23 - Mỡ dâng miệng mèo (H)


Mẫn Doãn Kì thở đều. Tay luôn xoa phần lưng bé nhỏ nằm trong lòng mình. Phác Trí Mân vô cùng khó hiểu, cậu trằn trọc mãi trong lòng. Cả hai vẫn chưa ai có thể yên giấc.

Nhưng thật ra chỉ có mình Mẫn Doãn Kì mới hiểu. Từ đầu tới cuối, hắn luôn kiềm chế, rất kiềm chế. Trong giây phút nồng nàn nào đó, hắn đã muốn đi đến bước cuối cùng, hắn muốn tiến sâu hơn nữa, muốn hoà quyện và tận hưởng hơn nữa.

Thế nhưng, khi nhìn thấy bờ vai khẽ run lên của Trí Mân, tâm trí hắn như bị đánh thức. Sự dằn vặt, phải, là sự dằn vặt. Hắn tự hỏi mình đang làm gì vậy? Từ bao giờ mà hắn lại mất kiểm soát đến thế. Mẫn Doãn Kì vừa làm cho người hắn yêu thương run lên từng hồi, phải chăng là cậu đang sợ hãi. Hắn không muốn như thế, không muốn người hắn yêu thương run rẩy như thế. Một người nam nhân bản lĩnh sẽ không để ham muốn của mình tổn hại đến người họ trân quý. Đến tận bây giờ, Mẫn Doãn Kì vẫn đang đấu tranh dữ dội, hắn cố gắng kiềm chế đến ngột ngạt.

Phác Trí Mân càng bị hành động từ chối của hắn làm cho suy tư nhiều. Cậu lại lo lắng, lại sợ rằng hắn đã có người khác, không thèm ngó ngàng đến cậu nữa. Tâm tư rộn rạo cực kì khó chịu. Cậu quyết định đâm lao phải theo lao. Bây giờ bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ không có lần sau nữa, nhất định lần này phải thành công bước vào giai đoạn tiếp theo của hôn nhân.

Phác Trí Mân ngóc đầu dậy. Ánh mắt của cậu nhìn vào ngũ quan của hắn. Cố gắng tìm kiếm một chút sự ham muốn được khơi dậy nhưng rốt cuộc...là do hắn quá giỏi che giấu, hay là không hề có.

Tiếng động liên tục phát ra, Mẫn Doãn Kì mở mắt, hắn bị làm cho bất ngờ không nói nên lời. Phác Trí Mân ngồi dậy, vòng chân qua hông hắn, hoàn toàn ngồi hẳn trên người Mẫn Doãn Kì. Cậu lại bày ra gương mặt vô cùng đắc ý.

"Em làm gì vậy?"

Phác Trí Mân không đáp lời. Đôi tay không chút ngập ngừng gạt xuống hai bên vai áo, lần này cậu chẳng còn run rẩy nữa, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế lâm trận.

Hắn bắt lấy bàn tay đang không ngừng thoát ly y phục. Nắm chặt lấy, giọng nói lại có chút mạnh mẽ như đang chất vấn.

"Ta hỏi em đang làm gì, mau trả lời !"

Trí Mân nhất thời bị hắn làm cho giật mình, giọng nói thật khiến người ta sợ hãi. Cậu lại rưng rưng nhìn hắn. Đồng tử không ngừng xoáy sâu vào ánh mắt như muốn bùng cháy của người kia. Quá đủ rồi, cậu không thể hiểu nổi hắn tại sao lại như vậy, tại sao lại từ chối cậu, lại lớn tiếng với cậu...Phác Trí Mân khóc, từng giọt nước mắt lần lượt rơi lã chã.

Mẫn Doãn Kì trong phút chốc trái tim gần như bị bóp nghẹn, hắn bối rối vội vã gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Miệng không ngừng lấp bấp nói xin lỗi.

"T-ta..ta xin lỗi, ta không có ý làm cho em sợ đâu, đừng khóc mà"

Phác Trí Mân thân trên trắng ngần không mảnh vải che chắn, cậu gạt tay hắn đi, ly khai khỏi thân thể nam nhân đó. Lặng lẽ ngồi yên ở cuối giường nấc lên từng hồi trong thất vọng.

