16 - Cho hun miếng
Một cảm giác rung động khó tả. Đó là lúc trái tim ta lỡ một nhịp khi vô tình chạm ánh mắt người. Đó là một nụ cười mãn nguyện khi ta được kề cận đôi môi. Đó là những cái ôm, cái nắm tay vụt vặt. Không biết..người có hiểu không, còn phần tôi, tôi biết mình hạnh phúc khi có em trong đời.
..
Giữa lúc Trí Mân còn ngỡ ngàng và bần thần về kiểu 'ăn điểm tâm' vừa rồi của hắn thì Mẫn Doãn Kì đã trưng ra một bộ mặt thỏa mãn, thích thú.
Thật lòng mà nói, cậu bây giờ thâm tâm gào thét rằng phải đấm hắn một phát nhưng lí trí mách bảo kịp thời. Huống hồ, cậu đã là vợ chính thức hắn đường đường chính chính cưới về, có cớ gì mà đánh hắn? Bị trêu ghẹo bởi chính phu quân của mình thì chỉ có thể im lặng mặc kệ hắn thôi.
"Ấu trĩ" - cậu nói thầm vừa đủ nghe
Trí Mân phủi tay hắn ra. Mặc kệ người kia mà giận dỗi xoay qua một bên nhồm nhoàm điểm tâm một mình. Để ý..hình như má cũng ửng đỏ rồi.
Mẫn Doãn Kì nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền phì cười. Hắn chống cằm, để tay lên bàn hướng mắt về phía Trí Mân, ngắm nhìn cậu không sót một giây phút nào. Người đáng yêu như vậy, càng nhìn càng đắm chìm.
Chợt nhớ ra gì đó, hắn đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra một vật. Một miếng ngọc bội tinh xảo, tỉ mỉ lại rất quen mắt.
Hắn đưa nó đến trước mắt Trí Mân. Ánh nhìn va phải miếng ngọc bội xinh đẹp trong tay hắn, cậu ngạc nhiên một chút rồi nhanh tay cầm lấy nó. Đôi mắt mở to nhìn ngắm vật trong tay, cậu trầm trồ thích thú.
"Đẹp thật đó, của tướng quân sao?"
Quay sang hỏi hắn nhưng mắt thì vẫn nhìn đăm đăm miếng ngọc bội. Thật lòng cậu rất thích nó.
"Đúng vậy, nhưng bây giờ nó là của em."
"Thật hả?"
"Ừm"
Cậu vui vẻ mỉm cười xem như cảm ơn hắn rồi lại mân mê miếng ngọc trong tay, đường nét tinh xảo như vậy vừa nhìn đã thích.
"Mà này, chú ý cách xưng hô nhé. Đã là vợ chồng còn gọi ta 'tướng quân' nghe thật xa lạ"
Khẽ cau mày nhắc nhở Trí Mân. Hắn không muốn có khoảng cách nào giữa hai người cả. Dù cho Mẫn Doãn Kì có là con trai của Mẫn tri châu đại nhân hay là Mẫn đại tướng quân thì đối với người hắn yêu thương, hắn chỉ muốn mình như là một người chồng, xưng hô gần gũi là dễ chịu nhất.
"Em biết rồi"
Có lẽ vì vừa nhận được quà, Phác Trí Mân lại ngoan ngoãn trở lại. Nhớ lúc trước, khi gặp hắn lần đầu tiên, chưa biết thân phận ra sao thì ngang nhiên mắng mỏ thất lễ với hắn. Lúc biết Mẫn Doãn Kì là nhị công tử nhà Mẫn tri châu đại nhân thì cũng biết điều mà nể hắn ba phần nhưng lời lẽ cũng rất đanh đá. Mãi đến khi bị ép gả cho hắn mới xuống nước ngoan ngoãn một chút, đặc biệt khi biết Mẫn Doãn Kì còn là đại tướng quân của triều đình thì càng nhát gan hơn không dám làm hắn phật lòng.
Lá gan của Phác Trí Mân ngày càng teo theo nghĩa bóng rồi.
