25 - Đề phòng

trong lúc đọc lại mấy chap trước để lấy mạch viết tiếp thì tui phát hiện có nhiều chỗ còn mắc lỗi chính tả với đọc bị cringe nma làm biếng sửa dữ dằn huhu nên thui ae đọc đỡ nha.

________

Sau khoảng thời gian rong chơi trong ngự hoa viên, Phác Trí Mân cũng ngoan ngoãn trở về tẩm cung, một phần vì chán, một phần hình như vì cậu thấy nhớ tên kia rồi.

Vừa bước vào cửa, Phác Trí Mân đã nhìn thấy hắn ngồi trầm lắng ở một góc tẩm cung, tay vẫn đang vân vê lau đi lau lại thanh kiếm yêu thích của hắn. Cậu lại bày trò rón rén, cố gắng đi không phát ra tiếng động để tiến lại gần hắn.

Bỗng nhiên tầm mắt Mẫn Doãn Kì bị che mất, lại ngửi thấy thoang thoảng trong không khí một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

"Đố biết ta là ai, muahhaha"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Phác Trí Mân tinh nghịch bịch mắt Doãn Kì từ phía sau, còn không quên nở một nụ cười ma mị.

Đôi tay thô ráp của hắn chầm chậm nâng lên gỡ tay cậu xuống, miệng kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Là ai vậy nhỉ? chắc là một cục thịt tươi ngon đây, ta phải nuốt vào bụng ngay thôi"

Nói rồi hắn nhanh như cắt kéo cậu lại, ôm thật chặt, mặt không ngừng dí sát vào cổ tiểu thịt tươi khiến cậu cười phá lên.

"hahhaha nhột, nhột quá, đại nhân ơi tha cho ta, ta chỉ là một phu nhân dễ thương nhỏ bé của Mẫn tướng quân thôi, không phải cục thịt tươi ngon đâu"

Chứng kiến một màn chim chuột của Mẫn tướng quân và phu nhân trước mắt, các nha hoàn trong tẩm cung ai nấy đều che miệng cười. Đôi phu phu này đúng là đáng yêu chết người a. Nhưng họ cũng tự thấy là lạ trong lòng, rõ ràng ban nãy lúc Mẫn tướng quân trở về trước đã mang theo một luồng sát khí không nhỏ, tưởng chừng có thể giết người ngay, vậy mà đến lúc phu nhân xuất hiện thì tướng quân lại làm như không có chuyện gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nha hoàn trong cung cũng không dám suy xa chuyện chủ tử, lập tức quên béng đi chuyện này nên cũng không ai nói gì cho Trí Mân biết.

Mẫn Doãn Kì chỉnh đốn lại tư thế của cậu một chút để cậu ngồi trên người hắn thật thoải mái, hai tay nhẹ nhàng đặt ở eo người nọ, thỉnh thoảng lại xoa xoa.

"Vất vả cho em rồi, có đau không?"

Không cần hỏi lại cũng biết là hắn đang nói đến chuyện gì. Phác Trí Mân mặt đã phớt hồng đưa tay đến xoa xoa cái eo chỉ thiếu chút nữa là gãy làm đôi.

"Đã đỡ nhiều rồi, hôm nay em còn có thể đến ngự hoa viên chơi đó"

Nói đến đây bỗng nhiên Mẫn Doãn Kì im bặt, ánh mắt lại chứa nhiều suy tư. Hắn âm thầm lắng nghe từng tình tiết diễn ra ở ngự hoa viên được cậu kể lại. Không hiểu sao, thông qua lời cậu thì nó lại là một câu chuyện thú vị đến thế, khác hẳn cảm giác khó chịu lúc hắn tận mắt chứng kiến mọi chuyện.

Có lẽ đối với cậu, việc hoàng thượng đụng chạm nhẹ vào tai cũng không có gì đáng nói tới. Nhưng đối với hắn, lại là chuyện khác.

"Vui đến vậy à?"

Khi cậu đang thao thao bất tuyệt về sự hả hê lúc tiểu hoàng tử bị hoàng thượng răn đe thì Mẫn Doãn Kì lại chen ngang.

"Em không phải chỉ vui đâu mà là hả hê vô cùng, tên tiểu tử thúi ỷ mình là con vua nên có thể cư xử không biết lớn nhỏ sao?"