Trong lúc này đây, trong căn phòng có bầu không khí không mấy dễ chịu. Hắn vươn tay ra muốn nắm lấy cánh tay Trí Mân nhưng lại bị cậu khước từ. Bất lực, một bên lo lắng, một bên ấm ức.

"R-rốt cuộc..là tại sao? em có gì không tốt mà chồng từ chối em chứ?"

Hắn chợt bất ngờ, hóa ra những gì hắn làm lại khiến cậu suy nghĩ như vậy, sau đó là cảm giác dằn vặt. Mẫn Doãn Kì một đời sáng suốt tinh thông chưa từng sai sót việc gì, nhưng cuối cùng đối với người mình yêu thương lại lỡ đi sai một bước.

Sau khi biết rõ cậu đau lòng vì việc gì, hắn không chần chừ vươn tay đến ôm cậu vào lòng mặc cho Phác Trí Mân có giãy giụa. Hắn không nhiều lời, đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp. Dần lại trở nên mãnh liệt. Đến lúc này, Trí Mân liền ngoan ngoãn chẳng chút động đậy.

Hai đôi môi hòa quyện, thơm ngon như một quả đào mềm vào mùa. Lại mãnh liệt cuồn cuộn như sóng biển dập dìu chênh vênh. Cậu bị hắn chiếm toàn bộ quyền chủ động, bị tấn công đến khi Trí Mân ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Trí Mân chợt bật ra một tiếng thở dốc, gần như bị nụ hôn làm cho khó thở. Mẫn Doãn Kì luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, còn không quên lưu lại dấu ấn bằng một cái hôn nhẹ. Bốn mắt nhìn nhau, Phác Trí Mân cảm thấy như một trò đùa, vì sao mới ban nãy còn cự tuyệt, đến bây giờ lại hối hả mãnh liệt như vậy.

Mẫn Doãn Kì đặt cậu dưới thân, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã thấm chút mồ hôi. Thì thầm vào tai người nọ vài lời khiến trái tim rung động.

"Ta thật ra rất muốn em, rất muốn đặt em dưới thân mà trải qua một đêm đúng nghĩa phu thê..nhưng ta vì sợ em sẽ bị tổn thương, sẽ vì ta mà sợ hãi, run rẩy..vậy chẳng thà ta nhịn xuống một chút..ta không hề có ý từ chối em, ta xin lỗi"

Bầu không khí bỗng chốc yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của cả hai. Trong tích tắc, dường như cả hai đều mang trong mình một suy tư riêng. Mẫn Doãn Kì bị tiếng thở dài ngao ngán của người nhỏ làm cho chú ý. Hắn thoáng thắc mắc, thở dài là ý gì?

"Sao lại thở dài, vẫn còn giận ta à..."

Gương mặt cậu trở nên phụng phịu, đôi môi nhỏ hơi chu chu ra

"haiz...sao tôi lại có một người chồng tử tế quá mức như vậy chứ"

"..? hả"

Mẫn Doãn Kì chẳng phải bình thường thì rất nhanh nhạy hay sao, chỉ duy chuyện phán đoán cảm xúc của Trí Mân lại vô cùng chậm chạp. Hắn ngớ người ra một lát nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được dáng vẻ thượng phong.

"ồ..thế à? vậy phu nhân nhà ta thích người không tử tế nhỉ"

Nói rồi hắn khẽ nhếch môi, giây sau chưa kịp để cậu nhận ra bộ mặt gian xảo, hắn liền lao đến như hổ đói. Lần này, Mẫn Doãn Kì không làm đến nơi đến chốn thì hắn không bao giờ ăn quýt nữa.

Hắn dùng tay đỡ lấy phần đầu của cậu, nhanh chóng đặt nụ hôn lên vùng cổ trắng ngần, từ nhẹ nhàng hôn phớt lại chuyển sang cắn mút thô bạo. Phác Trí Mân giật mình, khẽ rụt cổ lại, tuy mạnh miệng thế nhưng dù gì cũng là lần đầu của cậu. Cậu cười khúc khích phần vì nhột, phần vì đã thành công dụ dỗ được lão chồng. Cơ thể cả hai dần nóng lên, từng hơi thở cứ ngắt quãng rồi vang lên với âm lượng không đều.

