3. Đẹp trai
Hôm nay là một ngày đẹp trời của trường mẫu giáo, vì đại ca Yoongi không còn chọc phá các bạn và siêu quậy Jimin cũng không còn chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi.
Bởi vì hai đứa nhóc này cứ có cơ hội là dính lấy nhau không rời, chẳng còn hơi bận tâm đến những thứ xung quanh nữa. Các bảo mẫu đồng loạt thở phào vì khoảng thời gian êm đềm hiếm hoi này, còn cật lực đẩy siêu quậy cho đại ca nhằm tận hưởng yên bình lâu thêm một chút.
Nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì hôm nay tan học thì trường mẫu giáo bắt đầu gặp sóng gió rồi.
Theo như thường lệ thì khi hết giờ, Yoongi sẽ đứng chờ Jimin ở trước cửa lớp rồi cả hai cùng dắt tay nhau về. Nhưng hôm nay nhóc chờ mãi mà chẳng thấy bé của mình đâu, tò mò nhìn vào trong thì thấy Jimin đang còn ở trong lớp, bé ôm ghì cái cặp đứng nép vô góc tường như ôm một bảo bối, lóng ngóng nhìn ra ngoài để xác nhận đại ca của mình chưa đến, sau đó bèn giơ tay ngoắc một cậu bạn khác lại gần.
Cậu bạn đó trông thấy Jimin liền hí ha hí hửng chạy đến, còn Jimin bé nhỏ thì cứ rón ra rón rén, thập thò thập thụt, vừa trông bên ngoài vừa thò tay vào cặp lấy ra một hộp socola sữa.
Sau đó bé dúi thẳng socola vào tay cậu bạn kia, bưng khuôn mặt đỏ như quả dâu chạy ào ra ngoài.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Yoongi cứ như là bé yêu của mình đem quà ngon tặng cho thằng khác, máu nóng nổi lên, nhóc đợi Jimin vừa mới chạy ra liền với tay kéo thẳng em nhỏ ôm vào trong lòng. Mắt híp lại gườm thằng oắt con tay cầm socola kia.
Mà Jimin thì có hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngẩng đầu chỉ thấy mình nằm gọn hơ trong ngực đại ca, chà, quần áo của đại ca thơm mùi sữa bột ghê.
Yoongi cố gắng ra dáng quân tử, kìm nén bực bội mà cúi đầu hỏi Jimin: "Em mới làm cái gì đó?"
"Em đưa cho bạn em socola." Jimin tỉnh bơ đáp, không hề biết cơn đại hồng thủy nước miếng một chút nữa sẽ giáng lên đầu mình.
"Ai cho em tặng thằng khác socola mà không tặng cho anh?"
"Tặng cái gì, anh Yoongi bị sâu răng mà sao em tặng được..."
Đại ca Yoongi nghe xong, ấm ức khóc òa lên.
Còn nằm bẹp xuống sàn lăn lóc ăn vạ nữa chứ.
"Vậy thì em tặng anh cái khác, em tặng anh cái gì anh cũng thích hết mà sao em không tặng anh? Từ lúc em làm đệ của anh em đã tặng anh cái gì chưa còn anh thì có cái gì ngon thơm đẹp đều đem cho em hết. Em không thương anh mà thương thằng đó đúng không, vậy thì thôi em đi làm ghệ thằng đó đi, bỏ mặc anh điiii!!!!"
Trường mẫu giáo: Gì lạ vậy, đệ yêu của đại ca hôm nay dứt áo theo trai trẻ rồi ư?
Mấy bạn nhỏ đang ra về, phụ huynh đến đón con và bảo mẫu dọn dẹp lớp, tất cả hoạt động cũng chỉ vì tên tổ tông khóc nhè này mà phải đình chỉ hết.
"Này cô có nghe không, tôi vừa nghe Yoongichi gọi Jiminie là ghệ đó??" Một cô bảo mẫu đứng hóng chuyện khều cô bảo mẫu kế bên cũng đang đứng hóng chuyện.
