21 - Sơ hở là xỉn


___________
"Cái này có cần mang không?"

Cậu tò mò chỉ món này chỉ món kia hỏi cung nữ đang canh y cho mình. Thật sự quá hào nhoáng, đồ vật trong cung quá lộng lẫy. Tính ra, cậu cũng chỉ là một phu nhân nhỏ nhoi của Mẫn đại tướng quân trọng thần triều đình thôi chứ cũng không cao quý gì lắm, vậy mà y phục đã như nặng nửa kí, còn hàng tá phụ kiện đeo lên liền thấy choáng. Còn nhớ ngày thành hôn với hắn, cậu cũng chính là ăn mặc phức tạp hơn như vầy một tí.

Cung nữ nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho cậu. Đưa tay đến lướt qua một lượt rồi chọn lấy một chiếc cài tóc vừa mắt. Sau đó cẩn thận cài lên phần tóc trên tai của Trí Mân.

Cậu chăm chú nhìn vào gương, vẫn là gương mặt đẹp trai ngày nào, chỉ khác là bây giờ cậu có thêm một người chồng. Cũng bồi hồi trong lòng mà đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc.

Sau khi đã xong xuôi, cậu xách vạt áo lên một chút rồi rê từng bước ra khỏi phòng. Không quên thử đung đưa vạt áo bay phảng phất.

Mẫn Doãn Kì cũng đã chuẩn bị xong, hắn mặc một bộ y phục tối màu, có khá nhiều họa tiết nhưng không quá phức tạp. Mái tóc được vuốt cả ra sau, chỉ chừa vài lọn tóc trước trán. Trí Mân nhìn thấy liền thầm cảm thán trong lòng, không ngờ lại vớ phải một người chồng đẹp trai đến thế, bỗng nhiên cảm thấy tự hào. Tên Mẫn Doãn Kì kia dường như cũng nhận ra điều này, còn không đứng đắn hướng về phía cậu nháy mắt một phát.

'mê ta rồi chứ gì' - Mẫn Doãn Kì dùng ngôn ngữ ánh mắt

'còn khuya' - Trí Mân cũng vậy

"Phu nhân, mau thả vạt áo xuống"

Nghe tiếng cung nữ kia nói, cậu nhanh chóng gật đầu rồi buông tay thả rơi vạt áo lại chỗ cũ. Cẩn thận thả từng bước chân đi xuống bậc thang thấp. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, hắn nắm lấy tay Trí Mân rồi thong thả ra khỏi tẩm cung hướng về chính điện.

"Cung tiễn tướng quân, phu nhân"

.....

Yến tiệc đã dần đông đủ. Hắn và cậu dĩ nhiên ngồi sát nhau. Trên bàn được bố trí rất nhiều món ngon và rượu thơm. Nhìn qua liền biết đều là thượng hạng do hoàng thượng cố ý chiêu đãi bá quan văn võ.

Phác Trí Mân từ lúc bước vào đây liền cứng ngắt, chỉ dám khẽ động mắt nhìn vẻ mặt các lão bá ở phía đối diện. Từ nãy đến giờ, không biết đã bao nhiêu cặp mắt soi vào người cậu. Liền cảm thấy ở đây không dễ thở, chỉ có thể rúc vào Mẫn Doãn Kì là yên tâm nhất.

"Em sao vậy?"

Mẫn Doãn Kì để ý thấy cậu cứ liên tục nép sát vào người hắn, lâu lâu còn bấu víu lấy ống tay áo của hắn, có chút bất thường.

"Mấy người đó là ai vậy? Luôn nhìn chằm chằm em"

Hắn ngước nhìn theo hướng cậu nói, để ý ánh mắt của từng người. Bọn họ đa số đều là các vị quan vị tướng đã tận trung với triều đình nhiều năm, cũng có thể nói là gần như ngang hàng với Mẫn Doãn Kì. Tuổi tác của họ lại có lớn hơn đôi chút, ví như Mẫn tướng quân mới hai mươi mấy thì bọn họ đều đã ngoài bốn mươi.

Sự việc Mẫn đại tướng quân thành hôn với một tiểu tử không có gia thế đã truyền đi rất xa. Hẳn là tất cả bá quan văn võ ở đây cũng đã nghe qua cả rồi. Chẳng trách họ lại luôn dùng ánh mắt đó mà soi xét cậu. Để xem rốt cuộc nam nhân họ Phác này có điểm gì mà lại leo lên được vị thế phu nhân của Mẫn tướng quân.