"A..ư.."

Từng âm thanh của mèo nhỏ cứ vang lên lọt vào tai Mẫn Doãn Kì lại trở thành lời mời gọi hấp dẫn. Bàn tay cậu đưa lên khẽ đan vào từng lọn tóc của hắn, đôi khi là xoa nhẹ nhàng, đôi khi là nắm lấy cả một chỏm tóc của người nọ. Mẫn Doãn Kì buông tha làn da đã lốm đốm những vệt đỏ tím mới được tạo nên. Hắn nhìn vào mắt cậu, tiếng thở vẫn vang lên đều đều..

"Ta làm thật đó, không khóc nha"

Phác Trí Mân ngớ người, đánh một cái như mèo cào lên vai hắn. Lời hắn nói làm cậu vừa xấu hổ vừa tò mò. Gương mặt gợi đòn bây giờ của hắn càng khiến cậu muốn chứng tỏ bản thân không hề mít ướt yếu đuối như vậy.

"Khóc cái con cóc, tí chuyện cỏn con này không làm em khóc được đâu, không tin thì thử xem"

Nói rồi cậu chủ động lao vào đôi môi hắn, giây sau liền bị Mẫn Doãn Kì đè xuống giường trở lại. Hắn ngắm nhìn cơ thể trần trụi phần trên của cậu được phơi bày ra trước mắt, nói không thèm là nói xạo.

"Ta yêu em quá..biết làm sao đây"

Từng nụ hôn phớt được trải lên vùng ngực trắng hồng của người nhỏ. Hắn thiết tha hôn lên từng đợt, thật nhẹ, thật nhiều tình cảm.

Không cần nói cũng biết đây chính là lần đầu của cậu, hắn phải cố gắng thật nhẹ nhàng, chậm rãi để mang đến cho Trí Mân một lần đầu hạnh phúc nhất. Mẫn Doãn Kì khẽ lướt ngón tay trên phần bụng thon phẳng lì của cậu, đôi tay dừng lại ở mép quần rồi chậm rãi kéo nó li khai khỏi người của cậu. Cả cơ thể Trí Mân liền phơi bày ra không chừa chỗ nào. Mẫn Doãn Kì khó khăn chuyển động nơi yết hầu khô khốc.

Hắn nhìn biểu cảm của người nọ. Phác Trí Mân cả người đỏ lự như tôm luộc, hai cánh tay ra sức che chắn gương mặt ngại ngùng đến sắp khóc. Mẫn Doãn Kì ánh mắt không rời, càng khiến Phác Trí Mân không dám mở mắt ra nữa.

"Ngoan, nghe lời ta bỏ tay ra đi, để ta ngắm nhìn gương mặt em"

Cậu cắn môi ngập ngừng, đôi tay dần hạ xuống nhưng cuối cùng chỉ dám để lộ ra đôi môi đang run lên nhè nhẹ. Hắn cong môi cười nhẹ rồi nhanh chóng đáp xuống một nụ hôn trên môi cậu.

Đôi tay quay về chạm đến đôi chân đang dần bị hắn tách ra, Mẫn Doãn Kì chen vào giữa hai chân cậu, nâng đùi Phác Trí Mân lên đến một tư thế thích hợp. Hắn rãi từng nụ hôn đầy tính chiếm hữu nên phần đùi non nớt của cậu thiếu gia, thi thoảng lại day cắn nhè nhẹ khiến Trí Mân rên lên từng hồi.

"A..hức"

Hắn dùng lưỡi liếm lên phần dấu răng vừa được in lên đùi cậu, lưu luyến hôn chụt một cái. Phác Trí Mân lúc này không biết tâm trạng của bản thân là gì, là sợ, là thích, hay cảm giác nào khác, cậu chỉ biết ra sức kiềm nén để bản thân không phát ra thêm bất cứ âm thanh kì lạ nào nữa.

Doãn Kì đưa tay đến vuốt nhẹ tiểu đệ đang dần ngẩng đầu của cậu, ngay lập tức Trí Mân giật nảy mình, trong cơ thể cậu như kẻ say rượu nóng bừng. Trong vô thức cậu phát huy bản năng sinh tồn bằng cách duỗi chân đạp Mẫn Doãn Kì ra xa.