Phác Trí Mân lại bày ra bộ mặt hài lòng. Nhưng câu sau lại bị Mẫn Doãn Kì xối một gáo nước lạnh.

"Người không biết lớn nhỏ là em đấy. Trong hoàng cung này, hoàng thất chính là trời, dù cho có nhỏ tuổi hơn thì em cũng phải cung kính với họ"

"Xì.."

Lời người nọ nói quả thật rất đúng nên Phác Trí Mân cũng ngậm ngùi mà không cãi lại. Chỉ có thể nhăn nhó xoay mặt đi nơi khác tỏ ý giận dỗi.

Mẫn Doãn Kì sớm đã quen với tính khí này, hắn không một chút dao động tiếp tục nói.

"Đôi khi sẽ có những chuyện ta biết sẽ làm em không vui nhưng ta vẫn phải làm vì nó là điều tốt nhất cho em"

Câu nói lại chất chứa nhiều phần tâm tư của Mẫn Doãn Kì khiến Phác Trí Mân hơi sững người. Giọng điệu của hắn lại quá đổi nghiêm túc lẫn suy tư khiến cậu có chút nhộn nhạo trong tâm.

"Ý người là sao?"

Mẫn Doãn Kì cười nhạt, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử đang mở to của người đối diện.

"Không có gì...chỉ là ta muốn em biết rằng ta thật sự rất yêu em, yêu em hơn tất cả thứ gì trên đời này, kể cả bản thân ta. Mong em luôn nhớ lấy"

Phác Trí Mân thật tình có chút khó hiểu, vì sao đang yên đang lành cậu lại được tỏ tình thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mới ban nãy còn có ý giận dỗi hắn, bây giờ liền bị vài lời đường mật làm cho tiêu tan.

"Em biết rồi, em cũng..yêu chồng"

Mẫn Doãn Kì cười hài lòng, thả lên đôi má phớt hồng của phu nhân một nụ hôn chiều chuộng. Sau đó liền đỡ cậu đứng dậy, vuốt ve mái đầu đang đua đưa theo gió.

...

Ban đêm, trong tẩm cung của Mẫn Doãn Kì không gian vô cùng yên ắng, có lắm chỉ là tiếng nô đùa của Phác Trí Mân cùng các nha hoàn ở một góc nhỏ nào đó.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, có một bóng người quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện ở phía sau chánh điện. Người nọ mặt một bộ y phục đơn giản, tay cầm chặt một thanh kiếm, khuỵ người kính cẩn trước Mẫn Doãn Kì.

"Đại nhân"

Mẫn Doãn Kì nghe thấy âm thanh quen thuộc, liền xoay người về phía A Tứ. Giọng vừa đủ hai người nghe, phân phó gì đó vô cùng thận trọng cho y, lát sau liền thấy A Tứ vội vã đi ra khỏi tẩm cung rồi biến mất.

Trời đã khuya, cậu và hắn cũng đã lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Mẫn Doãn Kì xoay người vươn tay đến kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Phác Trí Mân cũng thuận theo.

"Ngày mai em lên đường trở về phủ đi, ta đã dặn dò A Tứ chuẩn bị mọi thứ rồi"

Nghe đến đây Phác Trí Mân liền bật dậy, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Cậu chỉ mới tận hưởng cuộc sống hoàng cung được vài ngày đã bị đá về phủ tướng quân mất rồi, chính là không cam tâm.

"Tại sao chứ? Không chịu đâu, chẳng phải chồng còn ở đây sao?"

Mẫn Doãn Kì ngồi dậy, nắm lấy tay của cậu, ân cần xoa nắn.

"Chẳng phải ta đã bảo mọi thứ ta làm đều là vì muốn tốt cho em hay sao? Em yên tâm, sau khi giải quyết ổn thoả mọi chuyện ta cũng sẽ về với em"

Cậu vẫn hậm hực cảm thấy không thoả đáng.

"Ta không về"

"Phải về"

"Không là không"

Hắn bất lực thở dài, ai mà ngờ cậu lại yêu thích nơi này đến thế. Bỗng nhiên trong thấp thoáng, hắn nở một nụ cười khó hiểu mà chỉ có hắn nhận ra.

"Thôi được, em muốn ở thì cứ ở đi nhưng mỗi ngày đều phải cùng ta lăn giường, có chịu không?"