Doãn Kì nhìn vẻ mặt thích thú của cậu rồi lại nhìn miếng ngọc. Hắn cười nhẹ rồi lại lấy ra một miếng ngọc bội giống hệt như vậy. Vừa nhìn đã biết đó là ngọc đôi.
"Em thấy quen không?"
Cậu vì lời nói của hắn mà thu lại đôi mắt đang dán chặt vào miếng ngọc bội trên tay mình. Di chuyển ánh mắt đến vật y hệt còn lại trên tay hắn. Quả thật rất quen mắt. Không để hắn chờ lâu, rất nhanh cậu đã phản ứng lẫn trong đó là chút bất ngờ.
"Nhớ rồi, là ngọc bội đôi ở phố Bạch Liên" - cậu hớn hở đáp lời hắn.
Đạt được ý muốn hắn cong môi thích thú. Dùng ngón tay trỏ khẽ nâng lên vuốt đôi má mềm mại trắng trẻo lại dần đỏ lên của Trí Mân.
"Còn nhớ là tốt. Vậy em giữ một miếng, ta giữ một miếng nhé"
Đối với loại hành động này của hắn, Trí Mân vẫn chính là chưa quen. Cậu né mặt sang một bên, đôi má đỏ lựng cúi xuống ngập ngừng. Khẽ gật đầu nhẹ đáp lời hắn. Trong lòng Trí Mân rối ren một phen.
Không ngờ Mẫn Doãn Kì vậy mà lại mua đôi ngọc bội mà cậu thích. Nhớ lúc đó, cậu vừa nhìn thấy miếng ngọc đã đặc biệt chú ý, muốn mua về nhưng ngặt nỗi lại là một cặp ngọc đôi, không có người đeo cùng nên không mua. Nào ngờ, hắn lại để ý tiểu tiết đó. Ngay khi cậu vừa rời khỏi gian hàng liền tiến đến mua lấy hai chiếc ngọc bội tinh xảo. Hóa ra, chính lúc đó Mẫn Doãn Kì đã định sẽ có ý với Phác Trí Mân rồi.
Đây xem như vật định tình.
Đến khi trời đã bớt lạnh, sắp đến ban trưa. Hắn cho người đưa tiểu phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Bản thân thì đi đến thư phòng đọc sách và giải quyết một số việc tồn đọng trong lúc hắn về phủ Tri Châu. Tâm trạng khi ở cạnh mèo nhỏ vui vẻ nhẹ nhõm biết bao thì khi lao đầu vào việc quân binh lại mệt nhoài bấy nhiêu.
Hắn từng mong..bản thân chỉ là con trai thứ của một quan Tri Châu bình thường. Được người đời gọi là nhị công tử. Có cha mẹ, có gia đình, có cơm ăn, áo mặc, sống không ưu tư phiền não. Ngày ngày dạo phố luyện kiếm lấy làm niềm vui. Thế mà dòng đời xô đẩy khiến hắn phải vào chốn quân binh. Từ nhỏ theo Giang sư phụ học võ thuật. Trời ban thiên phú học một biết mười. Lại được ông ngoại là Đại thống soái bồi dưỡng. Có lẽ từ lúc sinh ra là con trai của Lý tiểu thư nhà Lý Đại thống soái thì số phận đã định Mẫn Doãn Kì không thể sống an phận như bao đứa trẻ khác. Việc trở thành tướng quân của đương triều như hiện tại cũng là 'bổn phận' của người làm cháu như hắn. Bao đời nhà họ Lý nam tử đều làm đại tướng, trọng thần trong triều, đến người cháu ngoại như hắn cũng không ngoại lệ.
Có chức có quyền, nắm trong tay hàng vạn quân lính, bổng lộc quanh năm. Đối với chuyện trở thành tướng quân cũng không quá tồi tệ đối với hắn, chỉ là ra chiến trường mất mạng lúc nào không hay biết, áp lực lại đè nặng khiến hắn cực kì khó chịu nên đôi lúc lại khá bài xích hai chữ 'tướng quân'.
