra bộ mặt đầy láo toét nhìn cậu. Ôi trời, mỗi lần cãi nhau là trưng ra cái bộ mặt đó, cho dù cậu có tính kiên nhẫn, nhận nhịn cách mấy chỉ cần nhìn thôi đã thấy gai, bực cả mình. Cũng trách cậu còn yếu nếu không Jimin đây đã đập cậu ấy từ lâu.
-------------------------------
Bác sĩ đến nói tình hình vừa khám xét xong cho cậu. Nhìn gương mặt đầy rắc rối ngay trên mặt làm cậu đoán ra phần nào mình đang gặp rắc rồi gì.
"Ya_ Jungkook?"
"Chuyện gì?"
"Ra ngoài đi. "
"Tự nhiên bắt tớ ra ngoài, không thích."
"Không thích cũng phải ra. Biến ra ngoài nhanh."
"Sao tớ phải ra chứ? Tớ cũng muốn nghe tình hình khám xét."
"Haishh_ Biến ra ngoài hộ cái. Con nít như cậu thì hiểu cái gì."
"Ya_ ai con nít hả?"
Giằng co mãi cậu ấy mới ra ngoài. Jimin thở phào nhẹ nhỏm nhìn bác sĩ.
"Bác sĩ nói đi. Tôi biết bản thân mình có vấn đề gì rồi đúng không?"
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện"
"Bác sĩ cứ hỏi."
"Cậu là Omega?"
"Vâng."
"Trước khi tai nạn cậu có "quan hệ" với ai đó chưa?"
"Ý bác sĩ là sao?"
"Cậu đang mang thai, đứa bé trong bụng cậu ngày càng hiện rõ khi chụp hình xét nghiệm."
Jimin ngớ người, miệng không nói nổi lên lời. Cậu biết chuyện này cũng sớm muộn cũng xảy ra nhưng khi nghe nói từ miệng bác sĩ sao nó vẫn khiến cậu suy sụp. Cậu không muốn mang thai, cậu vẫn chưa muốn làm mẹ của của một đứa bé. Nếu sinh ra, chẳng phải đứa bé sẽ rất thiệt thòi sao.
"Tôi đã muốn nói riêng và sớm với cậu nhưng cậu bạn ấy của cậu bên cạnh mãi nên tôi không có dịp. Vì tình hình đứa bé ngày càng phát triển và bụng cậu đang lớn dần nên tôi_ "
"Tôi biết trong bụng tôi đang có một đứa bé từ trước nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng bác sĩ. Tôi muốn phá nó nhưng tôi không thể."
Cảm xúc khó kiềm lại làm cậu khóc nức nở, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. Nói làm sao đây, cậu bị cưỡng bức từ một cấp trên trong ty đã có vợ rồi sao? Cậu muốn phá nhưng hình ảnh đứa bé đầy sự xinh xắn và dễ thương kêu tiếng "appa" làm cậu không nỡ.
"Thật ra_ tôi cũng là Omega."_ vị bác sĩ ấy nhẹ giọng nói sự thật cho cậu.
"Tôi bị một vị bác sĩ khác cưỡng bức và tôi cũng đã có thai. Tôi cũng giống như cậu, muốn phá nhưng không phá được. Bây giờ tôi nhận ra việc làm mình đã đúng. Cậu biết không, con bé rất đáng yêu, nó rất ngoan. Lúc nào tan lớp cũng luôn đứng chờ tôi tới đón mặc dù bạn bè đã về hết."
Jimin giương đôi mắt đầy nước nhìn bác sĩ. Im lặng nghe từng chữ.
"Chữ đầu tiên mà con bé nói là "appa", tôi lúc ấy như vỡ oà. Hạnh phúc lắm đấy."
Nghe những lời vì bác sĩ tâm tình mà cậu phần nào chấp nhận sự việc. Đúng, đứa bé không có tội. Trời đã cho cậu một đứa bé thì sao lại phải bỏ nó. Park Jimin này sẽ không hối hận việc mình đã chọn. Lựa chọn này chắc chắn sẽ không sai.
Jungkook bên ngoài chỉ biết dựa lưng vào tường, ôm mặt lau đi những giọt nước mắt đau lòng thay cho bạn mình. Cậu cũng đã biết từ lâu, chăm cho cậu ngày qua ngày nên cậu cũng nhận ra điểm bất thường. Khi bác sĩ chụp X quang xong, Jungkook lén tìm và phát hiện ra ngay bụng có hình thù rất lạ. Cậu đã tìm đến bác sĩ khoa phụ sản giúp đỡ, nhìn tấm ảnh trước mắt bác sĩ đã giám chắc đó là một đứa bé. Jungkook đã cố gắng bình thường trước mặt cậu. Ngay cả đêm tên giám đốc kia đến tìm cậu, Jungkook cũng đã nghe rõ từng chữ một nhưng cậu không muốn tỉnh đậy. Cậu cũng đoán được phần nào cha đứa bé là ai.
Kể từ ngày đó cậu và Jungkook luôn tỏ ra vẻ bình thường, cãi nhau như lúc trước nhưng trong lòng lại đầy rẫy sự suy nghĩ phiền lòng. Chuyện thật êm xuôi nhẹ nhàng nhưng chuyện không may lại ấp tới. Đang nghỉ ngơi trong phòng thì một đoàn người ập tới, bất chấp các vị bác sĩ và y tá ngăn cản. Người đi đầu lấy ra trong ví một tấm thẻ giơ lên trước mặt mọi người.
"Tôi là cảnh sát, có lệnh bắt Park Jimin về tra khảo vì vụ tàng trữ ma túy. Mong mọi người đều hợp tác. Đưa người đi."
Mặc Jimin đang nằm giường bệnh nhưng hai người cao to tới lôi cậu đi. Jimin hoảng loạn nhưng không biết nói sao. Jungkook bên cạnh tới ngăn cản nhưng lại bị người khác can ngăn.
"Ya_ cậu ấy không có làm sao các người bắt đi chứ? Buông ra_ ya. Cậu ấy là bệnh nhân đấy, Jiminn_"
Nhìn gương mặt đau khổ đầy sự hoang mang của Jimin làm Jungkook lo lắng. Vết thương của cậu ấy chưa lành hẳn, thậm chí còn đứa bé trong bụng, đang trong thời kì nhạy cảm.
''Mấy người làm gì thế? Buông ra_ tôi không có tội. Tôi không có tàng trữ. Jungkook à...."_ Jimin nhìn sang Jungkook, đôi mắt đầy sự cầu khẩn lo sợ.
"JIMINNN_"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top