Các vị quan lại đó cũng dẫn theo phu nhân như Doãn Kì. Đa số đều là các phu nhân thế gia cao quý, người thì gia thế hiển hách, người thì tài mạo song toàn, người lại đoan chính trang nhã. Nhìn lại phu nhân của Mẫn tướng quân, cứ như trẻ con mới lớn vậy, thoạt nhìn giống như Mẫn Doãn Kì đang dẫn theo tiểu đệ đệ.

Hắn lướt mắt qua một lượt, cả đám người liền thu ánh mắt về mà vờ ngó lung tung, có người còn ho khan vài tiếng. Mẫn Doãn Kì cũng có chút khó chịu trong lòng, phu nhân ngồi bên cạnh hắn lại bị đám người này soi đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Không cần bận tâm, có ta ở đây không phải sợ"

Phác Trí Mân nghe hắn nói liền gật đầu. Khoác tay hắn nãy giờ chẳng buông.

Phác Trí Mân bạo dạng dùng ống tay che lại, ngáp một phát chán chường. Cũng may chẳng ai nhìn thấy, nếu không sẽ bị đánh giá.

Ngồi chờ đến mòn đít, cuối cùng cũng nghe tiếng vị thái giám cất lên.

"Hoàng thượng giá lâm"

Tất cả mau chóng đứng lên, rồi lại cúi người thật sâu một cách kính cẩn. Đầu không ngước lên nửa tấc. Rồi lại đồng loạt nói một câu cung kính chào đón bệ hạ.

Phác Trí Mân tâm tình hỗn độn, bỗng cảm thấy run rẩy khi lần đầu được diện kiến thánh thượng. Cũng không dám ngước mắt nhìn khi chưa được cho phép, chỉ có thể cúi đầu hít thở sâu.

Hoàng thượng với long bào họa tiết rồng đang tiến về phía ngai vàng ở giữa chính điện, cũng là chỗ cao nhất. Đi theo sau còn hai vị phi tần và một vị hoàng tử tầm mười tuổi.

Đến lúc hoàng thượng nói 'bình thân', tất cả mới dám thẳng người ngẩng đầu. Lúc này mới thấy, không khí liền thay đổi không ít, hoàng tộc xuất hiện, mang theo một ánh hào quang sáng lấp lánh khó lẫn vào đâu được. Phác Trí Mân tò mò từ từ ngước lên để nhìn xem mặt mũi của hoàng đế là như thế nào.

Chợt lạnh cứng người khi phát hiện hoàng đế ngồi trên ngai vàng cao đó cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt lại chứa nhiều ẩn ý, Trí Mân chỉ dám liếc mắt nhìn qua rồi hơi run rẩy thu mắt về ngồi xuống bên cạnh Mẫn Doãn Kì.

Hoàng thượng vẻ ngoài tuấn tú, chắc cũng không hơn Doãn Kì bao nhiêu tuổi. Cả thân thể phát ra hào nhoáng tối cao của một hoàng đế. Ánh mắt lẫn nét mặt luôn ảm đạm, nhưng ít nhất nhìn cũng có thiện cảm.

Phác Trí Mân thầm đánh giá bậc minh quân trước mắt. Cũng không quên nhìn sang những người cao quý còn lại trong hoàng tộc, ai nấy đều có khí chất. Y phục mà họ mang trên mình, có lẻ  nặng nề mà phức tạp hơn cậu gấp nhiều lần.

Đến khi mọi thứ đã ổn định, hoàng đế phất cánh tay, dựa vào chiếc gối mềm bên hông. Thong thả quan sát từng vị quân thần phía dưới.

"Trẫm rất vui vì hôm nay các khanh có mặt đông đủ"

Một tướng quân ngồi cùng phía với Doãn Kì lên tiếng

"Được thánh ân dự tiệc cùng hoàng thất là niềm vinh hạnh của chúng vi thần"

Hoàng đế ngồi trên cao gật đầu nhẹ hài lòng. Lại tiếp tục cất lời

"Buổi yến tiệc hôm nay đặc biệt tổ chức để nghênh đón quốc vương và quan thần của Tây Quốc đến kết tình giao hảo với nước ta, xem như là một chuyến thăm hỏi"

Hoàng thượng nói tiếp

"À phải rồi, tam hoàng tử của họ đang ở đâu? Tại sao lại không đến dự yến tiệc, chẳng phải luôn đi cùng thất hoàng đệ sao?"