Cô ta cũng cười hi hi đáp lại: "Có có, đúng là con nít, đáng yêu ghê."
Hai cô bảo mẫu trẻ tuổi xinh đẹp vì thế mà cười toe cả miệng.
Quay lại tuồng cải lương của mấy đứa nhóc...
Jimin hết nói nổi, chỉ biết ôm đầu cảm thán sao hôm nay đại ca lên cơn vậy, hình tượng siêu anh hùng của nhóc đâu mất rồi?
Mặt khác, nhóc nào đó: "Huhuhu, em cứ đi đi, em đi theo người khiến em bỏ tiền mua socola điiiiiiiiiiiiii"
Jimin ngậm ngùi thở dài: "Đại ca... em không có tặng bạn socola, em trả lại socola cho bạn thôi."
Yoongi như bật trúng cái công tắc nào đó trong người, nghe xong tự nhiên nín khóc, ba chân bốn cẳng bật người dậy, dí sát vào mặt bé để nghe cho thật kĩ. Jimin cảm thấy hai tròng mắt đen láy của đại ca giờ đây ánh lên một vầng hào quang đủ để quét sạch hết vịt con trong tiệm game.
Nhóc nghe em bé từ tồn giải thích: "Trưa nay lúc chuẩn bị đi ngủ thì có bạn đến tặng socola cho em. Rồi cậu ấy nói cái gì đó, gì ấy nhỉ Sehoon?" Jimin tỉnh bơ quay sang hỏi cậu bạn đang rón rén núp ở cửa sau.
"Mình... mình nói là..." Sehoon tội nghiệp mở miệng muốn nói, nhưng va phải ánh mắt cảnh cáo của tên đại ca đang làm mặt hầm hầm sau lưng Jimin, cuối cùng chỉ đành nuốt nước bọt rồi lí nhí trả lời. "Mình thấy Jimin dễ... dễ thương, như socola trắng vậy, nên mình muốn... tặng cho Jimin một cái làm quà..."
Nhưng bé Jimin nghe xong thì lại thấy không đúng, rõ ràng lúc tặng cho bé cái đó Sehoon nói rằng cậu cái gì thinh thích bé, sao bây giờ cái chữ thích đó biến đâu mất tiêu?
Mà thôi kệ, đại ý chính là như vậy. Đính chính lại trước mặt các huynh đệ giang hồ, bé chưa có bỏ đại ca theo ai hết!
Sau đó Jimin quay lại vểnh môi lên với Yoongi: "Em định bụng mang về chia cho Yoongi ăn, nhưng Yoongi sâu răng mà, không ăn được, nên em muốn trả lại, nên hẹn bạn đó sau giờ học đến gặp em, đại ca hiểu chưa? Còn ăn vạ nữa không?"
Jimin liếc nhìn người lớn hơn mình bằng nửa con mắt. Nhưng bé lại cảm thấy hơi có lỗi mà quay lại nói với Sehoon: "Mình xin lỗi cậu, nhưng vì mình là đệ của đại ca, không thể tùy tiện nhận đồ của người ngoài. Cậu đem cái này về ăn, nhưng nhớ đánh răng không lại bị sâu như anh đại ca của mình thì khổ lắm nha."
Một màn cải lương của 3 đứa trẻ làm muốn bung nóc trường mầm non. Có mấy cô giáo trẻ tuổi thích hóng chuyện lại cứ tíu tít nhau rồi ê a suýt xoa suốt buổi. Câu nói non nớt nhưng đầy trách nhiệm của bé Jimin kết thúc buổi học ngày hôm đó, ai về nhà nấy, còn riêng đại ca to xác cứ lủi thà lủi thủi đi đằng sau bé con. Tất nhiên là sau khi xin lỗi và bồi thường cho cậu bạn kia 3 ngày ăn bánh kẹo miễn phí trong căn tin trường.