Chẳng trách vào một hôm trớ trêu, Mẫn Doãn Kì lại gặp được một Phác Trí Mân trong tình cảnh éo le. Một nam nhân sống phóng khoáng tự do, theo cách ăn nói, cư xử lại cảm thấy thật dễ gần. Từng nụ cười vô tư, dáng vẻ tự tại của cậu khiến hắn khắc ghi sâu trong tâm trí. Người như vậy là lần đầu trong đời hắn gặp phải. Bởi vậy, đã có ấn tượng lại biến chuyển thành có tâm ý.
Mẫn Doãn Kì biết rằng ép buộc là không tốt. Huống hồ hắn đã ép cậu gả cho hắn. Tình cảm cậu có dành chút nào cho hắn không, hắn cũng không rõ. Nhưng Mẫn Doãn Kì sẽ dùng tất cả những gì hắn có, kể cả vật chất, kể cả trái tim này, nguyện cả đời khiến cho Phác Trí Mân động tâm với hắn.
Trong lúc hắn đang cáu bẳn vì mớ tấu chương lộn xộn, một thân ảnh quen thuộc xông vào. Hành động này khiến hắn phải nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Đã nhắc nhở bao lần rồi vẫn chứng nào tật nấy.
"Ngươi không biết gõ cửa à? Xông vào như thế có ngày ta tưởng là thích khách sẽ một nhát trảm đầu ngươi".
"Tiểu nhân biết tội, nhưng thật sự có chuyện gấp"
A Tứ một bộ dạng khẩn trương quỳ trước mặt hắn. Trên tay còn có một cuộn giấy. Thấp thoáng xuất hiện con ấn đo đỏ của hoàng đế. Nhìn sơ qua hắn cũng biết được đây là hoàng đế viết gửi cho hắn. Đi đến chỗ A Tứ đang quỳ, lấy đi cuộn giấy từ tay y. Doãn Kì vẫn một bộ dạng thong dong đọc từng dòng chữ.
"Nói, có chuyện gì?" - mắt hắn lướt qua một phần bức thư.
"Hoàng thượng đích thân viết thư mời tướng quân tiến cung có việc ạ"
Hoàng đế đích thân soạn thư rồi sai người gửi đến cho hắn. Việc này thể hiện trong mắt hoàng tộc nói chung và hoàng thượng nói riêng thì hắn cũng có vị trí khá quan trọng và được nể nang. Cũng phải, bao lần đất nước lâm nguy suýt rơi vào tay kẻ ngoại tộc, là chính một tay Mẫn Doãn Kì xuất chinh dẹp loạn giành lại giang sơn cho hoàng đế. Theo nghĩa theo tình, hoàng thượng cũng trọng hắn ba phần.
Mẫn Doãn Kì nhăn mày chăm chú đọc từng dòng chữ. Đến lúc hắn gấp mảnh giấy lại thì cặp chân mày mới dãn ra. Hắn đứng dậy đi đến bên thanh kiếm đã cũ còn có vài chỗ bị nứt nẻ. Ấy vậy mà lưỡi kiếm cũng còn rất bén, như thể ngày nào hắn cũng mài dũa nó.
Sờ vào thanh kiếm, hắn thở dài ngán ngẩm.
"Ngươi lui đi, chuẩn bị hành trang cho ta..và cả phu nhân ba tháng nữa tiến cung".
"Vâng ạ, tiểu nhân cáo lui"
'Cạch'
A Tứ bước ra khỏi, đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Biểu cảm của Mẫn Doãn Kì đột nhiên thay đổi, có vẻ gì đó là đăm chiêu nhưng lại khó đoán.
..
"Mau mang qua đây đi"
Thiếu niên nhỏ một thân y phục màu hồng nhạt, trên đầu cài vài chiếc trâm hoa gần vành tai, bộ dáng vui vẻ chỉ đông chỉ tây. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ phấn khởi, quên bẵng đi phủ tướng quân này là một chỗ xa lạ. Cậu sai Tâm Nhi và hai nô tỳ nữa để giúp cậu di chuyển đồ đạc trong phòng và trước hoa viên. Cái gì không thuận mắt liền dời đi. Sắp xếp theo ý muốn mà quên mất có phải thông qua Doãn Kì hay không. Dù sao cũng chỉ là vị trí đồ đạc, chắc hắn cũng chẳng để tâm.
"Thế này được chưa phu nhân?"
