6 - Mẫn Trung Sinh
"Đại ca / Nhị đệ"
Cả hai đồng thanh một tiếng khi não đã kịp nhận biết người kia là ai. Duy chỉ có Trí Mân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà đại ca, cái gì mà nhị đệ? Cảm giác bây giờ của cậu chính là vừa hoảng sợ vừa hoang mang.
"Doãn Kì..chuyện gì vậy?"
Cậu khẽ nắm lấy vạt áo Doãn Kì, dè dặt hỏi.
Hắn lười nhát cất kiếm vào vỏ. Tay còn lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu. Để cậu nấp sau lưng mình.
"Không cần sợ. Đây là.."
"Là huynh trưởng của nó"
Chưa để Doãn Kì nói tiếp. Tên kia đã ngắt ngang, dân gian gọi là nhảy vô họng người ta. Gã vuốt nhẹ mái tóc rồi nói tiếp.
"Ta giới thiệu với em. Ta là Mẫn Trung Sinh, là con trai lớn của quan Tri Châu thành Huyền Châu này, ta và người đang đứng phía trước em là huynh đệ cùng cha khác mẹ"
Hoá ra chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Ấy vậy mà còn không nhận ra nhau.
Quả thật hôm nay cậu gặp phải rắc rối không ít. Ở cái thôn Bạch Liên này nơi đâu cũng đầy rãy nguy hiểm. Nếu không có Mẫn Doãn Kì ra sức bảo vệ thì chắc đã toi mạng từ lâu. Lần này lại còn gặp ngay đại huynh ruột của hắn. Thật sự quá xui xẻo.
"Thật sao?"
Cậu nhỏ giọng hỏi lại Doãn Kì. Tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo.
"Ừm"
Sau khi đã xác nhận xong cậu cũng dần nới lỏng vạt áo hắn ra rồi buông hẳn. Dù gì cũng là anh em, chắc tên kia không bỉ ổi đến nổi hại người mà đệ đệ mình mang về đâu chứ.
"Không ngờ đã mười năm rồi mới gặp. Lại tái ngộ với đệ trong tình cảnh này"
Nói rồi Mẫn Trung Sinh cười lớn. Một điệu cười gian manh, bỉ ổi. Hai tay vắt ra sau. Gương mặt hiện rõ ý chế nhạo Doãn Kì.
"Câu này để ta nói. Đường đường là con trai lớn của quan Tri Châu một thành lại đi cưỡng bức thiếu gia nhà lành. Còn phun ra mấy lời đê tiện như vừa rồi. Đúng là không biết xấu hổ"
Hắn cũng không vừa mà đáp lại. Muốn chế giễu Doãn Kì đây, về học lại mười khoá nữa rồi nói chuyện. Tên đó như bị bắt thóp mà tức giận ra mặt. Nhưng cũng không thể lao vào đánh Doãn Kì, nếu không bị cha hỏi tội thì lại phiền phức.
"Tiểu xinh đẹp này là ai mà đệ lại bảo vệ nhất mực vậy? Chẳng lẽ, là nam sủng mới nạp sao"
Mẫn Trung Sinh nói xong nhếch mép nhẹ. Cũng chẳng thanh cao gì cho cam, cũng ham mê sắc dục, nạp nam sủng như ai thôi. Còn lên mặt phê phán gã. Tên đó thầm nghĩ trong lòng.
"Xin đại công tử bớt hàm hồ. Ta là Phác Trí Mân của Phác gia trang, không phải nam sủng"
"Không cần nhiều lời với huynh ấy. Chúng ta đi"
Không để cuộc trò chuyện tiếp tục lâu. Mẫn Doãn Kì kéo tay cậu đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Không nói lời nào trực tiếp ghé qua tiệm trà dẫn Tiểu Bạch về. May mắn khi đến nơi đã thấy nó có thể đi lại được bằng bốn chân. Không còn kêu la oai oái nữa. Cậu mới chậm rãi dẫn nó về phủ Tri Châu mà không cần bế.
Trên đường về hắn nhất mực im lặng không nói lời nào. Báo hại cậu vừa đi vừa nhìn đường còn phải nhìn sắc mặt của hắn. Lỡ may hắn giận cá chém Trí Mân thì lại dở.
Về đến phủ nha, hắn và cậu vào biệt viện của hắn. Doãn Kì gọi người đến dẫn Tiểu Bạch đi chăm sóc còn hắn ngồi ở đình trà đối diện với cậu.
"Ta xin lỗi"
Hả? Cậu có nghe nhầm không. Là nhị công tử mới mấy canh giờ trước cao ngạo mà bây giờ ngồi đây nói lời xin lỗi với cậu. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Tại sao?"
"Ta dẫn ngươi đi dạo phố, vậy mà lại vô tình đẩy ngươi vào nguy hiểm"
Hắn nói rồi nhấp một ngụm trà trong căng thẳng.
"Ta không bắt lỗi huynh mà huynh đã xin lỗi. Yên tâm đi, ta không trách huynh, chỉ trách..."