"A.."

Nhưng có lẽ lực quá mạnh, trong tưởng tượng của cậu thì hắn sẽ chỉ bị đạp xa ra khỏi người cậu một chút thôi nhưng dường như lực đạp đã mạnh hơn dự liệu khiến người nào đó giờ đây đang khổ sở nhăn mặt xoa đầu cùng với cái cơ thể vừa bị chồng nhỏ đạp lọt giường.

"A..em xin lỗi, c-chồng có sao không?"

Vốn dĩ Mẫn Doãn Kì chỉ bị bất ngờ chứ không hề hấn gì đến cơ thể nhưng nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn tội lỗi của cậu hắn lại muốn trêu trọc.

"Hic, em ơi chồng đau"

Phác Trí Mân liền bấn loạn, cảm giác bản thân vừa gây ra một tội tày đình. Cậu luống cuống với tay ra ý muốn kéo hắn lên giường lại, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Phải làm sao đây, huhu, em xin lỗi mà. Tại..tại em thấy hơi bất ngờ khi bị chạm vào chỗ đó.."

Trong lòng Mẫn Doãn Kì đang cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn đang diễn nét người chồng đáng thương. Thấy cậu đưa tay ra, hắn cũng liền không mất nhiều thời gian mà leo lên lại chiếc giường ban nãy. Gương mặt lại tỏ vẻ ấm ức.

"Chồng đau quá ư ư"

Phác Trí Mân liền hỏi
"Đau ở đâu, để em xem nào, em sẽ thổi phù phù cho hết nha"

Đạt được ý đồ Mẫn Doãn Kì chần chừ một lúc rồi lại tỏ ra bộ dạng tội nghiệp.

"Ở đây nè"

Nói rồi tay hắn chỉ chỉ về phía dưới, nơi mà Phác Trí Mẫn chưa từng thấy qua, chỗ túp lều đang nhô lên khe khẽ như mời gọi người đối diện mau chạm vào đi.

Phác Trí Mân mặt đỏ bừng, cậu không ngốc đến nổi bị hắn lừa mà không biết rằng hắn chỉ đang chọc ghẹo mình. Có ai bình thường khoẻ như trâu mà chỉ bị đạp lọt giường liền đau ở chỗ nhạy cảm như hắn chứ. Nhưng thôi, dù sao sớm muộn gì trong hôm nay cậu cũng phải gửi lời chào hỏi tới vật ấy thôi. Vậy nên Mẫn Doãn Kì đã có công tung thì cậu sẽ hứng.

"Vậy sao, thế thì em nên làm gì cho nó hết đau nhỉ?"

Đây rồi, bé mèo con ranh ma của hắn đã đến rồi. Mẫn Doãn Kì bỗng phì cười như thông báo rằng hắn sắp xả vai.

"Chẳng phải em bảo sẽ thổi cho nó hết đau sao, mau thổi đi"
Au: thổi kèn á

Con người ngại ngùng đỏ mặt khi nãy bỗng đi đâu mất, chỉ để lại một Phác Trí Mân đang hừng hực khí thế muốn "được" mất tờ rinh.

"Được thôi, em sẽ thổi đến khi nào nó hết đau luôn nhé"

Nói rồi cậu bò đến sát bên hắn, ánh mắt khẽ lướt xuống nhìn vào nơi mà mình sắp phải phục vụ. Cậu khó khăn nuốt nước bọt dặn dò bản thân phải làm thật tốt để sau này ngoài cậu ra hắn sẽ không thiết làm với ai nữa hehe.

Đôi tay cậu đưa đến mép quần của hắn, từ từ kéo xuống chậm rãi. Nhanh chóng thứ to lớn ấy liền hiện ra trước mắt cậu. Trong lòng Phác Trí Mân rối loạn như bị ngắt đi một mạch, cậu đang tự đôn đốc bản thân 'làm tiếp đi chứ' nhưng cả người lại cứng đờ mà nhìn chằm chằm vào vật đó. Đây là kích cỡ vĩ đại gì vậy? Đưa thứ này vào người thì có còn sống được không?