Tâm Huệ trên tay bưng một chậu hoa giấy đặt ở gần lối đi phía hành lang xoay qua xoay lại không quên hỏi ý kiến vị phu nhân trước mắt.
Trí Mân nhanh chóng nhìn qua rồi gật đầu vui vẻ. Cậu nghịch ngợm thay đổi mọi thứ được định sẵn. Trước giờ Mẫn Doãn Kì không hề để tâm đến mấy việc này, trang trí ra sao, bày trí thế nào để quản gia và các gia nhân làm, hắn không quản. Tính cách Trí Mân lại thích sự tươi vui, thoải mái và đẹp đẽ nên khi nhìn thấy cảnh vật đơn sơ liền bắt tay vào chỉnh sửa.
Phụ giúp cậu cũng chỉ có Tâm Nhi, Tâm Huệ và Tâm Liên. Hai người kia thì rất nhiệt tình nhưng còn cô nương Tâm Liên này, có lẽ vì cậu là phu nhân của tướng quân nên nàng ta mới miễn cưỡng cung kính tuân mệnh, vẻ mặt không một chút tự nguyện.
"Lắm chuyện" - âm thanh rất bé chỉ đủ cho Tâm Liên tự nghe thấy lời nói của mình và cho Tâm Nhi kế bên nghe cùng.
Vừa nghe lời nói hằn học bên tai, Tâm Nhi quay phắt sang nhìn Tâm Liên. Biểu cảm có chút khó hiểu, chân mày chau lại.
"Tỷ nói gì vậy?" - Tâm Nhi nghiêng đầu thỏ thẻ với nàng ta.
"Ta nói phu nhân đó, lắm chuyện thật, vừa về phủ đã bày vẻ sai vặt chúng ta làm đủ thứ chuyện, vợ Mẫn tướng quân thì oai lắm sao?" - một điệu chua ngoa mỉa mai Phác Trí Mân. Nghe qua liền biết đây là do đố kị.
"Thì oai thật mà.." - Tâm Nhi lí nhí.
"Muội-....không nói với muội nữa. Ngốc"
Nói vừa dứt câu, nàng ta đứng dậy ngoảnh đi mất qua chỗ khác. Lau lau chùi chùi qua loa mấy cái cột nhà. Biết là thừa thải nhưng con mắt Tâm Liên bận dính chặt lên người Phác Trí Mân rồi.
"Tâm Huệ"
"Có nô tỳ"
Cô nương nhỏ tuổi nhất khẩn trương chạy đến bên Trí Mân. Cậu cao hơn y cả một cái đầu. Tâm Huệ nhanh nhảu thực hiện theo lời Trí Mân dặn. Đi lấy về một chiếc thang leo bằng tre.
"Bây giờ làm gì đây ạ?"
"Giữ chặt nhé"
Câu trả lời không thỏa đáng. Phác Trí Mân không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đặt tay Tâm Huệ vào chiếc thang được đặt hướng lên phía trên cửa chính của phòng cậu. Tâm Nhi nhìn thấy Trí Mân túm áo lại dơ chân ra định bước lên nấc thang đầu tiên liền hoảng hốt chạy đến.
"Phu nhân người làm gì vậy?"
Tâm Nhi lao đến giữ lấy cái chân đang dơ lên giữa không trung của cậu. Phác Trí Mân khó hiểu mà rút chân về, áo thì vẫn đang túm lên không thả xuống.
"Ta muốn leo lên phía trên đó để treo cái chuông gió".
Ngón tay cậu chỉ chỉ lên phía trên chiếc bảng treo trên cao. Chớp chớp mắt nhìn Tâm Nhi như muốn nói 'được chưa?'.
"Vậy..để nô tỳ làm cho, người leo trèo như vậy nguy hiểm lắm, nhỡ có chuyện gì thì tướng quân sẽ phạt chúng nô tỳ mất".
Tâm Nhi sốt sắng ngăn cản Trí Mân. Hơn tất cả những nô tỳ trong phủ này, Tâm Nhi là người từ sáng sớm đã chứng kiến một màn ngọt ngào chiều chuộng Mẫn tướng quân của họ dành cho phu nhân. Người mà tướng quân yêu thích xảy ra mệnh hệ gì thì cũng là một chuyện đáng phạt.