Thái giám hầu cận hoàng thượng bước lên một chút, khẽ cúi đầu, từ tốn dạ thưa

"Bẩm thánh thượng, tam hoàng tử và thất vương gia sẽ đến yến tiệc cùng quốc vương Tây Quốc"

"Được"

Hoàng thượng gật đầu nhẹ tỏ ý hài lòng. Tam hoàng tử là con trai của hoàng đế Tây Quốc, từ hai năm trước đã ngỏ lời đến Đông Quốc học hỏi y thuật một thời gian. Nhưng cả Đông Quốc này người xứng đáng để dạy cho tiểu hoàng tử không những phải giỏi mà còn phải có thân phận xứng tầm. Hoàng thượng Đông Quốc bèn lệnh cho thất hoàng đệ của người ngày ngày ở bên cạnh ra sức dạy bảo và chăm sóc cho tam hoàng tử.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhờ sự hữu duyên đó, tam hoàng tử và thất vương gia ngày nào cũng như hình với bóng. Đến nổi trong cung đã truyền tai nhau tin đồn tam hoàng tử và thất vương gia là tâm đầu ý hợp, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng quả nhiên sự thật là vậy, đến thất vương gia cũng đã chủ động nói ra với hoàng đế để mong được ban hôn.

Phác Trí Mân cảm thấy kì lạ, tại sao đến hoàng đế cũng xuất hiện rồi mà vẫn chưa được bắt đầu yến tiệc. Chẳng thấy ai cầm đũa, rót rượu. Cũng chẳng thấy múa hát đàn ca. Cậu khẽ kéo ống tay Doãn Kì, muốn tò mò hỏi han một chút.

"Tại sao bây giờ vẫn chưa được ăn vậy chồng?"

Mẫn Doãn Kì thì thầm vào tai Trí Mân

"Phải đợi quốc vương của Tây Quốc đến, buổi tiệc này là dành cho họ mà. Ngoan, chịu khó đợi một chút"

Trí Mân ồ thầm một tiếng rồi gật gật đầu như đã hiểu. Sau đó trở lại bộ dạng nghiêm trang im lặng.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập tiến đến, lại thấy thái giám kia bước đến trước cửa điện lớn hô vang một câu

"Quốc vương Tây Quốc đến"

Tất cả đồng loạt hướng mắt ra phía cửa. Một dáng người cao lớn với bộ y phục sang trọng xuất hiện. Người nọ có bộ râu quai nón, chân mày đậm, mắt sâu, cơ mặt luôn nghiêm nghị nhanh chóng tiến vào giữa yến tiệc. Không ngoài dự đoán, có cả tam hoàng tử và thất vương gia đến cùng một số viên quan của Tây Quốc.

"Cuối cùng ngài cũng đã đến"

"Thật vô ý, đã để bệ hạ đây chờ lâu, ta chuẩn bị có mất thời gian một chút. Hân hạnh được diện kiến hoàng thượng cùng các quan thần"

Một màn chào hỏi qua lại đầy câu nệ giữa hai vị hoàng đế. Phác Trí Mân nãy giờ vẫn không di dời ánh mắt khỏi hai thân ảnh quen thuộc. Chẳng phải Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đây sao? Họ làm gì ở đây?

Phác Trí Mân mơ hồ trong lòng rồi lại quay sang thì thầm với Doãn Kì

"Chính Quốc và Thái Hanh họ làm gì ở đây vậy? Không lẽ họ là người Tây Quốc sao?"

"Không, chỉ có Chính Quốc là người Tây Quốc thôi, Thái Hanh là người Đông Quốc. Vả lại em cẩn thận đừng gọi tên thật của họ ra như vậy, một người là tam hoàng tử của Tây Quốc, một người là thất vương gia của hoàng tộc, ở trong cung không được tùy tiện gọi tên như vậy"

Đối với điều vừa được nghe thấy Trí Mân dĩ nhiên có chút sửng sốt. Cảm giác xung quanh cậu ai cũng có hào quang, chỉ có cậu là người tầm thường.

Sau vài câu chào nói cho phải phép. Đoàn người mới vào đó cũng đã yên vị. Hoàng thượng lúc này mới lệnh cho yến tiệc bắt đầu.

Thái giám khẽ vỗ tay hai cái, liền thấy cung nữ tất bật dâng món ăn lẫn rượu thơm. Tất cả bắt đầu động đũa dùng tiệc.

Hoàng đế ngồi trên cao chĩa ánh mắt về hướng những người Tây Quốc, nâng cao chum rượu rồi uống cạn. Họ cũng hưởng ứng mà nâng cạn chén.

"Bệ hạ, lần này ta quyết định đi một chuyến đến Đông Quốc quả thực là vì nhiều mục đích"

"Ý ngài là?.." một quan thần lên tiếng.