Hắn buông ly trà xuống chăm chú nhìn cậu.
"Chỉ trách thế nào?"
Cậu ngước mặt lên cười mỉm. Một nụ cười tươi sáng nhất hắn từng thấy trong hai mươi ba năm cuộc đời.
"Chỉ trách ta quá xinh đẹp, ai cũng muốn có"
"...."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn cạn lời trước phát ngôn của cậu. Câu nào câu nấy đều đi vào lòng đất. Hắn chớp chớp mắt mấy cái, rồi lại lấy lại vẻ uy nghiêm phong nhã. Tay khẽ nâng cằm cậu lên. Giọng nói mang chút trêu chọc.
"Đúng là tinh quái, chẳng trách đại ca lại muốn cưỡng đoạt ngươi. Chỉ biết tự luyến!"
Cậu chun mũi một cái nhẹ rồi không biết từ bao giờ, mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau say sưa trong không gian tĩnh lặng của biệt viện. Không nói lời nào chỉ chăm chú ngắm nhau.
Bỗng tiếng ồn ngoài cửa chính của phủ phát ra khiến cậu và hắn giật mình trấn tỉnh lại. Cả hai lùi người về. Không hẹn mà cùng nhau đứng lên ngó ra đại cửa.
"Đi, xem có chuyện gì" Doãn Kì nói
Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
Đi đến cửa phủ thì thấy ngay hình ảnh quen thuộc ban nãy. Tuy không muốn gặp nhưng tên đó đến đây cũng không thể tránh.
"Yaaa. Tiểu xinh đẹp lại gặp nhau rồi"
Đúng vậy, tên Mẫn Trung Sinh kia lại đến tận phủ Tri Châu này đeo bám cậu. Sự thật là vậy nhưng hắn đội lí do, về thăm cha và đệ đệ.
Bây giờ cậu nhìn thấy gã cũng không quá hoảng sợ. Đây là phủ Tri Châu, còn có Tri Châu đại nhân ở đây, xem hắn dám làm gì.
"Chào đại công tử, lại gặp nhau"
Cậu cũng cười hoan hỉ mà chào hắn một tiếng. Hắn thân phận vẫn tính cao hơn Doãn Kì một chút. Không phép tắc thì cái đầu này khó giữ.
Một lát sau cũng thấy Tri Châu đại nhân - người đàn ông quyền lực nhất phủ này đi ra đón đứa con trai đã lâu không gặp, Mẫn Thế Phong. Phía sau còn có Tri Châu phu nhân - Lý Kim Duyên. Nói là Tri Châu phu nhân thế thôi, nhưng thật ra bà là trắc thê. Đáng lẽ chỉ được làm thiếp nhưng chính thê của Mẫn Thế Phong lại nhất mực không chấp nhận ông ta lập thiếp liền rời khỏi phủ, để lại danh phận phu nhân cho bà.
Vừa nhìn thấy Trung Sinh, Tri Châu đại nhân liền hồ hởi vui vẻ, nhiệt tình chào đón.
"Con trai đã lâu không gặp. Phụ thân rất nhớ con"
"Phụ thân vẫn khoẻ chứ? Con cũng rất nhớ người và Tri Châu phu nhân cùng với đệ đệ nữa"
Gã cố tình nhấn mạnh chữ Tri Châu phu nhân hòng làm xấu mặt bà. Nhưng bộ dạng lễ phép, giả tạo đến mức phát tởm của hắn khiến người ta không dễ dàng bắt lỗi.
Mẫn Doãn Kì thấy một màn trước mắt liền ngứa tay muốn đánh hắn một phát chỉ tiếc có phụ thân ở đây. Không nể mặt cũng phải nể mũi. Đành cho qua một lần. Chậm rãi đi đến gần gã.
"Chào đại ca, lâu rồi huynh đệ ta không gặp"
Ngươi muốn đóng tuồng. Ta theo.
Một vở kịch huynh huynh đệ đệ đằm thắm bày ra cho Mẫn Thế Phong xem. Nói được đôi ba câu, hắn đi đến ghé vào tai gã ta.
"Chuyện lúc nãy ta tạm cho qua. Nếu huynh còn quá phận thì ta không chắc"
Nói rồi lại ngoảnh mặt đi vào Thanh Hoa biệt viện. Để lại Mẫn Trung Sinh với bộ mặt cười khinh. Gia nhân trong nhà cùng phu nhân không ai là không hiểu mối quan hệ của hai anh em này 'tốt' đến đâu. Chỉ duy nhất Mẫn Tri Châu đại nhân là còn chưa biết sự thật.
Đã vào đến trong đình trà. Hắn nhàn nhạt ngồi xuống. Cậu cũng luống cuống đi theo. Bây giờ đã tối muộn rồi. Nửa ngày qua quá khó khăn với Trí Mân. Cậu ngồi gục xuống bàn, xoay mặt lên ngắm trăng. Hắn thấy bộ dạng này của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì.
"Ngày mai ngươi về Trạch Lâm đi"
Cậu giật mình xen lẫn chút vui vẻ ngồi dậy nhìn hắn.