"Phu nhân muốn thì để phu nhân làm đi, người linh hoạt như vậy, chắc sẽ không ngã được đâu"
Tâm Liên chen vào lời Tâm Nhi. Lời này là thiện ý hay ác ý thì cũng còn tùy. Ánh nhìn đăm đăm vào Trí Mân. Miệng lưỡi cũng rất xảo trá, lươn lẹo.
"Đúng đấy"
Phác Trí Mân là thật sự không nhìn ra ý tứ trong lời nói của nàng ta hay là biết nhưng vẫn ngó lơ bỏ qua. Một bộ dáng gật đầu lia lịa, đồng tình với những gì Tâm Liên vừa nói khiến hai nô tỳ còn lại cũng hết cách, đành thuận theo.
Tâm Huệ sốt sắng giữ lấy chiếc thang cho Trí Mân leo lên từng nấc. Bồn chồn ngước đầu lên cao dần theo từng bước chân của cậu. Tâm Nhi chớp chớp mắt nhìn theo. Riêng Tâm Liên không biết trong lòng có tâm tư gì, môi kéo lên một đường cong, hạ thấp mí mắt xuống quan sát vị phu nhân trước mắt.
Bỗng Tâm Liên nhanh nhảu đi đến bên cạnh chiếc thang, nắm lấy bên còn lại, song song với Tâm Huệ. Nhìn qua thì nghĩ nàng ta vì lo lắng cho Trí Mân nên sốt ruột giữ lấy chiếc thang cùng Tâm Huệ.
Phác Trí Mân thích thú leo nhanh từng nấc. Một cái ngoái đầu cũng không thèm. Trên tay còn cái chuông gió leng keng chuẩn bị được treo lên. Cậu vui vẻ mỉm cười.
"Tâm Huệ, giữ thang chặt một chút"
"Em vẫn đang giữ đây ạ, có vấn đề gì sao phu nhân?"
Từ lúc Tâm Liên chạm vào chiếc thang, Trí Mân cứ cảm giác thang tre bị xê dịch, không vững vàng, bước đi cũng ngập ngừng không chắc chắn. Mỗi lúc lại cảm thấy rung lắc hơi nhiều. Rất bất bình thường, Trí Mân e dè với tay lên treo chiếc chuông gió mặc dù chưa đến đúng nấc thang đã định. Còn thiếu bốn nấc nữa, khoảng cách khá xa dự tính khiến cậu loay hoay với tiếng 'keng keng' phát ra từ chiếc chuông gió.
"Người ổn không, phu nhân?"
Tâm Liên mỉa mai hỏi một câu. Tay vẫn đang bận xê dịch chiếc thang bằng những cử động nhỏ. Ngước mắt nhìn Phác Trí Mân loay hoay trên cao mà cười khẩy, dĩ nhiên âm thanh đủ nhỏ để cậu không nghe thấy.
"Em làm gì đấy?"
Giọng nói của người nam nhân vang lên. Hắn có vẻ đang rất khẩn trương đi đến biệt viện của cậu. Nhìn thấy Phác Trí Mân loay hoay trên cao liền hốt hoảng mà lớn tiếng.
Cậu nhìn thấy hắn liền giật mình, không biết phải làm sao. Đôi tay buông lỏng chiếc thang ra nhìn về phía hắn.
"Em..em muốn treo chuông gió"
Phác Trí Mân ngập ngừng trả lời câu hỏi của hắn. Nhìn thấy đôi chân mày người kia lại cau có khiến cậu e dè. Biểu cảm liếc ngang liếc dọc, miệng cười sượng trân.
"Để bọn họ làm"
Doãn Kì chỉ tay về phía ba nữ tỳ. Lúc này họ mới giật mình mà hạ thấp người xuống cúi đầu.