Quốc vương Tây Quốc lại liếc mắt về phía tam hoàng tử cùng thất vương gia sau đó liền nhìn về phía hoàng thượng trên cao.

"Có lẽ bệ hạ cũng đã biết, tam hoàng tử con trai của ta và thất vương gia đã có ý với nhau, mối quan hệ của hai nước chúng ta lại rất tốt. Chi bằng để tiện kết chặt thêm tình giao hảo, xin hoàng thượng đây hãy ban hôn cho chúng để vẹn cả đôi đường"

Phác Trí Mân nghe thấy liền khựng lại đôi chút nhưng cũng chẳng bất ngờ gì mấy vì vốn dĩ họ là một đôi, thành hôn là chuyện sớm muộn. Cậu vẫn an yên dùng bữa, mặc kệ những người kia bàn qua tính lại với nhau.

".....Ta đã nghe thất hoàng đệ mở lời từ trước rồi, sở dĩ lúc đó chưa đồng thuận vì e ngại Tây Quốc sẽ không bằng lòng. Nhưng giờ đây ngài cũng đã ngõ lời, ta cũng không có gì ngăn trở."

"Thật tốt quá, vậy ta sẽ cho người chọn ngày thích hợp mau chóng cử hành đại hôn"

"Được"

Nâng lên chén rượu nồng, xem như thông gia kết tình giao hảo.

"Tạ ơn Hoàng thượng, Quốc vương"

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lòng như trăm hoa đua nở, nét mặt tươi cười cảm tạ việc ban hôn. Mối lương duyên này không chỉ đơn thuần là hai người họ mà còn liên quan đến cả hai đất nước, chính là liên hôn chính trị. Việc được chấp thuận ban hôn đồng nghĩa với việc đế vương hai nước đã suy tính kĩ càng và thật sự muốn có một mối liên kết giữa hai vương triều. Quả thật là song hỷ.

Phác Trí Mân luôn chỉ lo lắp đầy chiếc bụng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn vào những ánh mắt chỉa đến mình, rợn hết cả người nhưng ăn quan trọng hơn. Thế mà cậu lại quên để ý đến người phu quân bên cạnh mình. Mẫn Doãn Kì bị mời rượu hết lần này đến lần khác. Chén cũ chưa vơi đã có người rót ngụm mới. Hắn bị ép uống không biết bao nhiêu rượu.

Đến khi Trí Mân nhận ra mình còn có một người chồng, liền nhìn sang bên hắn đã thấy một người nam nhân mặt mày đỏ bừng, tay liên tục nâng chén.

"Mẫn tướng quân, ta kính ngài một chén, ngài quyền cao chức trọng hơn ta phải uống gấp đôi. Nào, hai chén, cạn"

"Được"

Mẫn Doãn Kì thường ngày rất tỉnh táo biết chừng mực, không ngờ bị tế lên bàn nhậu liền ai mời cũng uống. Phác Trí Mân thấy cảnh này quả thật có chút lo lắng, nếu tựu lượng hắn tốt thì không sao nhưng nếu dễ gục thì coi như xu.

Một đoàn vũ công bắt đầu tràn vào, đa số là những cô nương xinh đẹp, tay chân mềm dẻo, uốn éo vài đường thật mê người. Quan lại đều thích thú và tăng không khí thêm náo nhiệt, họ liên tục tán thưởng các vị cô nương.

Đa số các vũ công đều ít nhất một lần nhìn về phía hắn. Phác Trí Mân lấy làm quái lạ, múa thì múa đi, cần gì phải nhìn phu quân của cậu. Dẫu biết rằng Mẫn Doãn Kì đúng chuẩn nam chính ngôn tình trong truyền thuyết, vừa đẹp trai, nhà giàu, có quyền có thế, thông minh hơn người nhưng nhìn chồng người ta như liết mắt đưa tình vậy cũng thật kì lạ. Vốn dĩ khi nhìn thấy họ uốn éo như con đuông dừa Trí Mân đã chẳng có gì hứng thú. Phác Trí Mân khẽ nhúc nhích lấn người về phía Doãn Kì trong vô thức, khuôn mặt như sắp kêu ra mấy tiếng meo meo gầm gừ để giữ chồng.

Mẫn Doãn Kì vẫn chẳng biết trời trăng gì mà tiếp tục uống rượu cùng vài sứ thần Tây Quốc. Đến khi cậu tỏ ý khó chịu ngăn tay hắn lại, Doãn Kì mới chịu buông chén rượu đầy nhìn về phía cậu. 