"Thật chứ?"
"Thật"
Phác Trí Mân lại vui vẻ ăn bánh ngọt mong chờ được về nhà. Hắn nhìn cậu khẽ cười nhẹ.
"Vui đến thế à, chỉ mới nửa ngày xa nhà thôi mà?"
"Nửa ngày đối với ta là quá lâu rồi. Ta muốn mau chóng về lại Phác gia. Khi không bị ngươi bắt cóc đến nơi này thật sự khiến ta rất lo lắng cho phụ mẫu"
"Ta bắt cóc ngươi?"
Hắn trố mắt nhìn cậu. Mẫn Doãn Kì đây là có ý tốt muốn giúp người lại bị gán tội những hai lần.
"Còn không phải sao?"
Doãn Kì cũng hết cách. Chẳng phải hắn vô duyên vô cớ bắt con người ta về không nói lời nào. Quả thật có hơi giống bắt cóc.
"Thôi bỏ đi, nhưng dù sao về Trạch Lâm nhanh cũng tốt, ở lại đây còn có tên Mẫn Trung Sinh kia rất nguy hiểm cho ngươi"
Cậu bày ra gương mặt dí dỏm mà tiếng sát lại mặt hắn.
"Lo cho ta thế á?"
"Ta đưa ngươi về, dĩ nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Doãn Kì ta sống rất nghĩa hiệp"
Miệng thì nói vậy chứ mặt hắn nóng bừng bừng, tưởng tượng như sắp để cái chảo lên chiên trứng được luôn rồi.
"Mà nè! Chuyện gia đình ngươi là sao vậy? kể ta nghe với, ta muốn biết"
Hắn nhìn cậu một lát rồi nói. Hắn có hơi dễ dãi thật nhưng đứng trước gương mặt đáng yêu mong chờ này thì khó mà từ chối.
"Cha ta cũng chính là Tri Châu đại nhân, ông ấy có hai người vợ. Một là chính thê. Lâm Hoa - con gái Lâm gia, tướng mạo lẫn cầm kì thi hoạ đều hơn người, có điều rất ghét chuyện nam tử nạp thiếp. Tính tình có hơi nham hiểm, nhưng chung quy cũng không quá ác độc. Bà ấy có với cha ta một người con trai, chính là Mẫn Trung Sinh, lớn hơn ta ba tuổi, hắn thì ngươi cũng thấy đó, tính tình ngang ngược, đê tiện, còn ham mê nữ sắc nam xinh, ăn chơi thói xấu hắn đều có. Phụ thân rất đau đầu với hắn nhưng vì cảm giác có lỗi với Mẫn phu nhân trước mà dung túng cho hắn"
Nói đến đây hắn nhìn sắc mặt của cậu một lát. Vẫn một bộ dạng ngốc nghếch nghe hắn kể đến say sưa. Miệng còn nhai nhai miếng bánh ngọt.
"Khi cha ta nạp mẹ ta - Lý Kim Duyên con gái của Lý đại thống soái, cũng chính là ông ngoại của ta làm trắc thê. Mẫn phu nhân đã rất tức giận, lập tức đòi hoà ly bỏ về nhà mẹ, còn dẫn theo Mẫn Trung Sinh khi đó gần ba tuổi. Nhưng chức vị phu nhân thì vẫn không thể để trống nên cha ta lập mẹ ta làm Mẫn phu nhân tiếp theo. Coi như chính thê nhưng không phải chính thê mà thật ra là thứ thiếp. Nhà ngoại ta cũng là nhà chức cao vọng trọng, có con gái gã đi làm thiếp đã rất mất mặt nhưng vì mẹ ta đem lòng yêu thương cha ta quá độ. Khi ta được sinh ra và lớn lên đến năm bốn tuổi mỗi năm đều thấy Mẫn Trung Sinh dịp lễ luôn về dự yến tiệc cùng gia quyến và phụ thân, nhưng ta với hắn không ưa nhau là bao. Khoảng mười năm nay thì hắn không về nữa. Thành ra ta cũng không nhớ mặt mũi thế nào"
Hắn dứt lời, nhìn đến gương mặt đã nhắm nghiền của tiểu thiếu gia trước mắt. Nghe hắn kể chuyện mà đã ngủ từ bao giờ. Hai tay khoanh lại làm gối tựa đầu lên mặt bàn mà ngủ ngon lành. Mẫn Doãn Kì chỉ biết cười khổ, đứng dậy đi đến bên cậu, nhìn một lúc đắn đo rồi mạo muội dang tay bế cậu lên. Đưa vào phòng ngủ. Đặt nhẹ nhàng xuống giường. Nhìn cậu một lúc, hắn không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi rời đi. Cậu và hắn ngủ khác phòng, đêm đó cậu đã mơ một giấc mơ rất đẹp.
Trước khi đi hắn còn xoa tóc cậu nói.
"Ngủ ngoan, ngày mai ta đưa em về Trạch Lâm"
----------------
(*) hoà ly : ly hôn, ly dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top