"Tham kiến tướng quân" - Tâm Nhi kính cẩn
"Chúng nô tỳ cũng đã định sẽ làm thay phu nhân. Thân thể phu nhân quý như ngọc, những việc như vậy để phu nhân làm rất không đáng. Nhưng phu nhân cứ nhất nhất đòi tự mình làm. Chúng nô tỳ cũng hết cách"
Tâm Liên nhìn thấy Mẫn Doãn Kì liền buông hẳn chiếc thang ra. Mặc kệ Phác Trí Mân trên cao đã lo sợ nay lại càng sợ hơn. Một bộ dạng hiểu chuyện mà đáp lời hắn.
"Phải đó, em muốn tự làm"
Nói rồi cậu lại bám lấy chiếc thang mà với lên trên. Đôi chân loạng choạng đạp lên nấc thang tiếp theo.
Không biết là do cậu bất cẩn hay là do ai dở trò. Bỗng nhiên chiếc thang bị lệch sang một hướng, Tâm Huệ vì không phản ứng kịp mà tuột tay khỏi thang tre. Trí Mân vì mất đi điểm tựa mà trượt chân ngã xuống.
"Áaaa"
"Cẩn thận!"
Nhưng lạ thật, ngã xuống mà lại không đau. Phác Trí Mân nhắm tịt mắt không dám nhìn. Lại có cảm giác được nâng lên giữ không trung.
Trí Mân từ từ hé mắt, gương mặt phóng đại của Mẫn Doãn Kì hiện ra. Bấy giờ cậu mới biết, hắn đã kịp thời đỡ lấy cậu mà bế trên tay. Thoáng lại nhớ đến khi bỏ nhà đi bụi bị hắn phát hiện cũng là do hoàn cảnh thế này.
Trôi qua hai cái chớp mắt của Phác Trí Mân, hắn vẫn không có ý định thả cậu xuống, bế trên tay, mắt đối mắt.
Đến khi Tâm Huệ sợ hãi lên tiếng. Hắn mới thoát khỏi đôi mắt đó mà ngó về phía ba nô tỳ kia.
"Tướng quân, nô tỳ không cố ý, tướng quân tha tội, phu nhân tha tội"
Tiểu cô nương quỳ trên nền đất, lắp bắp sợ hãi mà cầu xin.
"Ngươi-"
"Ta không sao, ngươi yên tâm"
Ngắt lời hắn, cậu nhẹ nhàng nói với Tâm Huệ. Khẽ kéo vạt áo Doãn Kì ra hiệu cho hắn thả cậu xuống. Nhưng có lẽ ý muốn của cậu lúc này đối với hắn không bằng một lạng.
"Lần này nhờ phu nhân tha tội cho ngươi, lần sau còn bất cẩn làm tổn hại đến em ấy, ta sẽ phạt nặng. Đi hết đi!"
Nói rồi hắn vẫn ẵm Trí Mân trong tay. Xốc lên một cái cho cậu nằm trọn trong tay hắn. Trí Mân hốt hoảng sợ bản thân phải tiếp đất bằng mông liền choàng tay bám lấy cổ hắn. Mẫn Doãn Kì thong dong lại rất oai vệ mà đi qua ba nữ tỳ tiến vào trong phòng cậu.
Nghe giọng nói pha lẫn chút tức giận của hắn. Tâm Huệ sợ hãi sắp khóc đến nơi. Được Tâm Nhi nhanh nhảu bước đến bên cạnh đỡ Tâm Huệ đứng lên. Theo lệnh hắn mà hành lễ rồi lui đi mất. Tâm Liên cũng khẽ liếc nhìn đôi phu phu trước mắt rồi hằn học rời đi.
...
"Thả xuống..được chưa?"
"Nếu ta nói ta muốn bế em như thế tiếp thì sao?"
Hắn ẵm cậu vào phòng đi đến bên chiếc giường. Vẫn giữ bộ dáng bế 'em bé' như vậy mà ngồi xuống. Cảm thấy đã vào vùng an toàn, Trí Mân chủ động ngồi dậy lách khỏi người hắn.
"Không thả thì em tự thoát"
Môi hắn vẽ nên một đường cong. Bất lực trước sự đáng yêu này.
Bỗng nhiên hắn nhích người về phía cậu. Dĩ nhiên, đôi tay mon men đến đặt trên eo Trí Mân. Mẫn Doãn Kì không ngại, chúng ta không ngại, tất cả mọi người không ngại, vậy thì ai ngại? Phác Trí Mân.