...
Đôi chân ngắn tũn của bé lạch bạch chạm xuống nền đất, đại ca vì muốn ra vẻ hối lỗi nên đành đi phía sau, nhưng mà muốn đi chậm âu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chân hai đứa chênh gấp đôi nhau lận.
Cho nên đại ca mới lấy hết can đảm bước lên một bước để ngang bằng với em nhỏ, cười hề hề nhìn em.
"Jimin ơi..."
Đi tiếp.
"Jimin à..."
Không trả lời.
"Cho anh xin lỗi, cuối tuần anh xin mẹ dẫn em đi chơi bắt vịt được không?"
Nghe đến đây tự nhiên mắt đứa nào đó sáng rỡ liền.
"Thật không?"
"Anh là đại ca, nói là phải giữ lời!" Yoongi tự hào vỗ ngực.
Nắng chiều rọi vào khuôn mặt còn tèm lem nước mắt nước mũi của cậu nhóc, nhưng Jimin nhìn vào lại thấy thật sự rất đáng yêu. Bé con cong đôi mắt tròn xoe mỉm cười.
"Vậy tạm tha cho anh."
Sau khi Yoongi nhận được sự chấp thuận, nhóc ngay lập tức sải bước chân dài của mình để bắt kịp bé con đằng trước. Hai đứa trẻ một cao một thấp sóng vai cùng nhau dưới ráng chiều, trên lưng cũng là hai chiếc cặp một to một bé kề nhau, dù là nhìn từ phía nào cũng thấy được bọn chúng là một cặp bài trùng vô cùng đáng yêu.
"Nhưng mà bé ơi." Đại ca đột ngột cất lời, Jimin ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn nhóc. Yoongi lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Anh thấy bạn kia cũng đẹp trai mà, sao bé lại không thích?"
Nhưng mà đây là cảm xúc chân thật của Yoongi, nhóc là đại ca trường mẫu giáo, nhóc hoàn toàn có thể ăn hiếp một ai đó dám thích Jimin của nhóc. Nhưng nếu đó là bạn mà Jimin cũng thích lại thì nhóc không thể nào ra tay. Yoongi yêu thích Jimin vô cùng, nên nhóc dù có là một đứa trẻ cũng hiểu được thích Jimin là để Jimin được vui, không phải để bé con ở bên cạnh mình mà lúc nào cũng bí xị.
Bé con nghe xong liền đứng lại, đôi mắt ngây thơ hơi híp lại như đâm chiêu suy nghĩ. Tim của Yoongi cũng không hiểu sao tự nhiên đập mạnh, nhóc nuốt nước bọt một cái, im lặng chăm chú nhìn cục bột nhỏ dưới cằm mình.
Sau đó em thật lòng thật dạ trả lời nhóc:
"Đâu phải ai đẹp trai em cũng thích đâu."
Vừa dứt câu đã thấy mắt ai kia ánh lên như hai cái đèn bị nhét pin quá cỡ mà sáng rỡ lên, đến Jimin cũng bị dọa hết hồn. Đại ca của em kích động đến nổi môi mỏng cười toét đến mang tai, khiến em cảm thấy hoài nghi liệu lúc nãy nhóc khóc lóc trong trường, đầu có bị đập vào cục đá nào không?
Nhưng mà không để Yoongi được vui lâu, Jimin cũng thành thật thốt ra tiếp một câu thật lòng:
"Như đại ca cũng đẹp trai nè, mà em đâu có thích đại ca."
Ạch.
Một đứa trẻ khác đi ngang qua hai đứa cùng lúc đó cắn vỡ viên kẹo, trùng với tiếng trái tim ai kia tan nát.
Yoongi sa sầm mặt mày, đôi tay ú đặt trên vai Jimin cũng thẩn thờ thõng xuống, nhóc thở dài, cảm thấy cái cặp trên vai như chứa thêm cả một quả núi, đi một bước lết tha lết thết, cái lưng cũng còng xuống như một ông già.
