nhớ gì người đợi mãi chẳng về
inspired by suga's first love
-
tôi không thể ngờ rằng đó là lần cuối chúng tôi ôm nhau.
em ngồi đó bên cây đàn piano mà tôi trân quý suốt những năm tháng thơ ấu. em cứ ngồi đó, ấn loạn phím đàn tạo nên thứ âm thanh cô đơn và giận dữ thay cho tiếng lòng mình. tôi bất chợt nhớ về khoảng thời gian chúng tôi còn là hai đứa trẻ lên bảy yêu thích việc tạo ra những giai điệu đến nhường nào, cả những lúc chúng tôi dìu nhau lên băng ghế dài và ngay ngắn ngồi cạnh nhau, tay thả những âm thanh vào từng câu hát.
thời điểm mà chúng tôi chỉ xem nhau là hai thằng bạn vô tư lự hồn nhiên, tôi không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu cảm xúc trong lòng mình dành cho em. tôi chỉ biết việc vui đùa với em mỗi ngày, nghe tiếng cười lanh lảnh của em và cảm nhận rằng đây là món quà tuyệt vời nhất mẹ tôi từng tặng.
'con thích quá, thích quá mẹ ơi'
liệu rằng tôi có còn nhớ rõ giây phút khi em kề sát khuôn mặt mình bên tôi, từng câu chữ của em phả vào gáy tôi nóng bừng nhưng lại kéo sau đó là một tràng cười khúc khích mỗi khi tôi lỡ tay ấn nhầm phím đàn? liệu rằng tôi có nhớ khoảnh khắc nghe tiếng em gọi với từ trong phòng mỗi lúc tan học, tôi chạy ù vào phòng chỉ để nhìn thấy em và đón nhận nụ cười chào đón tôi về nhà? liệu rằng tôi có nhớ lúc tôi bị đám trẻ ranh ở trường bắt nạt, thậm chí để lại trên đùi và vai vài vết bầm tím, tôi đã sợ hãi mà chẳng dám hé nửa lời với người lớn mà khi đó, tôi chỉ có em? liệu rằng tôi có nhớ lúc giọng hát em cất lên để chữa lành vết trầy bỏng rát trên đầu gối tôi? liệu rằng?
hỡi ôi tôi còn nhớ? còn nhớ gì không khi năm mười lăm tuổi tôi đòi theo bố ra nước ngoài du lịch và quyết định ở lại đó học vì bị những thứ hào nhoáng và thú vị nhất thời che mắt. tôi còn chẳng nghĩ đến em một giây phút vào mỗi đêm khi tôi gọi điện về cho mẹ và chúc mẹ ngủ ngon. em lúc bấy giờ đang ở nơi đâu?
tôi tự hỏi. hàng vạn lần tự hỏi tại sao khi tôi thậm chí chẳng nhớ đến em vào thời điểm tôi dần bước đến ngưỡng cửa trưởng thành. có còn đó cậu bé ngồi đung đưa chân trên băng ghế dài từng có hai đứa trẻ trêu nhau đến phát khóc? có còn đó hay không tôi chẳng thể biết được.
cũng có thi thoảng tôi nhớ đến em, nỗi nhớ về thất thường nhưng không day dứt. giờ này em sẽ ngồi trên ghế trong phòng đợi tôi gõ cửa, cười thật tươi với túi bánh quy nướng thơm lừng chứ? giờ này em sẽ hôn vào mắt tôi chúc tôi say giấc và cũng tự mình nằm xuống thật ngoan bên cạnh, để dễ dàng xuất hiện trong giấc mơ tôi chứ? giờ này em đang làm gì, em cũng nhớ tôi chứ?
để rồi tôi dồn hết tất cả kìm nén bấy lâu và vỡ òa giữa lần va chạm đầu tiên của cuộc đời. thằng tệ hại như tôi cuối cũng cũng cho phép mình khóc như mưa vì sự xấu hổ với chính bản thân mình. tôi khóc khi cánh vai dường như sẽ gãy vụn trong tích tắc, lồng ngực tôi thắt lại nhói lên từng hồi. tưởng chừng tôi sẽ đổ rạp xuống trước mắt bao nhiêu người nếu tôi không nghĩ về em, với suy nghĩ như thể đó là lần cuối cùng tôi nhớ về nụ cười sáng lòa như mặt trời của tôi mỗi sáng thức dậy. tôi gào khóc, dùng toàn bộ luồng khí trong lá phổi để gào khóc, đến độ ông trời cũng phải thương cảm khóc cùng và rồi để tôi co ro trở về nhà với bộ quần áo ướt nhẹp và mái tóc bết dính.