"Em về"

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, Phác Trí Mân liền đỏ mặt nằm xuống rút người vào chăn, quay mặt vào tường che đi toàn bộ dáng vẻ ngại ngùng đến chín mặt của cậu. Mẫn tướng quân cái gì chứ, suốt ngày chỉ biết doạ vợ, dẫu biết là doạ nhưng cậu vẫn sợ đến tái mặt.

Mẫn Doãn Kì hài lòng với câu trả lời của cậu. Phải nói hắn tuy thương vợ thì thương thật nhưng không nghe lời thì phải răn đe.

Gia trưởng mới lo được cho em.
...

Sáng hôm sau, A Tứ theo lệnh của Mẫn Doãn Kì, y chuẩn bị một chiếc xe ngựa và một số hạ nhân hộ tống. Phác Trí Mân bộ dạng ủ dột bước vào trong xe ngựa, còn chẳng thèm ngoái ra tạm biệt hắn. Mẫn Doãn Kì cũng có chút đau lòng đó nha.

"Em, em không tạm biệt chồng à?"

"..."

"Thôi được rồi, em đi cẩn thận, đừng vì nhớ ta mà khóc đấy nhé, chồng sẽ sớm về với em"

"??"

Trình độ nói những lời vô sỉ của hắn lại tăng lên nữa rồi. Cậu đỏ mặt tía tai ngồi trong xe ngựa không nói nên lời. Phác Trí Mân đây mà nhớ hắn phát khóc í hả? Ngủ rồi mơ đi.

Nói rồi, đoàn người lọc cọc tiến ra khỏi hoàng cung theo lối đi mà A Tứ đã sắp xếp để tránh những ánh mắt không cần thiết. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hoàng đế từ trên tường thành phía xa xa nhìn trúng. Lý đại nhân lại trùng hợp đang nghị sự bên cạnh cũng trông thấy.

"Hoàng thượng, người nhìn xem, sao lại có một chiếc xe ngựa tự tung tự tác đi lại trong cung vậy?"

Vị hoàng đế trẻ trầm ngâm quan sát theo chiếc xe ngựa vẫn đang lăn bánh, nhìn từ nơi nó xuất phát không khó để đoán ra đây là liên quan tới Mẫn tướng quân. Bên cạnh chiếc xe ngựa còn có A Tứ hộ tống thì hoàng thượng càng chắc chắn. Hoàng đế lại bất giác kéo lên một điệu cười nhạt.

"Là người của Mẫn Doãn Kì"

Vị quan họ Lý lại một phen trầm trồ. Nhân cơ hội hiếm có, lão lại cố ý châm chọc.

"Ấy trời, là Mẫn tướng quân sao? Vậy thì càng phải biết quy tắc trong cung chứ, sao lại tự ý rời cung mà không nói gì với hoàng thượng, còn đi thành một đám đông như vậy, rõ ràng Mẫn tướng quân hình như hơi thất lễ rồi"

"Không đến lượt ngươi nghị luận bọn họ"

Nói rồi hoàng đế phủi tay đi mất, cũng không ai hiểu là bệ hạ đang nghĩ gì. Gương mặt thiên tử vẫn không cảm xúc, lời nói cũng chẳng biểu hiện gì thêm.

Lý đại nhân nọ cũng một phen giật mình mà ngậm miệng. Không ngờ hoàng thượng vẫn nhắm mắt làm ngơ cho Mẫn Doãn Kì.

Vốn dĩ lão và Mẫn tướng quân có quan hệ nội tộc họ Lý vì lão và ông ngoại của Mẫn Doãn Kì là biểu huynh biểu đệ họ hàng xa. Nhưng dù gì hắn cũng mang họ Mẫn, làm đến chức cao vọng trọng, có được lòng thiên tử vẫn không một lần nâng đỡ người tộc ngoại khiến lão Lý vô cùng bất mãn. Có câu một người làm quan, cả họ được nhờ. Vậy mà Mẫn Doãn Kì lại chẳng nhờ cậy được gì, suốt ngày chỉ biết sống liêm chính cho ai xem. Nhưng cuối cùng, Lý đại nhân vẫn là dưới cơ đứa cháu này một bậc. Từ lâu hắn đã trở thành cái gai trong mắt lão.

____

chap này hơi ngắn, ae thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top