Mẫn Doãn Kì nhìn thấu tâm tư của cậu, liền chủ động thúc giục. Hai tay hắn chóng ra sau, cả người hơi dồn trọng tâm về phía sau, phía trước chỉ có mỗi cặp chân dài xếp lại và thứ đó đang hướng về phía cậu.

"Mau thổi đi, em phải chịu trách nhiệm với ta chứ"

Phác Trí Mân bị lời nói của hắn làm cho bừng tỉnh, phải rồi cậu đang quyết tâm hừng hực mà, to thì to, lớn thì lớn làm nhiều sẽ quen nên không có gì phải lo lắng.

Nghĩ vậy cậu liền tiếp tục nhiệm vụ dang dở. Trí Mân ban đầu thật sự đưa miệng lại gần thứ ấy rồi thổ ra từng làn hơi như thật sự đang thổi cho nó hết đau mà chẳng hiểu sao càng thổi nó càng căng chứ không hề giảm sưng gì cả.

Mẫn Doãn Kì không chờ được nữa, là cậu thật sự không biết hay là đang trêu chọc hắn đây. Đừng bảo rằng cậu kêu thổi là chỉ thổi như vậy thôi nhé.

Hắn vươn tới nắm nhẹ lấy phần tóc sau đầu cậu, ấn lại gần tính khí của mình hơn. Từng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào liền khiến em trai vĩ đại của hắn muốn nổ tung. Ngược lại Phác Trí Mân có chút bất ngờ, không nghĩ Doãn Kì lại nôn nóng tới vậy.

Bản tính Phác Trí Mân vốn đến là đón, đụng là trụng nên Mẫn Doãn Kì đã có công bày thì cậu sẽ bú.

Chiếc lưỡi hồng hào của cậu được đưa ra khỏi khoang miệng, Trí Mân từ từ rê chiếc lưỡi chạm đến vật to lớn trước mắt. Xúc cạm lạ lẫm lần đầu cậu nếm trải, vụng về di chuyển lưỡi quanh đầu khấc. Mẫn Doãn Kì muốn bắn lên mặt cậu ngay lập tức nhưng như vậy sẽ bị coi là yếu.

Hắn dùng tay còn lại đưa 2 ngón vào trong khuôn miệng ấm nóng của cậu, đè lên chiếc lưỡi tinh ranh nhưng lại có phần non nớt.

"Hả miệng ra"

Cậu liền ngoan ngoãn nghe theo.

Ngay lập tức hắn ấn đầu cậu xuống khiến cho nửa thân gậy nằm trọn trong miệng cậu. Phác Trí Mân có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng làm tròn vai trò của mình. Cậu di chuyển lên xuống một cách khó khăn, phần phải lo cho bản thân còn đường để thở, phần phải lo làm sao cho chồng mình hài lòng.

"Dùng lưỡi"

Mẫn Doãn Kì gương mặt nhuốm một màu đỏ bừng. Ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào gương mặt non nớt đang cố gắng ngậm lấy cây gậy của hắn. Mới đây thôi, đến hôn cậu cũng khó vậy mà giờ cậu đã bú cho hắn luôn rồi.

Trí Mân nghe theo lời hắn. Di chuyển lưỡi ướt át xung quanh thân gậy rồi lại liếm nhẹ qua đầu khấc khiến Mẫn Doãn Kì khẽ rùng mình. Tay vô thức ấn đầu cậu sâu hơn nữa. Phác Trí Mân cũng vì vậy mà bị sặc.

"Khụ.."

Nghe thấy động tĩnh, hắn liền thoát ra khỏi cơn mụ mị của khoái lạc. Kéo Trí Mân dậy, tách môi cậu ra khỏi tính khí liền nghe một tiếng "bặc".

"Em không sao chứ?"

Doãn Kì lo lắng nhìn cậu nhưng đáp lại hắn là gương mặt không thể câu dẫn hơn. Hai mắt cậu lờ mờ nhuốm một lớp hơi nước mỏng mà mình hắn, đôi môi còn dính lại nước bọt do lần khẩu giao khi nãy, cả gương mặt lại đỏ lự phủ một lớp mồ hôi. Mèo con của hắn sắp thành hồ ly tinh rồi, sao lại có thể quyến rũ chết người như vậy.