trải qua nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, khi tôi đã chịu thua và hèn hạ đầu hàng mọi thứ, tôi trở về tìm em. tôi muốn ôm em đến phát điên lên, vòng tay qua cổ em và cảm nhận từng hơi ấm thấm nhuần qua tĩnh mạch. tôi sẽ hôn vào mắt em khi chúng tôi được nhìn vào mắt nhau và thì thầm tên nhau một lần nữa. sau đó tôi sẽ hôn môi khi em dứt câu 'chào mừng anh trở về' cho đến khi em van nài buông ra bởi tiếng ậm ừ khó nghe trong cổ họng. bởi vì tôi nhớ em quá, nhớ da diết.
bước vào ngôi nhà vắng người lạnh lẽo, tôi không tin được đó là nơi tôi đã trải qua những tháng ngày tươi đẹp cùng em. có lẽ em đang ở trong phòng đợi tôi, lân la đầu ngón tay trên những phím đàn bám bụi, lắc lư nhẹ cái đầu theo điệu nhạc vang lên trong tưởng tượng, như tôi vẫn nghĩ. tôi hé cánh cửa phòng cũ sờn màu sơn, bước vào một cách lặng lẽ. căn phòng xưa cũ sau từng ấy thời gian chỉ khác ngày trước bởi sự u sầu bao phủ và băng ghế còn nguyên vẹn chừa một khoảng trống cho tôi. rèm cửa đưa tia nắng ngoài trời len lỏi vào thắp sáng tạm bợ căn phòng của kỉ niệm, hắt xuống sàn nhà bóng hình buồn bã đến xé lòng của em. phải chăng tôi đã để em lẻ loi trong căn phòng này quá lâu, cũng chẳng để em được cất lên tiếng hát. trước mắt tôi, thân thể quen thuộc ấy gầy sọc đi, em ngồi đó, bên cây đàn piano mà tôi trân quý suốt những năm tháng thơ ấu.
em cứ ngồi đó, ấn loạn phím đàn tạo nên thứ âm thanh cô đơn và giận dữ thay cho tiếng lòng mình.
'anh đi đi, bạn anh chờ đó' ngày trước, em cũng quay lưng về phía tôi, đầu hơi cúi, còn tôi thì ôm quả bóng chạy theo tiếng gọi í ới của đám trẻ trong phố.
có lẽ chỉ do tôi nhạy cảm quá thôi, vì em đã quay đầu sau tiếng mở cửa và nở nụ cười rạng rỡ như chậu tulipe đỏ tôi cùng em nuôi trồng ngày nào, tôi đã tin em vẫn còn đợi. đợi nhìn thấy tôi, đợi sà vào lòng tôi và được tôi hôn lên mắt trái. vẫn đợi tiếng đàn ngày xưa một lần nữa cất lên sau bao ngày đằng đẵng. em đợi tôi trở về.
'jimin anh về rồi'
'jimin'
tiếng đàn cất lên quen thuộc đến nao lòng. từng nốt nhạc đi vào lồng ngực tôi, dồn dập, liên hồi. chúng giằng xé trái tim đang đau đáu vì nỗi nhớ chất chồng dành cho em. tôi chỉ đứng cách em vài bước, cảm giác lại như đứng xa em vạn dặm. nhưng thấm vào đâu so với những tháng ngày rong chơi tôi bỏ lại em ở căn phòng lạnh lẽo này. tôi bước đến thật chậm rãi, gằn lòng rằng tôi sẽ ôm em thật từ tốn như cách giọt nước mắt tôi lăn trên má nhẹ nhàng. em, có thể cảm nhận được sức nóng của vật thể trong lồng ngực tôi đang đập liên hồi vì nhớ em hay không? tôi gào tên em trong cơn điên dại.
di ảnh của em lạnh toát. ấm áp duy nhất tồn tại trong căn phòng này, dành cho tôi, hoặc không, đến từ nụ cười của em.
'anh, nghe tuyệt đấy chứ' tiếng em reo khẽ bên tai tôi khi chúng tôi đàn một đoạn ngẫu hứng, năm chúng tôi 9 tuổi.
trong vô thức kí ức ùa về, đem theo giọt lệ của tôi, cũng như của chính em tuôn chảy. tôi òa khóc như đứa trẻ ngày nào còn ngồi bên em, tay ấn phím đàn đầy vụng về. đợi cho khóe mắt ướt nước, đôi đồng tử dần nhòe đi hay vai áo nâu trở nên ấm nóng, đợi cho tôi gọi tên em như chưa từng được gọi đến lạc giọng, đợi cho quá khứ mỗi ngày dày vò chịu ngủ yên sau vài phút đồng hồ quấy nhiễu. đợi cho nước mắt em khô, và đợi cho tôi nhận ra em mỏng manh đến nỗi trực chờ tan ra giữa tiếng đàn vô hình. chúng tôi cùng vỡ òa trong khoảnh khắc đó.
cái ngày mà tôi chẳng thể nào thấy được, tôi đoán rằng, thảng hoặc sự thật em khóc đã và gọi tên tôi vô số lần. nếu tôi chờ khoảnh khắc được em chào đón bằng tiếng cười, thì em cũng chờ để được nói với tôi một câu đơn giản, 'chào mừng anh trở về', để sự yên lặng quá lâu của em có thể thôi trở thành gánh nặng. khi ấy tôi sẽ khóc nức nở trong vòng tay em như cách mà tôi đã yếu đuối.
nhưng rồi tôi không khóc nữa, vì tôi sợ nước mắt bỏng rát sẽ thiêu cháy bóng hình em qua di ảnh trước mắt tôi, nhanh hơn tôi tưởng tượng.