"Ta đã kịp thời đỡ lấy em, để em không bị thương, ta đã làm một việc tốt mà, phải không?"
Doãn Kì gác cằm lên vai cậu. Từng câu từng chữ phát ra đều làm cậu rục rịch mà co vai rụt cổ lại.
"Ừm"
Mèo con gật đầu với hắn. Khẽ nhích người xa ra một tí liền bị hắn ghì lấy eo mà kéo lại.
"Thưởng đi"
Mẫn Doãn Kì hít lấy một hơi, tận hưởng mùi hương phản phất trên người Trí Mân. Lại tiến sát gần cổ cậu hơn.
"Th-thưởng? Thưởng gì?"
Từng hơi thở của hắn làm cậu rất nhột mà liên tục rục vai lại. Bị hắn chiếm hết thế chủ động. Phác Trí Mân không còn nghĩ được gì nữa, hắn nói gì cũng thuận theo.
"Cho hun miếng"
Cứ ngỡ rằng người bất ngờ sau câu nói này là Phác Trí Mân mới phải, nhưng cuối cùng lại là Mẫn Doãn Kì. Hắn đưa ra yêu cầu vừa dứt, Trí Mân liền không đắn đo và quay mặt lại đáp môi lên môi hắn. Nhanh gọn lẹ và không kém phũ phàng. Bởi vừa chạm môi một chút, cậu liền rời khỏi nụ hôn đó, đứng dậy vỗ vào mặt chính mình, hét lớn.
"Tâm Nhi, đến đây" trong lúc hoảng loạn, cậu vớ đại cái tên mà mình nhớ. Đi khỏi đây cùng Tâm Nhi trong hoàn cảnh này khiến cậu đỡ ngại ngùng hơn phần nào.
Mẫn Doãn Kì đột nhiên kéo tay cậu lại. Lực vừa đủ để Trí Mân ngã nhào vào lòng hắn. Bị hắn áp chế mà dẫn dắt vào một nụ hôn sâu. Cậu đỏ mặt đánh vào ngực hắn nhưng hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Đến độ cậu dãy dụa vì sắp không thở nổi. Nhưng hắn vẫn miệt mài mút lấy đôi môi.
"Có nô tỳ, Áaaaa"
Tâm Nhi hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Cửa vừa mở ra liền đóng sầm lại. Hai tay che mặt nhưng chừa ra hai con mắt. Tâm Nhi đứng quay lưng về phía cánh cửa, nghĩ gì đó rồi quay lại áp tai vào cửa.
Nghe thấy âm thanh vừa rồi, Trí Mân khẩn trương đẩy hắn ra. Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Mẫn Doãn Kì. Cậu gấp gáp thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng vì nhiều lí do.
Mẫn Doãn Kì cười mãn nguyện. Trêu chọc cậu một chút.
"Là do em gọi Tâm Nhi đến nên chúng ta mới bị nhìn thấy đó"
Phác Trí Mân giật mình chỉ tay vào mặt hắn. Hành động này rõ ràng là thất lễ nhưng vào mắt Doãn Kì lại vô cùng đáng yêu.
"Còn không phải tại người"
Cậu giận lẫy đứng dậy phủi áo định bước đi ra cửa. Hắn giữ tay cậu lại nhưng lực không quá mạnh.
"Lần sau nhớ cẩn thận, không phải lúc nào ta cũng bảo vệ em được đâu"
Phác Trí Mân gật đầu nhẹ như đã hiểu. Lực tay của hắn cũng giảm dần rồi buông ra hẳn. Cậu tức tốc phóng ra cửa, mở toang cửa ra liền nhìn thấy Tâm Nhi đứng như tượng đang ghé tai vào.
"Tâm Nhi, làm gì vậy?"
Tiểu cô nương giật mình đứng nghiêm trang lại. Giọng nói vừa đủ cô ấy và Trí Mân nghe được.
"Công nhận, Mẫn tướng quân rất mặn nồng với người đó, phu nhân!"
___________
Bù chap cho mấy pà nè, thấy tui siêng khummmm, 4242 từ lận óoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top