"E-em không sao cả. Nhưng chưa xong mà"

Nói rồi cậu lại muốn cúi xuống làm cho xong việc liền bị hắn ngăn lại.

"Không cần thổi nữa. Lại đây"

Không hiểu sao tình thế lúc này hắn hoàn toàn nhắm quyền thượng phong, hắn nói gì cậu cũng nghe răm rắp không hề ý kiến. Phác Trí Mân bò đến gần hắn hơn, hai tay Mẫn Doãn Kì nhấc cậu lên để vào lòng mình, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Cơ thể cậu bỗng trở nên khờ khạo, bây giờ hắn có làm gì cậu cũng không phản kháng.

Mẫn Doãn Kì nhấc mông Trí Mân lại đúng vị trí của nó cố ý để cây gậy to lớn cọ sát vào phần mông trắng ngần của người nọ. Phác Trí Mân trong lòng dáy lên chút lo sợ, thứ ấm áp ấy làm sao đi vào vừa hang động tí hon của cậu chứ.

Bỗng hắn đẩy nhanh tốc độ, tay thoăn thoắt cởi đi lớp áo từ nãy đến giờ vẫn còn yên vị không chút xê dịch. Liền để lộ ra cơ thể nam nhân không thể ngon lành hơn của hắn. Phác Trí Mân đưa tay đến rờ lên từng múi cơ của hắn, xúc cảm rất tuyệt. Hắn tiếp tục việc chính, đưa hai tay ra sau xoa nắn cái mông núng nính của người trong lòng. Hai tay Trí Mân ngoan ngoãn vòng lên cổ hắn ôm chặt, để mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Từ nắn bóp cánh mông hắn lại bất ngờ đưa một ngón tay vào cái nơi riêng tư bé xíu của cậu.

"A.."

Phác Trí Mân phát ra một tiếng rên nhưng rồi cũng lại không phản kháng gì mà để cho hắn làm. Mẫn Doãn Kì nhìn biểu hiện của người nọ rồi lại đưa ngón tay vào sâu hơn, tiếp theo đó lại là hai rồi ba ngón cho tới khi được nới lỏng ra đủ để em trai to lớn của hắn đi vào.

Phía dưới cậu cảm nhận từ cơ thể mình đang chảy ra thứ nước gì đó rồi lại cảm nhận người đang ôm mình vào lòng cơ thể đang nóng lên từng hồi. Giây sau hắn dừng lại mọi hoạt động, đưa ánh mắt lại nhìn vào mắt cậu.

"Hôn ta"

Vừa nghe thấy cậu có chút ngớ người nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng cho hắn. Trong lúc môi lưỡi đang hoà quyện mê say thì bỗng cậu hét lên.

"Á..hức"

Trong lúc cậu không chú ý hắn nhấc mông người ta lên mà ấn nhẹ xuống cây gậy đang biểu tình của mình. Lần đầu nên dù có nới lỏng thì vẫn không dễ dàng gì vào trơn mượt được. Hắn nhíu mày cố gắng để tính khí đi vào sâu hơn nữa, nếu bây giờ hắn nhịn tiếp chắc sẽ liệt mất.

Phác Trí Mân liên tục thở dốc, cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn không biết từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy, khi bị dục vọng bao trùm lấy con người hắn toả ra luồng khí thế khiến người đối diện phải e dè.

"Em đau"

Câu nói yếu ớt của Trí Mân làm hắn chú ý. Hắn đưa tay vuốt mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của cậu. Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều.

"Ngoan, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể"

Hắn giữ lấy mông cậu mà di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Từ từ cho đến khi xác nhận cậu đã quen rồi mới thả mông cậu xuống sâu hơn. Không biết từ khi nào toàn bộ thứ ấy của hắn đã nằm trong người cậu. Cũng không phải dễ dàng.

Phác Trí Mân liên tục thở dốc. Bị vật lạ xâm nhập vào cơ thể cậu cực kì khó khăn mới có thể thích nghi được. Thì ra chuyện giường chiếu là thế này. Trong lòng cũng thấy vui thì sau này có ai hỏi cũng tự hào bảo rằng mình là người từng trải.