'anh xin lỗi'
'không sao, không sao mà'
'hãy sống tốt khi không có em nhé'
tôi nhung nhớ nắm lấy bàn tay tròn trịa nhưng chai sần của em, để đặt lên đó một nụ hôn thay cho hàng vạn lời xin lỗi vô ích nếu có được thốt ra lúc này. chúng tôi lại ngồi xuống cạnh nhau, tự hỏi thời gian cớ sao lại trôi nhanh đáng sợ, bởi vì tôi thấy như bóng hình em đang dần mờ đi trong mắt tôi. phai nhạt như tiếng đàn.
tôi đưa tay bấm một phím đàn, khi em chẳng buồn đặt tay song song tôi. nhưng có vẻ không, ánh mắt em nói rằng chỉ là em không thể. tôi đưa tay ấn phím thứ hai, thứ ba, và dần khởi đầu bản nhạc cũ. chỉ tiếc là một mình tôi độc diễn với em là khán giả của tôi. em tựa đầu vào vai tôi bằng nỗi buồn nặng trĩu. chúng tôi khác xưa rồi, tôi không còn đung đưa mái đầu, em không còn cười khúc khích khi tôi cố tình ấn sai một nốt. kết thúc? những tháng ngày bên em ngày xưa giờ chỉ còn là hồi ức?
'cứu lấy những mảnh vỡ của anh, xin em'
tôi thở ra những con chữ nặng nhọc, nhưng sợ rằng lời khẩn cầu này chưa đủ tha thiết để níu giữ em. tiếng đàn vang lên bên làn khói trắng thở hắt ra từ tôi, lạnh lẽo. cả âm thanh ngọt ngào hoài niệm này giờ đây cũng như một cái xác khô, lạnh lẽo và mục nát. câu hát em thều thào như vết dao xiết chặt lấy da thịt tôi rồi chờ cơ hội để rạch lên đó mấy nhát. tôi nhắm mắt cầu xin một lần nữa, hỡi em.
em ôm tôi từ một bên như cái ôm ngày nào lúc em vùi đầu vào bụng tôi sau khi ngâm nhi bánh quy nướng thơm lừng và cười tít mắt. dường như em đã nén lại được những giọt lệ của mình, phả vào lòng tôi tất cả những gì em dồn nén bấy lâu để trả lại một đôi mắt bình yên nhất cho chính mình. tôi sẽ không khóc nữa vì tôi gần như cảm nhận dopamine đang tăng tiết trong đại não. và tôi thấy đôi tay em xiết chặt tôi hơn nữa.
bản nhạc tưởng chừng bị lãng quên trong ngóc ngách sâu thẳm của kí ức, đã cứu lấy em tôi và cả tôi nữa. tôi mừng rơn như muốn ôm chầm lấy em, kéo em ra khỏi biển buồn sâu thẳm bấy lâu và để em lại tưới mát cuộc đời tôi bằng giọng cười đầy ắp nắng trời. nhưng tôi sẽ đợi cho bản nhạc này - món quà tạ lỗi của tôi dành cho em - chơi đến nốt cuối cùng, trả lại nguyên vẹn những hồi ức đẹp đẽ và chắp ghép lại tình yêu vụn vỡ cũ kĩ trong tôi.
em nằm gọn trong vòng tay tôi khi tôi vừa dừng lại sau nốt nhạc cuối. chúng tôi đan ngón tay vào nhau để chắc rằng em sẽ không phai nhạt dần để rồi biến mất. tựa cằm lên vai em, hít hà mùi hương của gỗ dễ chịu từ mái tóc ấy, tôi thầm cảm ơn mọi thứ. cảm ơn cơ hội được trao đến tay kẻ như tôi, cảm ơn bản nhạc cũ đã cứu lấy tình yêu và cảm ơn em, dù em có tha thứ cho tôi hay không, vẫn cảm ơn em thật nhiều khi đến cuối cùng em vẫn ở bên cạnh tôi, đợi tôi trở về.
choàng tỉnh, cơn mộng mị kéo tôi về thực tại. di ảnh em vẫn ở đó, trắng toát đến nhói lòng. đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nào nhận được cái hôn, lời chào đón hay chỉ là sự tha thứ từ em. kết thúc. hết thảy khép lại như cánh cửa mà tôi đã bỏ lại em ở phía sau đó, vào năm mà chúng tôi 9 tuổi.
'anh nhớ em, jimin'
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top