"Có chuyện gì sao bảo bối?"

Nghe hai từ "bảo bối" Phác Trí Mân liền phớt hồng trên má, xỉn vô là nói nhảm, nhưng mà thấy cũng dễ thương.

"Đừng uống nữa, người sắp thành con sâu rượu rồi"

"Ồ"

Đáp lại cậu cũng chỉ có thế, hắn lại cầm lên chén rượu xoay người đi. Lát sau nghĩ gì đó rồi quay đầu lại thơm lên má cậu.

"Chờ ta một lát"

Phác Trí Mân mím môi thả tay hắn ra. Mặc kệ người kia muốn uống bao nhiêu thì uống, cậu tiếp tục ăn. 

Trải qua thật lâu sau đó, Phác Trí Mân ngồi nhìn đến chán. Cảnh tượng từ hoàng đế đến quân thần nâng rượu cười nói, tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay, những điệu múa cứ lặp đi lặp lại trước mắt cậu. Ăn thì cũng đã ăn no rồi, bây giờ cậu muốn ra khỏi đây trở về nằm ngủ một giấc.

Phác Trí Mân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vỗ vỗ cánh tay đang cầm chén rượu của Mẫn Doãn Kì.

"Hửm?"

Hắn quay đầu lại, gương mặt đã ửng đỏ, mắt đã bắt đầu lờ đờ chẳng nhìn cố định một điểm. Thoạt nhìn liền biết Mẫn Doãn Kì sắp say đến gục rồi.

"Đi về thôi, em...buồn ngủ"

"Hả?"

"Thật đó"

Mẫn Doãn Kì sau khi thông suốt những gì cậu nói, mạnh dạn bỏ chén rượu xuống bàn. Nắm tay cậu đứng lên thẳng tắp. Bước chân hắn khập khiễng phải mất một lát mới có thể đứng vững.

"Thưa bệ hạ, các vị đại nhân, tiệc chưa tàn nhưng vi thần còn có việc quan trọng cần xử lí, kính mong bệ hạ thứ tội cho vi thần lui về trước."

Vị hoàng đế có hơi bất ngờ vì Mẫn Doãn Kì rất ít khi ra về khi tiệc chưa tàn, tính từ đầu buổi đến giờ, Mẫn tướng quân có thể tính là người ra về sớm nhất.

"Ồ, Mẫn đại tướng quân ra về sớm thật đáng tiếc, nếu khanh có việc cần xử lí thì mau đi đi, trẫm không trách"

"Đa tạ thánh thượng, vi thần cáo lui"

Mẫn Doãn Kì cùng Phác Trí Mân cúi đầu hành lễ sau đó liền lùi ra cửa rồi quay lưng ra khỏi đó.

Trên đường về tẩm cung tưởng chừng như dài hơn hàng trăm dặm, Mẫn Doãn Kì cứ bước được ba bước thì lùi một lần. Cả thân thể của hắn ngã nghiêng lên người cậu. Phác Trí Mân rất muốn kêu cứu nhưng có ai cứu được cậu bây giờ. Bị một thân người cường tráng xiêu vẹo ngã về mình, kèm theo đó là mùi rượu nồng không dứt. Cảm thấy bản thân đang bị ngược đãi.

"Nàyyyy người không thể đi ngay ngắn được hả, em sắp bị đè cho ngạt thở rồi"

"Sao? ai dám làm em ngạt thở?"

Trí Mân liền thở dài 

"Chồng chứ còn ai vô đây"

"Chồng?..chồng là tên nào, kêu hắn ra đây ta sẽ xử đẹp tội dám làm phu nhân của ta ngạt thở"

??????????????

Mãi đến khi đã tới cửa tẩm cung, cậu nhanh chóng hô lên cho nha hoàn ra đỡ hắn vào trong. Bản thân liền cảm thấy nhẹ nhõm, vươn vai xoay hông tưởng như nghe cả tiếng xương khớp đang khiêu vũ. Lo cho người ta xong rồi, bây giờ cậu phải đánh một giấc no say.

Vừa dơ chân định bước qua cửa Trí Mân hốt hoảng đến không thở ra hơi, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đang nắm chặt lấy cánh tay mình.

"A-Ai?"

"Huynh bình tĩnh, là ta"

Nghe tiếng nói có phần quen thuộc, Trí Mân ngước mắt về phía cánh tay đó, khi đã nhìn được rõ gương mặt người đó rồi cậu mới an tâm thở phào.

"Chính Q- à không Tam hoàng tử, người làm gì ở đây?"


_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top