Buồn ghê, uổng công cưng đệ bao nhiêu mà đệ không thương lại mình gì hết.
Jimin lóc cóc từ phía sau chạy lên, thật sự mang hai dấu chấm hỏi đặt lên má rồi cũng bắt chước cúi lưng để nói chuyện với Yoongi: "Đại ca bệnh hả? Sao tự nhiên cái lưng như con rùa?"
Yoongi chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, lí nhí nói: "Tại em nói em không thích anh đó..."
Nghe đến đây bé con liền ngơ mặt ra: "Tại sao?"
Mặt mũi khôi ngô của đứa trẻ Yoongi giờ không còn chút sức sống, nhóc thấy cả người uể oải, đến mở miệng trả lời em cũng không có động lực làm.
Hai đứa trẻ như hai chú rùa, không chỉ vì cái lưng còng mà còn vì tốc độ di chuyển.
Jimin là người mở lời trước: "Em không hiểu á, sao đại ca lại muốn em thích đại ca? Trước giờ em chỉ thích game thôi. Mà game và con người là hai điều khác nhau, em không thể nào nói thích đại ca như em nói thích chơi game được."
Yoongi càng mếu máo hơn, nhưng cái lưng đã đỡ còng hơn ban nãy, chỉ cần biết không phải bé con ghét nhóc thì tốt rồi. Nhóc mếu vì suy nghĩ ngây thơ của em bé đó!
Yoongi tự nhiên nhớ tới mấy lời mẹ và ba hay nói với nhau, mắt tự nhiên sáng rỡ lên, nhóc cúi người xuống để ngang tầm mắt với Jimin, rồi chậm rãi thuật lại những lời nói đó:
"Con người có một thứ tình cảm, lớn lao hơn cả chữ thích, đó là chữ thương."
Thực ra Yoongi nghe một lần đã thấy câu nói này không dễ hiểu, nhóc hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ cười rồi nói ý tứ đều đã hiện trên mặt chữ rồi. Suốt năm năm tồn tại trên đời, Yoongi cảm thấy việc hiểu hết được ý của câu này chính là sứ mệnh lớn lao nhất của nhóc. Giờ đây nhóc nói lại nó với Jimin, vì bé con đã khơi lên cho nhóc bằng một chữ 'thích' kia.
Jimin ngẩn ngơ một lúc, rốt cuộc vẫn trưng khuôn mặt ngốc của mình ra: "Đại ca nói gì, em không có hiểu."
Nhưng Yoongi cũng chỉ dịu dàng cười đáp lại: "Anh cũng không hiểu được."
"Thế tại sao đại ca lại dạy em?"
Đối với Jimin, là một người đệ, thì mỗi câu chữ đại ca nói với nhóc mà có vẻ thâm thúy thì đều đáng phải học hỏi.
"Anh muốn chúng ta cùng tìm ra lời giải."
"Nếu như em nói thích chỉ là một chút cảm xúc bình thường như trò chơi game, anh muốn một ngày nào đó chúng ta có thể hiểu được chữ thương đó, rồi dành nó cho nhau."
Gió mùa xuân mang hương thơm từ hoa cỏ ven đường thổi đến, lay động cả những âm thanh vào thời khắc ấy trở nên méo mó. Nhưng đôi má một đứa trẻ đã hồng, và khuôn miệng của đứa trẻ còn lại thì lại mỉm cười tươi tắn. Gió có thể khiến mọi hiện hữu thay hình đổi dạng, nhưng chỉ duy lời nói đó của Yoongi, rất nhiều năm về sau này, thậm chí là cả cuộc đời, đã mang số phận hai đứa trẻ bện vào bên nhau.
__
Một chap nữa thôi là đến lúc mấy bạn nhỏ lớn rồi. Mình đã end truyện từ năm ngoái rồi, chờ mình đăng lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top