"Ư..hức"

Hắn di chuyển bao nhiêu thì cậu rên bấy nhiêu. Mắt cậu rơm rớm nước mắt. Tay không ngừng bấu chặt lấy tấm lưng vững chắc của người đối diện. Cứ thế vang lên những âm thanh xấu hổ.

Mẫn Doãn Kì căng cứng đã đầu, hắn phải thật kiềm chế lại để không làm lần đầu của cậu trở thành ấn tượng xấu. Nhưng càng di chuyển nhẹ nhàng dục vọng trong người hắn lại càng tăng, càng thôi thúc hắn mau mạnh mẽ đâm vào mông người nọ.

Trí Mân cứ tưởng tốc độ như này là bình thường chứ không hề nhận ra người nọ đang cố gắng nhịn đến mức nào.

'Bịch'

Hắn ôm cậu nằm xuống giường. Lấy một chiếc gối để ở dưới hông của Trí Mân. Toàn bộ hành động đều được làm trong khi 2 nơi kia không hề tách nhau ra. Bỗng nhiên cậu cảm thấy một cơn ngứa ngáy kì lạ bên trong nơi tư mật đó. Hắn càng nhẹ nhàng thì xúc cảm lạ lẫm đó lại càng dâng lên. Cho đến khi cậu không chịu được mà lên tiếng.

"C-chồng à..hức..không hiểu sao..em thấy ngứa quá"

Mẫn Doãn Kì lại cười thầm
"Ngứa ở đâu?"

"B-bên..bên trong"

Trong giờ phút này Mẫn Doãn Kì không tài nào bình tĩnh được nữa. Hắn nở nụ cười khó hiểu rồi nhìn cậu. Đôi tay đưa xuống xoa mắt vùng eo thon thả trắng trẻo.

"Vậy để chồng làm cho em hết ngứa nhé"

Nói rồi hắn liền tăng nhanh tốc độ. Phác Trí Mân tưởng chừng như mất nửa thân dưới, cảm giác đau lẫn sướng pha trộn lẫn lộn. Cậu muốn khóc nhưng lại cũng muốn rên vì sướng. Đầu óc cậu giờ đây mụ mị chẳng thể nghĩ suy gì nữa.

Mẫn Doãn Kì đưa đôi môi di chuyển đến nơi nhũ hoa đang căng lên vì tiếp xúc với không khí, nó ửng đỏ hồng hào nhưng lại khẽ run lên theo chủ nhân của nó. Hắn đưa miệng ngậm lấy mà mút rồi lại day cắn khiến tiếng rên của người dưới thân lại ngày càng dồn dập hơn.

"A..ức..không được mà, chồng đừng mút nữa"

"Đ-đồ x..xấu xa..hức..a"

"Yêu em"

Giờ đây dù cậu có mắng hắn bằng bất cứ lời lẽ nào đi nữa thì hắn cũng không quan tâm. Cái hắn đang bận tâm chính là chịc cậu sướng không chịu nổi, hắn suýt thì xuất tinh sớm.

Sau một hồi may mưa bão bùng thì hắn cũng xuất ra bên trong cậu còn cậu thì không đếm xuể là ra bao nhiêu lần. Mẫn Doãn Kì toàn thân đỏ ao mồ hôi nhễ nhại, liên tục thở gấp. Trong khi đó nhìn xuống thân thể quyến rũ bên dưới là Phác Trí Mân nằm xụi lơ bèo nhèo như cọng bún. Gương mặt cậu lờ đờ không biết đang tỉnh hay mê, nước mắt, nước dâm thi nhau chảy.

Xong chuyện Mẫn Doãn Kì ôm cậu vào lòng, nhặt lấy một mẫu quần áo chẳng nhớ là của hắn hay cậu mà đắp lên chiếc lưng mảnh khảnh đã đỏ lên vài chỗ vì ma sát với đệm. Hắn ân cần đặt nụ hôn lên trán của người đang không được tỉnh táo. Sau đó liền bế thóc cậu dậy đưa vào bồn tắm đã sai nô tỳ chuẩn bị.

______________

Mặc dù bình thường đọc H tui rạo rực lun á nhưng mà tự viết thì cực kì ngại tay mdu muốn otp ụ nhao vl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top